KhNgan205
An Nhiên Tự Tại
- Tham gia
- 31/7/2019
- Bài viết
- 3
____________________
Chương 1 :
Có một cô gái như thế này. Cô ấy không xinh, dáng người thô kệch. Cô không có bạn thân, cũng chẳng có người yêu như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng bù lại thì gia đình cô luôn hạnh phúc và tràn đầy tình thương. Ba mẹ luôn dạy cô điều hay lẽ phải, giáo dục cô thật tốt, kể cô nghe những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống này. Vì vậy, dù ở tuổi 16 nhưng tâm hồn cô vẫn trong sáng như một bé gái. Chẳng hề vướng bận chút sầu đau hay chuyện ái tình. Mỗi ngày với cô chỉ có đến trường, thư giãn đọc sách dưới tán cây trước nhà và phụ mẹ làm bánh. Đối với cô, như vậy là bình yên rồi ; chẳng cần gì thêm cả.
Thành tích học tập của cô rất tốt. Suốt 10 năm qua, cái tên Nguyễn Thảo Nhiên lúc nào cũng được nằm trong top 3 học sinh giỏi của trường. Nhiều người bàn tán rằng, nếu cô xinh đẹp một chút có lẽ hàng trăm anh chàng nguyện đổ vì cô.
Nhiên chưa bao giờ tự ti về vẻ ngoài của mình. Với cô, việc học là quan trọng nhất. Ngôi trường cô đang học, trường Phú Lợi, là ngôi trường hàng đầu thành phố vì chất lượng giảng dạy rất tốt ; tuy nhiên, đa số học sinh ở đó có hoàn cảnh phức tạp đâm ra hư hỏng. Ngày đầu tiên vào trường, Nhiên gặp một cô gái bằng tuổi, kết thân rồi bị cô ta lợi dụng, lừa gạt. Với người có trái tim mỏng manh như Nhiên, đó là nỗi đau lớn. Từ ấy cô khép mình lại, không quá thân thiết với ai. Dần dần, cũng chẳng ai muốn thân thiết với cô.
**********
Buổi sáng hôm ấy, buổi sáng đầu tiên của tháng 12. Lớp học do cô Hà chủ nhiệm vừa tiếp nhận học sinh mới. Đó là một cậu trai khá cao, nước da ngăm toát lên sự mạnh mẽ. Duy chỉ có khuôn mặt cậu ta mới là điểm đáng chú ý. Vết sẹo khá dài trên trán, đôi mắt hằn lên những tia dữ tợn. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là nam sinh lớp 10 cả.
- Các em ! Đây là Đức Dũng, học sinh mới của lớp ta. Các em nhớ hòa đồng và giúp đỡ bạn đấy ! - Giọng cô Hà cất lên êm dịu - Dũng, em ngồi ở bàn thứ 4 dãy trong cùng, cạnh bạn Nhiên nhé !
- Vâng.
Dũng uể oải vác cái balo màu xám đến bàn thứ 4. Cậu ta liếc Nhiên bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhiên thấy nhưng chẳng nói gì, khẽ nhìn Dũng rồi quay mặt đi ngay. Buổi học bắt đầu trong không khí im lặng, vì mọi người vẫn còn bàn tán về vẻ ngoài của Dũng.
Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Bất chợt Dũng quay ra, gõ nhẹ vào vai Nhiên :
- Này, làm quen nhé ?
- À... Ừm.
- Trông cậu có vẻ khép kín với mọi người quá nhỉ ? Cậu cũng là học sinh mới à ?
- Không, tớ học ở đây từ đầu mà. Chỉ là tớ không muốn tiếp xúc với ai thôi.
- Lạ nhỉ ? Vậy mà chịu tiếp xúc với tớ sao ? - Dũng cười
- Có thể đây là lần đầu cũng là lần cuối tớ chịu tiếp xúc với cậu đấy. - Nhiên mỉm cười - Tớ không phải kiểu người hay bắt chuyện với ai đâu.
- Tớ không biết lí do tại sao, nhưng từ đây sắp tới cậu sẽ cần nói nhiều lắm đấy !
- Ừm, để xem !
Dũng bật cười. Lúc cậu ta cười, bao nhiêu nét dữ dằn đều đâu mất hết. Nụ cười thật đẹp, thật quyến rũ. Lần đầu tiên, quả thực, đây là lần đầu Nhiên phải ngẩn người ra để ngắm một ai như thế. Có lẽ cô không nhận ra rằng gương mặt mình đang loáng thoáng vài vệt đỏ.
Hiệu chỉnh: