Lang thang xe đạp nghĩ vẩn vơ

congtungheo999

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2011
Bài viết
182
Chiều nay về sớm,buồn tình dắt xe đạp ra chạy lang thang nhưthằng khùng,hít khói bụi cho người tỉnh ra,tôi chợt nhận ra mình cô đơn đến mứcnào,giữa dòng đời tất bật,dòng người lầm lũi,bon chen giẫm đạp nhau mà chạy,tôicảm nhận được sự hối hả,có cả những nét u sầu,mệt mỏi hiện rõ trên khuônmặt.Sống ở Sài Gòn là thế,không có gì là quá ngạc nhiên và tôi nghĩ lại mìnhhiện giờ,sống không ai biết,chết không ai hay,tôi bỗng cảm thấy cô đơn và nỗibuồn bỗng từ đâu xâm chiếm tận trong mọi ngõ ngách của tâm hồn tôi,sự côđơn,lạc lõng,không biết mình là ai,mình nên làm gì,và nhìn xung quanh chẳngthấy 1 nụ cười nào thật sự là 1 nụ cười tươi tắn,chỉ là nụ cười gượng ép gắn hờhững trên khuôn mặt,đó là nụ cười của những cô nhân viên trong những quầy hàng,đólà nụ cười của những con người thân quen nhưng vì cuộc sống bon chen nội thànhmà trở nên khô khốc,cưỡng ép đến khó thở.Trở về phòng trọ nóng bức,ngộtngạt,nhỏ xíu,chật chội,nhưng tôi bỗng thấy lòng mình bình yên,cái bình yên giảndị chất chứa nhiều nỗi niềm sâu lắng,tôi lại trở về với những công việc thườngngày của mình,và nghĩ về 1 tương lai tốt đẹp hơn,nhưng dường như sức lực củatôi mất hết khi mà những chuyện tồi tệ tôi gặp hàng ngày tước đi của tôi nhữngniềm tin,hy vọng,tôi hoàn toàn cô đơn và trống rỗng giữa chốn chợ đời đắng cayđến não lòng,đôi khi tôi không còn tin vào bất cứ thứ gì ngoại trừ sức mạnh củađồng tiền ra,nhưng dù sao đi nữa ta vẫn phải sống,sống để trả hết nợ đời,và tôichỉ có thể tìm thấy bình yên thực sự trong những giấc mơ,ở đó không có ai đòitiền tôi không có ai cười tôi,chẳng có ai khóc vì tôi,tôi không cần yêu ai vàcũng chẳng cần ai yêu tôi,ở đó chỉ có tôi và những bản nhạc buồn-thứ duy nhấtcòn níu kéo tôi với cuộc đời lạnh lùng này.
 
Cuộc sống là vậy mà bạn đôi lúc cảm thấy trống trải không định hướng chán cuộc sống
Nhưng vẫn còn nhiều niềm vui thật sự để bạn khám phá đó, hãy trút bỏ muộn phiền, cười 1 cái bạn sẽ thấy thú vị hơn đó
Nice to meet you:KSV@04:
 
Tâm trạng nhỉ^^
Cuộc đời nó trần trụi vậy đấy! Nhất là ở những nơi càng năng động, sầm uất như Sài Thành này.
Đi học, dù mình có nghỉ cũng chẳng mấy người biết :(, còn ngày xưa thì cả một tiểu đội kéo vào hỏi thăm :).
Nhưng cũng đừng nhìn đời quá khắc nghiệt như vậy, không thì chính bạn sẽ trở thành một phần của sự khắc nghiệt ấy đấy. Bạn có nhiều sự lựa chon mà^^.Giữ lại cho mình những điều tốt đẹp nha!
KSV.ME-kenhsinhvienindex(1).jpg
Hi vọng nó sẽ giúp bạn mở đúng cánh cửa của mình.
Mà tự dưng muốn đi xe đạp quá, nhớ cái thời í ới gọi nhau đi học...
 
cảm ơn các bạn đã ủng hộ bài viết của mình,những lời khuyên chân thành của các bạn giúp mình có thêm những ý nghĩ tốt đẹp mặc dù cuộc đời mình còn quá nhiều chuyện đau lòng
 
cuộc sống khi được tả ở khoảng cách quá gần dễ thấy thô thiển, chật hẹp tầm thường
Luôn nghĩ mọi việc theo hướng tốt nhất có thể nhé
images

bình yên nhé!
 
cuộc sống khi được tả ở khoảng cách quá gần dễ thấy thô thiển, chật hẹp tầm thường
Luôn nghĩ mọi việc theo hướng tốt nhất có thể nhé
images

bình yên nhé!
i like it!:KSV@12:rất ý nghĩa^^
 
×
Quay lại
Top Bottom