- Tham gia
- 21/4/2010
- Bài viết
- 1.232
Một nguyên tắc bất di bất dịch của những cô “vợ” đại gia là “không bao giờ trở thành vợ chính thức”. Im lặng là cách giao tiếp duy nhất ở chỗ đông người. Có thể đòi hỏi mọi thứ, trừ việc làm đám cưới.
Chọn mặt gửi người
Nhung xinh đẹp, có khuôn mặt phúc hậu. Trong một số dịp rất hiếm hoi được xuất hiện, cô thầm lặng đi bên cạnh người đàn ông của mình, chỉ nhìn theo anh khi anh làm việc và để ý thái độ của những người đi bên cạnh anh.
Trẻ hơn người yêu 22 tuổi, Nhung chấp nhận tồn tại như một cái bóng bên cạnh người ấy. “Tôi yêu anh, dù biết sẽ không bao giờ trở thành một người vợ danh chính ngôn thuận của anh được.
Quan hệ với tôi, anh xác định ngay từ đầu là tôi sẽ không được giới thiệu là gì của anh hết, không được kể với bất cứ ai, kể cả gia đình về sự có mặt của anh. Anh lo cho tôi tất cả mọi thứ, tiền bạc, xe hơi, người giúp việc. Tôi chẳng phải làm gì, chỉ đợi anh đến khi anh có thể. Nhưng anh bận nhiều việc lắm, cũng không mấy khi gặp được anh. Tôi buồn, tất nhiên là thế, vì là phụ nữ ai chẳng mong có được hạnh phúc trọn vẹn với người mình yêu. Tuy nhiên, tôi đã là người anh tin tưởng thì tôi cũng phải chấp nhận”.
Hoa cũng là một phụ nữ “được tin tưởng” như thế. Người đàn ông của cô cũng được thiên hạ biết đến là một người đàng hoàng, tử tế, không quan hệ lăng nhăng. Vợ của anh cũng là người có địa vị trong xã hội. Hoa được tuyển làm thư ký của anh và chỉ sau 3 tháng, cô xin nghỉ việc công, để chỉ chuyên tâm vào việc tư với “sếp”. “Ban đầu em cũng giận hờn, đòi hỏi anh dù không lấy em làm vợ được thì cũng phải năng đến và biết thăm hỏi gia đình em. Nhưng anh ấy cương quyết nói rằng nếu chấp nhận làm người tình của anh, có được tình yêu của anh thì phải chịu khó giữ bí mật đến từng chi tiết. Cũng có lúc anh cho em đi đến đâu đó cùng anh nhưng em cứ phải đóng giả là người không quen biết. Có khi em phải tự đặt phòng ở cùng khách sạn với anh, để khi xong việc anh đến gặp em cho tiện mà không ai biết. Em không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nhưng em không nỡ làm anh ấy buồn”.
Ngoại hình xinh đẹp nhưng cũng phải thông minh và biết chịu đựng chính là tiêu chuẩn của những cô gái được chấm có thể làm “vợ” đại gia. Tất nhiên, những cô gái đều còn trẻ, tuổi từ 22-25, nhà ở một vùng quê nào đó với gia cảnh còn nhiều khó khăn. Việc hằng ngày của các cô là đi học nấu ăn, học cắm hoa, học yoga và đi chợ. Mâm cơm thịnh soạn được nấu mỗi ngày nhưng người ấy có ghé về ăn hay không luôn là một ẩn số.
Không lấy làm vợ - Vì sao?
Một đại gia, khi được hỏi, tại sao không lấy cô ấy làm vợ đi, cô ấy tốt quá còn gì, đã trả lời: “Khi đã là vợ thật rồi, phụ nữ rất thích quản lý chồng bằng mọi biện pháp. Một người như tôi, coi sự nghiệp, công việc, lý tưởng hơn tất thảy mọi thứ, phụ nữ chưa bao giờ có trong danh sách ưu tiên của tôi. Nếu tôi cưới cô ấy chính là làm khổ cô ấy. Hơn nữa, một cô gái trẻ như vậy mà mình lấy làm vợ sẽ gây ra những lời dị nghị, đàm tiếu, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân và doanh nghiệp cũng như chuyện làm ăn”.
Còn với những đại gia có vợ rồi, việc không lấy “cô bé ấy” làm vợ là đương nhiên: “Ly dị có nghĩa là phải chia đôi tài sản. Tiền bây giờ để trong cổ phần, cổ phiếu, trong nhà đất hết cả rồi. Vợ cũng là người quản lý tiền bạc lâu nay. Tôi mang tiếng là chủ doanh nghiệp nhưng vợ tôi mới là người quản những khoản tiền lớn. Bỏ vợ có nghĩa là bỏ tài sản ở lại. Ngoài ra, bỏ vợ cũng đưa ra hình ảnh xấu trong mắt những nhà đầu tư, cho thấy sự thiếu bền vững trong những quyết đoán của mình. Mình rồi cũng sẽ già, cô gái yêu mình còn trẻ lắm, cuộc đời cô ấy còn dài, có thể sau này sẽ gặp được những người tốt hơn mình. Lúc này cô ấy chẳng có ai thì còn chấp nhận mình, chứ sau này, biết thế nào mà nói!”.
Với các cô “vợ”, lý giải duy nhất cho tình trạng này là vì tình yêu. Nhưng nỗi buồn, sự ưu phiền, bất an và không hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp. Trong những căn hộ sang trọng vẫn luôn có những mâm cơm còn nguyên vẹn và chỉ được dọn đi vào sáng hôm sau.
Nhung xinh đẹp, có khuôn mặt phúc hậu. Trong một số dịp rất hiếm hoi được xuất hiện, cô thầm lặng đi bên cạnh người đàn ông của mình, chỉ nhìn theo anh khi anh làm việc và để ý thái độ của những người đi bên cạnh anh.
Trẻ hơn người yêu 22 tuổi, Nhung chấp nhận tồn tại như một cái bóng bên cạnh người ấy. “Tôi yêu anh, dù biết sẽ không bao giờ trở thành một người vợ danh chính ngôn thuận của anh được.
Quan hệ với tôi, anh xác định ngay từ đầu là tôi sẽ không được giới thiệu là gì của anh hết, không được kể với bất cứ ai, kể cả gia đình về sự có mặt của anh. Anh lo cho tôi tất cả mọi thứ, tiền bạc, xe hơi, người giúp việc. Tôi chẳng phải làm gì, chỉ đợi anh đến khi anh có thể. Nhưng anh bận nhiều việc lắm, cũng không mấy khi gặp được anh. Tôi buồn, tất nhiên là thế, vì là phụ nữ ai chẳng mong có được hạnh phúc trọn vẹn với người mình yêu. Tuy nhiên, tôi đã là người anh tin tưởng thì tôi cũng phải chấp nhận”.
Hoa cũng là một phụ nữ “được tin tưởng” như thế. Người đàn ông của cô cũng được thiên hạ biết đến là một người đàng hoàng, tử tế, không quan hệ lăng nhăng. Vợ của anh cũng là người có địa vị trong xã hội. Hoa được tuyển làm thư ký của anh và chỉ sau 3 tháng, cô xin nghỉ việc công, để chỉ chuyên tâm vào việc tư với “sếp”. “Ban đầu em cũng giận hờn, đòi hỏi anh dù không lấy em làm vợ được thì cũng phải năng đến và biết thăm hỏi gia đình em. Nhưng anh ấy cương quyết nói rằng nếu chấp nhận làm người tình của anh, có được tình yêu của anh thì phải chịu khó giữ bí mật đến từng chi tiết. Cũng có lúc anh cho em đi đến đâu đó cùng anh nhưng em cứ phải đóng giả là người không quen biết. Có khi em phải tự đặt phòng ở cùng khách sạn với anh, để khi xong việc anh đến gặp em cho tiện mà không ai biết. Em không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nhưng em không nỡ làm anh ấy buồn”.
Ngoại hình xinh đẹp nhưng cũng phải thông minh và biết chịu đựng chính là tiêu chuẩn của những cô gái được chấm có thể làm “vợ” đại gia. Tất nhiên, những cô gái đều còn trẻ, tuổi từ 22-25, nhà ở một vùng quê nào đó với gia cảnh còn nhiều khó khăn. Việc hằng ngày của các cô là đi học nấu ăn, học cắm hoa, học yoga và đi chợ. Mâm cơm thịnh soạn được nấu mỗi ngày nhưng người ấy có ghé về ăn hay không luôn là một ẩn số.
Không lấy làm vợ - Vì sao?
Một đại gia, khi được hỏi, tại sao không lấy cô ấy làm vợ đi, cô ấy tốt quá còn gì, đã trả lời: “Khi đã là vợ thật rồi, phụ nữ rất thích quản lý chồng bằng mọi biện pháp. Một người như tôi, coi sự nghiệp, công việc, lý tưởng hơn tất thảy mọi thứ, phụ nữ chưa bao giờ có trong danh sách ưu tiên của tôi. Nếu tôi cưới cô ấy chính là làm khổ cô ấy. Hơn nữa, một cô gái trẻ như vậy mà mình lấy làm vợ sẽ gây ra những lời dị nghị, đàm tiếu, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân và doanh nghiệp cũng như chuyện làm ăn”.
Còn với những đại gia có vợ rồi, việc không lấy “cô bé ấy” làm vợ là đương nhiên: “Ly dị có nghĩa là phải chia đôi tài sản. Tiền bây giờ để trong cổ phần, cổ phiếu, trong nhà đất hết cả rồi. Vợ cũng là người quản lý tiền bạc lâu nay. Tôi mang tiếng là chủ doanh nghiệp nhưng vợ tôi mới là người quản những khoản tiền lớn. Bỏ vợ có nghĩa là bỏ tài sản ở lại. Ngoài ra, bỏ vợ cũng đưa ra hình ảnh xấu trong mắt những nhà đầu tư, cho thấy sự thiếu bền vững trong những quyết đoán của mình. Mình rồi cũng sẽ già, cô gái yêu mình còn trẻ lắm, cuộc đời cô ấy còn dài, có thể sau này sẽ gặp được những người tốt hơn mình. Lúc này cô ấy chẳng có ai thì còn chấp nhận mình, chứ sau này, biết thế nào mà nói!”.
Với các cô “vợ”, lý giải duy nhất cho tình trạng này là vì tình yêu. Nhưng nỗi buồn, sự ưu phiền, bất an và không hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp. Trong những căn hộ sang trọng vẫn luôn có những mâm cơm còn nguyên vẹn và chỉ được dọn đi vào sáng hôm sau.
Theo Thúy Hiền
NLĐ
Hiệu chỉnh bởi quản lý: