Lặng lẽ giữa sân trường

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Thời gian âm thầm trôi, tuổi theo mùa đi mãi. Tôi gặp thầy nơi trường cũ đúng vào mùa hoa xà cừ nở. Thầy đã ngoài 60 tuổi. Còn tôi, tuổi cũng đã ngoài 30. Hai thầy trò ngồi dưới gốc xà cừ già, giằng giai chuyện cũ, chuyện mới đến quên cả bóng chiều đang dần tắt.

***​

Một sáng mùa hè, sân trường vương đầy nắng, gió khẽ lay làm hàng cây xao động. Âm thanh xào xạc ngỡ như tiếng thì thầm của hoa lá gọi mùa về trong nỗi nhớ. Phượng vẫn đỏ thắm như muốn nhuộm cả khoảng trời thương nhớ. Bằng lăng vẫn buồn màu tím man mác đến nao lòng. Và lặng lẽ giữa sân trường là cây xà cừ già cũng đang bắt đầu mùa trổ hoa…

“Xà cừ bao nhiêu tuổi rồi thầy nhỉ?” Tôi tò mò nhìn vào đôi mắt xa xăm của thầy. Thầy cười đôn hậu, hiền lành: “Không thể biết chính xác, nhưng từ khi thầy học khóa đầu tiên tại trường, bóng nó đã trùm một khoảng sân.”

lang-le-giua-san-truong-1.jpg

Thầy bảo, ngày xưa, thầy là một cậu bé trường làng láu cá và nghịch ngợm. Mỗi ngày đến trường, không chỉ để học mà còn để thỏa mãn thú vui dàn trận đánh nhau. Vũ khí chơi đùa thường là những cây roi bằng tre, thước gỗ. Có lần bí quá, thầy đã lén bẻ một cành xà cừ, đem tuốt hết lá để thỏa mãn trò nghịch ngợm. Không ngờ bị ban giám hiệu trường bắt được, thầy đã phải tưới cây suốt một tuần để chuộc lỗi. Mấy năm tiểu học ở trường làng qua đi, hình ảnh cây xà cừ vẫn hút khí trời và nguồn dinh dưỡng từ đất mẹ lớn lên, cũng như thầy cũng đã lớn lên bằng sự chăm sóc, yêu thương của mẹ cha, sự quan tâm dạy dỗ của thầy cô trường làng.

Bẵng đi một thời gian rất dài không trở về thăm trường. Học hết cấp hai, thầy ghi tên mình vào quân ngũ. Hơn năm năm ở chiến trường, điều mà thầy ao ước khi được bình yên trở về, ấy là được làm nghề “gõ đầu trẻ”. Đất nước đã lặng yên tiếng súng. Thầy trở thành anh thương binh hạng ¾ khi ở tuổi 25. Nỗi đau về thể xác chẳng thể làm ước mơ của thầy phai nhạt. Thế là thầy lại đi học và trở thành anh giáo đứng trên bục giảng, say sưa truyền thụ những bài học cuộc sống, bài học làm người cho bao thế hệ học trò, trong đó có em.

Thầy trở thành thầy giáo trên chính ngôi trường đã học suốt một thời tiểu học. Ngày thầy trở lại, cây xà cừ đã cao lớn hơn rất nhiều nhưng vẫn lặng lẽ tỏa bóng mát cho sân trường. Tôi vẫn nhớ câu chuyện thầy kể: cũng dưới gốc xà cừ này, thầy đã lấy hết can đảm để nói lời yêu thương với cô đồng nghiệp, cũng là học trò thầy hướng dẫn thực tập. Cây xà cừ như chứng nhân cho tình yêu bền chặt, thủy chung của cô và thầy đến tận bây giờ. Giờ nghỉ hưu rồi, thi thoảng, thầy và cô vẫn tới thăm trường như để tìm về với kỉ niệm xưa.

lang-le-giua-san-truong-2.jpg

Những năm học ở trường làng, dưới bóng cây xà cừ như chiếc ô khổng lồ xanh mát, tôi đã rất vui vẻ trong trò chơi đuổi bắt với bạn, thân cây xà cừ từng là nơi tôi ẩn nấp mỗi khi chơi trốn tìm. Quả xà cừ rụng xuống, chúng tôi nhặt lấy dành chơi đánh chuyền. Bạn nào tỉ mẩn, khéo léo hơn thì chọn những quả còn tươi khoét thành hai lổ, lấy hết phần thịt và hạt trong quả, và thế là có được một cái sáo quả xà cừ để thổi nghe thật vui tai, lạ mắt.

Xà cừ không giống các loài cây khác. Loài cây này trút lá vào mùa xuân. Thời gian trút lá cũng rất nhanh, chỉ một vài tuần sau đó, những chồi non đã bắt đầu chúm chím. Rồi chỉ một thời gian vô tình không để ý, những chùm hoa xà cừ li ti đã đưa hương dịu nhẹ thoang thoảng khắp sân trường tựa hương lúa non trên cánh đồng buổi sáng. Thật đúng khi ai đó đã nói rằng, màu xanh của xà cừ như miền cổ tích vun đắp giấc mơ trưởng thành cho lứa tuổi học trò.

Thời gian âm thầm trôi, tuổi theo mùa đi mãi. Tôi gặp thầy nơi trường cũ đúng vào mùa hoa xà cừ nở. Thầy đã ngoài 60 tuổi. Còn tôi, tuổi cũng đã ngoài 30. Hai thầy trò ngồi dưới gốc xà cừ già, giằng giai chuyện cũ, chuyện mới đến quên cả bóng chiều đang dần tắt.



Nguồn: BlogRadio
 
"Cây xà cừ như chứng nhân cho tình yêu bền chặt, thủy chung của cô và thầy đến tận bây giờ. Giờ nghỉ hưu rồi, thi thoảng, thầy và cô vẫn tới thăm trường như để tìm về với kỉ niệm xưa." Dù hiện tại hay tương lai, những hình ảnh kia chỉ là một từ "kỉ niêm"...
 
Đọc mà chợt thấy lòng bâng khuâng lạ. Mới ra trường được hơn năm mà ngỡ đã từ lâu lắm. Nhớ....
 
"Thời gian âm thầm trôi, tuổi theo mùa đi mãi. Tôi gặp thầy nơi trường cũ đúng vào mùa hoa xà cừ nở. Thầy đã ngoài 60 tuổi. Còn tôi, tuổi cũng đã ngoài 30. Hai thầy trò ngồi dưới gốc xà cừ già, giằng giai chuyện cũ, chuyện mới đến quên cả bóng chiều đang dần tắt."
 
"Thời gian âm thầm trôi, tuổi theo mùa đi mãi. Tôi gặp thầy nơi trường cũ đúng vào mùa hoa xà cừ nở. Thầy đã ngoài 60 tuổi. Còn tôi, tuổi cũng đã ngoài 30. Hai thầy trò ngồi dưới gốc xà cừ già, giằng giai chuyện cũ, chuyện mới đến quên cả bóng chiều đang dần tắt."
B làm m nhớ hồi cấp 3 quá
 
B làm m nhớ hồi cấp 3 quá
Anh mình bảo giờ thấy ảnh kỉ yếu của mấy bạn 12 hay đi qua con đường ngập hoa bằng lăng là bồi hồi lắm ấy. Mình chưa ra trường chứ mà nghe thế cũng thấy xốn xang quá
 
×
Quay lại
Top Bottom