cacabala00
Cựu quản lý
- Tham gia
- 26/5/2010
- Bài viết
- 811
Tình yêu đẹp nhất cho ta cảm nhận mọi hương vị ngọt ngào cũng như những chua chát trong đó.
Nhớ dạo năm đầu đại học, nhóm môn Văn học thế giới “dựng” tôi lên thuyết trình về thơ tình Tagor. Chẳng biết vào đề thế nào, tôi bèn đánh liều dẫn lời thầy giáo dạy Văn thời cấp ba:
“Thưa các bạn, thầy giáo cũ của tôi, mặc dù tóc đã bạc trắng, tuổi sắp về hưu, nhưng từng nói với chúng tôi rằng: con gái, đặc biệt con gái lớp Văn, đến tuổi này không biết yêu hay rung động là gì thì thật là một điều bất hạnh…”.
Tưởng rằng sau câu phát ngôn ấy, tôi sẽ bị cả lớp (nhất là bọn con gái lớp báo rất hiếu chiến, lại hay tỏ vẻ phớt lờ trước đám con trai) ồ lên phản đối (hoặc găng lắm còn bị “xơi” đạn dép như bỡn), chẳng ngờ dưới lớp bùng lên những tràng vỗ tay, hưởng ứng nhiệt liệt. Giờ ra chơi, có cô bạn còn nháy mắt hỏi tôi: “Thế Q đã biết yêu chưa đây?”.
Té ra tình yêu tuổi teen đã trở thành một nhu cầu tất yếu, cũng quan trọng chẳng kém gì cơm ăn thức uống hàng ngày.
Dật lùi về thế kỉ trước, ta đã thấy bao nhà thơ ca ngợi tình yêu, nguyện làm người nô bộc trung thành suốt đời của thần tình ái. Thi sĩ cộng sản Pê tô phi từng thốt lên:
“Tự do và Tình ái
Vì các người tôi sống,
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi dâng hiến đời tôi…”
Còn Xuân Diệu thì đinh ninh:
“Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào?”
Quả vậy, bất cứ người con gái nào, dù khô cằn, ngổ ngáo, hay cứng rắn đến đâu, cũng có lúc trở nên yếu đuối, cũng có khi mong một bàn tay ai nắm lấy tay mình giữa trong cái se sắt của mùa đông, cũng mong một bờ vai để tựa đầu vào những khi mệt mói, cũng thầm ước có một người luôn lo lắng, sẻ chia tâm sự,…
Bất cứ một người con trai nào, dù sắt đá, cục cằn tới đâu cũng có lúc mềm lòng trước những giọt nước mắt, xuyến xao trước một cái nhìn, hay rộn ràng trước một nụ cười con gái… Làm chi có chuyện một kẻ còn trái tim để thổn thức lại ơ hờ, dửng dưng với sự quyến rũ của tình yêu?
Té ra triết lí của người xưa đến bây giờ vẫn xanh mướt trong ánh mắt giới trẻ, được cánh trẻ chúng ta chiêm nghiệm và ủng hộ.
Nhưng tình yêu là gì mà được bao người yêu chiều, nâng niu, ngưỡng vọng như vậy? Có lẽ trên đời này có bao nhiêu người đang yêu, biết yêu thì có bấy nhiêu định nghĩa khác nhau về tình yêu. Mỗi người yêu là một triết gia, mỗi triết gia đưa ra một triết luận,… Làm sao kể xiết. Nhưng thiết nghĩ, bất kể với ai đi chăng nữa, thì tình yêu đích thực luôn được ươm mầm và nuôi dưỡng nhờ lòng đồng cảm.
Người ta có thể yêu nhau bằng đủ các giác quan: từ mắt ngắm, môi hôn (để cảm nhận vị ngọt tình yêu), tai nghe, mũi ngửi,… nhưng những gì đẹp đẽ, tinh khôi nhất, đằm thắm, sâu sắc nhất vẫn hội tụ ở trái tim.
Thực tế, trên đời này cũng đã không biết bao đôi yêu nhau vì những ấn tượng ban đầu, rồi lại phải lìa nhau chỉ vì không có sự đồng điệu trong suy nghĩ, không thể chia sẻ buồn vui với nhau. Nỗi cô độc cũng sinh ra từ ấy…
Nhiều người nói rằng, yêu vì yêu thôi, chẳng thể lí giải được vì sao mình yêu người ấy. Nhưng theo tôi, không có tình yêu nào hoàn toàn là mơ mộng, không có cơ sở nào đó. Đơn giản như sự đồng điệu về suy nghĩ, cảm xúc cũng là một nguyên nhân của việc yêu rồi. Hoặc giả một tình yêu theo kiểu mưa dầm thấm lâu thường được nhen nhóm bởi sự mến thương nhau về tính cách, nếp ăn, nếp ở, trình độ . Ngay cả với tình yêu sét đánh cũng phải bắt đầu từ một nét duyên, một cử chỉ ấn tượng của nhau… Chỉ có điều, tình yêu biến chúng ta thành thi sĩ, ta nhìn người yêu với ánh mắt “khoan dung” hơn, thấy mọi nét ở người ta yêu đều đẹp cả. Việc lí giải vì sao ta yêu họ cũng không còn quan trọng nữa - có quá nhiều điều ở họ khiến ta yêu, sao rõ được mình yêu người ta vì gì nữa!
Bởi tình yêu là sự cảm nhận của con tim, nên phải chăng nhiều lúc ta vẫn thường ngộ nhận? Một chút rung động, nôn nao, một chút quý mến cũng khiến nhiều người tự hỏi có phải ta đang yêu không nhỉ? Song phải chăng “thứ na ná tình yêu thì có rất nhiều, nhưng tình yêu đích thực chỉ có một”. Phải chăng trái tim có thể rung động với nhiều người, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc, một không gian nhất đinh. Còn luôn luôn, tim ta mang hình bóng một người, luôn luôn ta thấy nhớ nhung người đó hơn hết thảy những ai ta từng rung động. Đó chính là người ta yêu. Người yêu là duy nhất, nên tình yêu cũng là duy nhất.
Tôi vẫn tin tình yêu đến một cách thật tự nhiên, không cần mai mối. Có người hạnh phúc tìm thấy tình yêu của mình ngay từ mối tình đầu tiên. Có người trải qua bao mối tình, bao rung động mới thấy được một nửa của mình. Nhưng muộn màng vẫn hơn không, có những người bất hạnh, tới khi lìa đời vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực. Với tôi tình yêu lí tưởng nhất là tình yêu ban đầu: tình yêu của tuổi xuân, tình yêu với cái nhìn sét đánh ngay từ lần đầu gặp gỡ, và đó là mối tình đầu (cũng là mối tình duy nhất). Nhưng mấy ai may mắn có được tình yêu tinh khôi, lí tưởng như vậy?
Vả chăng lí tưởng đâu đã là đẹp nhất? Tình yêu đẹp nhất chính là tình yêu ta có được, cho ta cảm nhận mọi hương vị ngọt ngào cũng như những chua chát trong đó. Còn như đuổi theo cái tuy rằng lí tưởng, hoàn mĩ nhưng xa vời chẳng phải chỉ gây nên những mất mát hụt hẫng cho ta đó sao?
Hỡi những ai tình yêu chưa đến, cũng đừng quá lo lắng vội vàng, mà dẫn tới vồ vập một thứ tình cảm chỉ trên tình bạn chứ chưa phải tình yêu. Bởi có một thực tế, giới trẻ hiện nay không ít bạn quan niệm: tới tuổi nay chưa có người yêu thì thứ nhất bản thân có vấn đề, thứ hai là một bất hạnh, thứ ba là giảm sĩ diện trong con mắt bạn bè.
Xu hướng chuộng việc “thử” (từ thử làm những trò mạo hiểm, ăn thử, uống thử, đến sống cũng sống thử luôn) khiến nhiều bạn không tránh khỏi suy nghĩ yêu đại, yêu thử xem sao. Tiếng yêu thốt lên quá dễ dàng, lời tỏ tình chóng vánh chỉ sau vài ba lần trò chuyện,… tất cả sẽ khiến tình yêu giảm dần giá trị và sự thiêng liêng. Hãy để trái tim đập tự nhiên và trí óc sáng suốt, để nghe rõ tình yêu vẫy gọi tự phương nào, bạn nhé!
Báo mực tím
Hiệu chỉnh bởi quản lý: