Lắng nghe âm thanh dưới cơn mưa

Phạm Phương Uyên

Thành viên
Tham gia
11/7/2023
Bài viết
1
Tôi đc sinh ra trong một gia đình theo nghệ thuật .Bố tôi là giáo viên dạy nhạc,mẹ tôi là nghệ sỹ dương cầm.Hồi tôi còn sơ sinh tôi rất thích nghe nhạc,thường hay nghịch đàn dương cầm của mẹ.Mỗi khi trời mưa ,mẹ tôi hay chơi đàn dương cầm cho tôi nghe,âm thanh rất du dương,dễ ngủ nữa.Tôi nhìn ra cửa sổ ,tôi thấy con ếch,nhái đang kêu ộp oạp dưới cơn mưa đêm đó.Tôi định mở cửa ra để tóm 2 con .Nhưng mẹ tôi đang chơi đàn dương cầm ,thấy tôi làm vậy,mẹ tôi chạy ra ngăn lại.

Tôi hỏi:

-Mẹ ơi !Tại sao mẹ không cho con bắt 2 con ếch nhái đó?

-Vì trời mưa ,con ra ngoài bị cảm lạnh đó!Chúng ta có thể xem con ếch,nhái trong nhà được mà?Mẹ có thể chơi đàn dương cầm để 2 con ếch nhái đến nhà mình chơi nhé?

-Vâng ạ!

Tôi liền đóng cửa vào.Tôi tựa lưng dưới cửa sổ đó.Một âm thanh nhẹ nhàng,du dương của mẹ tôi đánh đàn,tiếng mưa dịu êm ở ngoài trời .Tôi nhận ra,một nỗi buồn đang dâng trào trong cảm xúc của tôi.Một nỗi buồn thoáng qua trong mắt của tôi.Tôi hà hơi trên cửa sổ ,một cơn mưa kéo dai dẳng,khiến tôi bỗng chút lao xao ,chậm rãi từ từ của con người tôi.Nghe âm thanh mẹ đánh nhạc xong.Lúc đó ba tôi về cả nhà tôi cùng nấu bữa tối .Gia đình tôi tuy giản dị thế đấy.Nhưng cũng lúc nào ấm cúng,chan hoà cùng nhau.Nỗi buồn ấy cũng qua đi,tôi trở lại tiếng cười ăm ắp đó.Tôi vừa ăn tối,đc lắng nghe tiếng mưa ở ngoài trời.Càng tôi lớn lên,mẹ tôi chơi đàn cho tôi nghe.

Tôi cảm thấy tiếng đàn đó ,làm cho tôi xao xuyến hơn,Từng nốt nhạc chậm rãi ,tôi cảm thấy cuộc sống con người chậm rãi như thế nào?

Rồi mọi chuyện không may đến ập với tôi.Ba mẹ tôi bị tai nạn ở trên đường về,bị một chiếc xe tải đâm ở đường cao tốc.Lúc đó tôi lên 14 tuổi.Tôi vô cùng sốc ,và tiếng khóc của tôi xé tan phòng âm nhạc của mẹ tôi.Lễ tang đó vào trời mưa ,tôi đi cùng họ hàng,trong cảnh đó,nước mắt,tiếng nói đau lòng,thương xót của họ hàng tôi,bạn bè của mẹ,bố đều hoà trộn trong tâm trí của tôi.Tôi thương tiếc bố mẹ tôi.Tôi cầu nguyện cho ba mẹ tôi trở về với vòng tay của Chúa.

Sau khi lễ tang xong,tôi quay trở về nhà,mọi thứ đều trống rỗng, cô đơn ,buồn tẻ.Tôi đc mẹ tôi dạy chơi nhạc.Tôi ngồi vào ghế dương cầm của mẹ tôi.Tôi chạm vào bàn phím,nước mắt tôi ứa ra,tôi khóc ,khóc mãi trên bàn phím đàn đó.Tôi ước gì bố mẹ tôi ko tai nan xe cộ đó,thì bố mẹ có thể chăm sóc tôi ,mẹ tôi dạy nhạc cho tôi ,đánh đàn cho tôi nghe .Tôi chơi bài hát của mẹ đã sáng tác .Tôi vừa chơi vừa khóc .Cơn mưa đó lại ập đến,khiến lòng tôi đau hơn,tôi cố gắng vượt qua khó khăn,gian nan này.Nước mắt tôi rơi trên bàn phím từng giọt...Trái tim tôi nghẹn ngào nhớ về bố mẹ tôi,nhớ về kí ức đẹp,nhớ bữa ăn ấm cúng,...Tôi nghẹn lòng lại.Tôi chơi đàn xong,bỗng nhiên trong đầu tôi có ai nói.Con trai của mẹ,con hãy sống tốt lên nhé!Dù mẹ không ở bên con đc lâu.Nhưng nhớ hãy sống và làm tròn trách nhiệm của mình!Bố mẹ thương con lắm!Mẹ rất nhớ con ....

Tôi quay cuồng,tôi nhận ra mẹ tôi đã không còn.Nhưng nước mắt tôi rơi mãi,tôi ôm chặt ảnh bố mẹ chụp chung ...Và ngủ trên gi.ường đi lúc nào không biết ....

Mỗi khi tôi về nhà,tôi thấy đàn mẹ tôi đánh .Tôi sờ lên bàn phím,nhớ kí ức ngày ấy.Tôi không thể bận lòng đc .Bây giờ tôi phải sống tốt để bố mẹ tôi vui.

Chào ngôi nhà thân yêu của tôi~
 
×
Quay lại
Top