Hôm nay lướt fb, tình cờ thấy cái status bóc phốt người yêu cũ (nyc) của nhỏ bạn hồi xưa học chung lớp. Mình

và comment thì được nhỏ inbox kiểu "1 tiếng kể hết".
Đại khái là nhỏ quen một thằng chung lớp suốt 3 năm sinh viên. Sau khi đi làm thì nhỏ đổi bồ, một thằng khác cũng hồi xưa chung lớp. Ko chia tay rầm rộ, cũng ko một dòng thông báo gì nên dân chúng lúc đó khá bàng hoàng. Đa số tưởng nhỏ đi làm xong thay đổi, còn mình chẳng có ý kiến hay nhận định nào. Mình có phải người trong cuộc đâu, biết gì mà nói. Mà chắc một phần do ko thân nên ko quan tâm lắm.
Sau khi nhỏ kể thì mình mới biết là thằng nyc đó khá tệ, đánh nhỏ và làm phiền cuộc sống hiện tại của nhỏ. Nhỏ đã có bồ mới rồi, cơ mà mình có hỏi thực sự nhỏ đã hết tình cảm với nyc chưa. Nhỏ nói chưa, chẳng hiểu sao mình thấy ko có gì bất ngờ.
Phải rồi, làm sao có chuyện dễ quên một người đã từng thương được.
Mình cũng từng abcxyz. Mình ko biết đó gọi là gì, chắc giống một thứ tình cảm ngây ngốc của tụi con nít. Tới nỗi mình từng nghĩ chỉ có thể là người này thôi, suốt cuộc đời này chỉ có người này thôi và ko thể là một ai khác. Cơ mà đời thì dài, làm sao nói trước hay khẳng định được bằng chỉ một câu.
Thế đấy, rồi người cũng có người khác, còn mình thì cứ ôm những thứ ko quên được. Tới cái sở thích quái gở là vừa ăn mận, vừa uống cà phê của người đó, mình vẫn nhớ. Có khi lại thấy giống chỉ mới hôm qua thôi, vì sự việc còn rõ vậy mà.
Crush thì mình cũng có crush đấy, mấy mối luôn, nhưng kiểu như thấy hay hay thì để ý, xong lại thôi. Chẳng có một cái tình cảm đặc biệt gì. Vậy có phải là crush ko? Ko biết nữa, nhưng cái người được crush đó có bỏ mình thì mình cũng thấy bình thường thôi. Trơ ra ko cảm xúc. Vậy tại sao với người đó mình lại thấy buồn nhỉ ...
Chỉ một câu của người đó, mình đã khóc suốt đêm. Chậc, thời ngu si. Giờ khóc cho bản thân còn ko đủ, nước mắt đâu để khóc cho trai. Mình cũng ko biết tại sao nhưng nếu được chọn lại, mình sẽ vẫn chọn người đó để rồi lại ôm hết vào lòng. Mình chưa bao giờ nghĩ chuyện quen biết người đó trong đời là sai cả.
Ko thân với nhỏ bạn nhưng cảm giác hiểu hiểu nó.
Ko biết có phải nhỏ khổ sở như bây giờ là tại mình ko nhỉ? Mình nhớ một hôm sáng học thể dục, lúc đang giải lao thì nhỏ tới nói chuyện với mình. Nhỏ kể thằng đó (tức nyc của nhỏ bây giờ) đang tán nhỏ. Thằng đó lúc đó bla bla, và có hẳn một cuốn sổ bé tẹo ghi đầy đủ tâm tình từng ngày, giống kiểu love diary vậy các mẹ ạ. Nghe mà cười ko nhặt được mồm. Xong nhỏ nói đang suy nghĩ, nhỏ hỏi mình có nên đồng ý ko.
Một phút bốc đồng, ngàn năm bốc c** là có thật
Phải chi lúc đó mình kêu nhỏ từ chối thì giờ chuyện đã khác rồi. Mình có biết đâu có ngày thằng đó sẽ như vầy. Có phải trong ai cũng có máu đen, chỉ là chưa đúng thời điểm và chưa đúng sự việc nên chưa lộ ra? Ừ mà đúng thật... Giống như người mà mình tưởng sẽ bên cạnh mình, bảo vệ mình, mình có lắm vấn đề quá mà, rốt cuộc là người quay lưng với mình trước tiên. Ko biết nhỏ có nhớ vụ này và trách mình đã xúi dại nhỏ ko nhỉ?
Thấy áy náy dễ sợ. Chỉ mong sao nhỏ có ngày quên đi thằng kia và happy để mình bớt tội lỗi.
Đúng là ai rồi cũng thay đổi, cái củ hành của mỗi người chưa bao giờ được bóc tới lớp vỏ tận cùng.