- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Giờ cứ nghĩ đến chuyện này là mình chẳng có hứng chơi Tết gì hết.
Tết đến, lẽ ra như mọi người thì mình sẽ phải háo hức lắm! Thế nhưng mà niềm vui bị giảm đi bao nhiêu lần chỉ vì chuyện tiền lì xì của mình bị bố mẹ thu hết. Năm nào cũng thế, cứ hết Tết là mình bị mẹ “tịch thu” hết sạch luôn. Mình chẳng được giữ lại một phần nào. Mà năm nay, ra Tết mình có bao nhiêu cái hẹn đi chơi với lũ bạn. Giờ mình đang rất bối rối vì không biết làm cách nào để giấu được tiền lì xì.
Bình thường, nếu còn bé thì chuyện bố mẹ giữ tiền lì xì cho là đúng rồi. Đằng này, mình năm nay đã là sinh viên năm 2 rồi mà mẹ mình vẫn giữ cái thói quen ấy, bắt mình nộp hết. Thế nên, sau Tết, bạn bè mình đứa nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi để đi chơi, mua quần áo mới, còn mình thì lâm vào cảnh “không một xu dính túi”. Nghe chúng nó kể, từ hồi cấp 2 đã được bố mẹ cho phép tự giữ tiền lì xì để tiêu vặt, đi chơi hoặc mua đồ mà mình phát ghen lên được. Sao bố mẹ mình chẳng tâm lý tí nào cả. Mình cũng lớn rồi chứ có phải là trẻ con mãi đâu mà cứ quản lý mình chặt chẽ như vậy.
Từ hồi học cấp 3, mình đã nhiều lần bày tỏ ý định tự giữ tiền lì xì với bố mẹ. Thế mà bố mẹ mình coi đó là một việc gì đó kinh khủng lắm, cứ như là mình sẽ mang số tiền đó đi ăn chơi đua đòi, phá phách gì không bằng. Mẹ mình kêu là: “Con được mừng bao nhiêu thì cũng toàn tiền bố mẹ đi mừng cho con nhà người ta”. Mình có nói là mình lớn rồi, hay mình kể chuyện mấy đứa bạn thì mẹ lôi ra đủ các thứ lý do khác, kiểu như “nhà mình đã khá giả như nhà chúng nó đâu mà cứ đua đòi”, “mày còn phải đi học, còn tốn nhiều khoản tiền”, “tiền này so với tiền nuôi mày ăn học thì thấm vào đâu”… Bố thì không gay gắt như mẹ mà lần nào cũng căn dặn nào là còn đang đi học, đừng có nghĩ đến chuyện tiêu tiền, rồi thì cứ lo học đi, cần mua gì nói với bố mẹ, cứ hợp lý thì bố mẹ không tiếc gì con cả… Ôi, cái bài ca muôn thuở ấy, mình nghe cứ gọi là thuộc lòng.
Trí nhớ của mẹ mình thì cứ gọi là “siêu phàm” luôn. Đi sang nhà họ hàng chúc Tết hay lúc có khách đến nhà, cứ có ai lì xì cho mình là mẹ đều nhớ hết. Mà lúc nào mẹ mình cũng kè kè bên cạnh nên mình không thể “thoát” được. Sau mỗi hôm là mẹ lại làm thủ tục tổng kết của ngày hôm ấy. Mẹ mình không những đếm đủ số phong bao, kiểm tra đúng số tiền mà còn hỏi han kiểu “Cô A. lì xì bao nhiêu?”, “Cái bao này là của chú B. à?”… Mình đành phải ngồi răm rắp trả lời thành thật và “nộp” hết chỗ tiền lì xì ấy cho mẹ. Có lần, mình lén giữ lại một bao lì xì, đến lúc mẹ hỏi, mình nói là không biết nhét đâu mà quên mất thì bị mẹ mắng ầm lên là “có tiền không biết giữ”, “tiền nong lại còn vứt bừa bãi”, “không tìm ra thì chết với mẹ”… Rồi mẹ còn dọa là nếu dám nói dối thì đừng trách mẹ sẽ xử phạt nặng. Thế là mình sợ quá, phải ngoan ngoãn lên phòng mang phong bao lì xì ấy xuống nộp nốt. Nhìn từng cái bao đỏ chói lần lượt nói lời tạm biệt ra đi mà mình muốn ứa nước mắt.
Mấy hôm trước, bọn bạn ở lớp có rủ mình ra Tết có tiền lì xì nên cả lũ cùng nhau đi xem phim, ăn uống rồi đi chơi các kiểu. Lúc ấy, ai cũng háo hức, mình cũng mải vui nên đồng ý luôn. Đến lúc về nhà mới nghĩ ra là đi chơi như thế sẽ tốn rất nhiều chi phí. Lũ bạn mình thì không lo rồi vì chúng nó kiểu gì chẳng có khoản lì xì rủng rỉnh đầy túi, thế nên sẽ rủ nhau đi chơi bét nhè cho mà xem. Lúc ấy thì mình biết lấy đâu ra tiền. Một xu cũng chẳng có chứ nói gì đến việc đi chơi hết chỗ này chỗ kia.
Giờ mình chẳng biết làm như thế nào cả. Bố mẹ mình chắc sẽ không đồng ý cho mình lấy tiền lì xì để đi chơi như vậy đâu. Ôi mình phát điên lên mất. Mấy ngày hôm nay cứ nghĩ đến chuyện này là mình chẳng có cảm hứng đón xuân hay chơi Tết gì cả. Làm cách nào để có thể giấu được bố mẹ tiền lì xì đây?
Theo PL&XH
Tết đến, lẽ ra như mọi người thì mình sẽ phải háo hức lắm! Thế nhưng mà niềm vui bị giảm đi bao nhiêu lần chỉ vì chuyện tiền lì xì của mình bị bố mẹ thu hết. Năm nào cũng thế, cứ hết Tết là mình bị mẹ “tịch thu” hết sạch luôn. Mình chẳng được giữ lại một phần nào. Mà năm nay, ra Tết mình có bao nhiêu cái hẹn đi chơi với lũ bạn. Giờ mình đang rất bối rối vì không biết làm cách nào để giấu được tiền lì xì.
Bình thường, nếu còn bé thì chuyện bố mẹ giữ tiền lì xì cho là đúng rồi. Đằng này, mình năm nay đã là sinh viên năm 2 rồi mà mẹ mình vẫn giữ cái thói quen ấy, bắt mình nộp hết. Thế nên, sau Tết, bạn bè mình đứa nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi để đi chơi, mua quần áo mới, còn mình thì lâm vào cảnh “không một xu dính túi”. Nghe chúng nó kể, từ hồi cấp 2 đã được bố mẹ cho phép tự giữ tiền lì xì để tiêu vặt, đi chơi hoặc mua đồ mà mình phát ghen lên được. Sao bố mẹ mình chẳng tâm lý tí nào cả. Mình cũng lớn rồi chứ có phải là trẻ con mãi đâu mà cứ quản lý mình chặt chẽ như vậy.
Từ hồi học cấp 3, mình đã nhiều lần bày tỏ ý định tự giữ tiền lì xì với bố mẹ. Thế mà bố mẹ mình coi đó là một việc gì đó kinh khủng lắm, cứ như là mình sẽ mang số tiền đó đi ăn chơi đua đòi, phá phách gì không bằng. Mẹ mình kêu là: “Con được mừng bao nhiêu thì cũng toàn tiền bố mẹ đi mừng cho con nhà người ta”. Mình có nói là mình lớn rồi, hay mình kể chuyện mấy đứa bạn thì mẹ lôi ra đủ các thứ lý do khác, kiểu như “nhà mình đã khá giả như nhà chúng nó đâu mà cứ đua đòi”, “mày còn phải đi học, còn tốn nhiều khoản tiền”, “tiền này so với tiền nuôi mày ăn học thì thấm vào đâu”… Bố thì không gay gắt như mẹ mà lần nào cũng căn dặn nào là còn đang đi học, đừng có nghĩ đến chuyện tiêu tiền, rồi thì cứ lo học đi, cần mua gì nói với bố mẹ, cứ hợp lý thì bố mẹ không tiếc gì con cả… Ôi, cái bài ca muôn thuở ấy, mình nghe cứ gọi là thuộc lòng.
Trí nhớ của mẹ mình thì cứ gọi là “siêu phàm” luôn. Đi sang nhà họ hàng chúc Tết hay lúc có khách đến nhà, cứ có ai lì xì cho mình là mẹ đều nhớ hết. Mà lúc nào mẹ mình cũng kè kè bên cạnh nên mình không thể “thoát” được. Sau mỗi hôm là mẹ lại làm thủ tục tổng kết của ngày hôm ấy. Mẹ mình không những đếm đủ số phong bao, kiểm tra đúng số tiền mà còn hỏi han kiểu “Cô A. lì xì bao nhiêu?”, “Cái bao này là của chú B. à?”… Mình đành phải ngồi răm rắp trả lời thành thật và “nộp” hết chỗ tiền lì xì ấy cho mẹ. Có lần, mình lén giữ lại một bao lì xì, đến lúc mẹ hỏi, mình nói là không biết nhét đâu mà quên mất thì bị mẹ mắng ầm lên là “có tiền không biết giữ”, “tiền nong lại còn vứt bừa bãi”, “không tìm ra thì chết với mẹ”… Rồi mẹ còn dọa là nếu dám nói dối thì đừng trách mẹ sẽ xử phạt nặng. Thế là mình sợ quá, phải ngoan ngoãn lên phòng mang phong bao lì xì ấy xuống nộp nốt. Nhìn từng cái bao đỏ chói lần lượt nói lời tạm biệt ra đi mà mình muốn ứa nước mắt.
Mấy hôm trước, bọn bạn ở lớp có rủ mình ra Tết có tiền lì xì nên cả lũ cùng nhau đi xem phim, ăn uống rồi đi chơi các kiểu. Lúc ấy, ai cũng háo hức, mình cũng mải vui nên đồng ý luôn. Đến lúc về nhà mới nghĩ ra là đi chơi như thế sẽ tốn rất nhiều chi phí. Lũ bạn mình thì không lo rồi vì chúng nó kiểu gì chẳng có khoản lì xì rủng rỉnh đầy túi, thế nên sẽ rủ nhau đi chơi bét nhè cho mà xem. Lúc ấy thì mình biết lấy đâu ra tiền. Một xu cũng chẳng có chứ nói gì đến việc đi chơi hết chỗ này chỗ kia.
Giờ mình chẳng biết làm như thế nào cả. Bố mẹ mình chắc sẽ không đồng ý cho mình lấy tiền lì xì để đi chơi như vậy đâu. Ôi mình phát điên lên mất. Mấy ngày hôm nay cứ nghĩ đến chuyện này là mình chẳng có cảm hứng đón xuân hay chơi Tết gì cả. Làm cách nào để có thể giấu được bố mẹ tiền lì xì đây?
Theo PL&XH
Hiệu chỉnh bởi quản lý: