uochenmuaxuan1759
Thành viên
- Tham gia
- 24/3/2011
- Bài viết
- 22
Những năm tháng học trò của tôi đã xa và giờ đây 4 năm đại học cũng gần như sắp hoàn thành. Nhớ lại ngày tháng học miệt mài với mục tiêu trở thành sinh viên, cảm giác hạnh phúc và quyết tâm cao độ cho dù hoàn cảnh và môi trường học tập khó khăn. Ngày đó, nhiều lúc thức trắng đêm vì bài vở phải hoàn thành, nhịn luôn bữa trưa để dành thời gian giải thêm bài tập. Những lúc thấy mệt mỏi muốn gục ngã nhưng tự thấy đích đến của mình còn phía trước, tôi lại lao đầu vào bài vở mà quên hết mọi thứ. Rồi cảm giác sung sướng khi làm ra những bài toán khó, hạnh phúc khi thấy mọi người động viên an ủi, tràn trề hy vọng khi kì thi cận kề. Tôi lại thấy mình tràn đầy năng lượng. Và rồi, cánh cổng đại học cũng chào đón tôi, kết quả cho những nỗ lực và niềm đam mê của tôi. Tôi tự tin sải bước với bạn bè. Nhưng giờ đây, trải qua 4 năm trên giảng đường, tôi đã trở thành 1 người hoàn toàn khác. Lười biếng, thụ động, tự ti, nhút nhát, mặc cảm, bảo thủ, cố chấp... Tôi không còn là tôi của những ngày tháng tràn trề nhiệt huyết quyết tâm theo đuổi ước mơ làm chủ cuộc sống. Tôi của ngày hôm nay: không biết ước mơ của mình là gì, bắt đầu từ đâu, nên làm cái gì. Ngày nào của tôi cũng bắt đầu bằng cảm giác uể oải, công việc chất chồng nhưng lại không biết nên làm việc gì, không có thời gian nhưng lại thấy thời gian quá nhiều phải làm sao để giết bớt. Không mục đích, không phấn đấu, không tin tưởng. Mỗi lần thức dậy là mắt dán vào màn hình vi tính coi phim cho hết bữa sáng, xem hài cho hết bữa trưa, nghe nhạc cho hết buổi tối, nằm trằn trọc cho đến sáng hôm sau. Tôi không biết bản thân mình muốn gì, cần phải làm gì. Không biết mục đích, mục tiêu của mình là gì nữa. Càng ngày càng chán nản, buông xuôi, thờ ơ với tất cả mọi thứ. Với những thứ ai cũng cho rằng tốt với tôi nó chẳng quan trọng, tôi không quan tâm đến việc mình bị tác động hay ảnh hưởng bởi điều gì, không cần biết tôi sẽ ra sao nếu không cố gắng. Không thèm lo lắng cho buổi báo cáo tiến độ công việc với giáo viên bởi có làm được gì đâu mà báo cáo. Bài luận văn hai tháng nữa hoàn thành mà đến giờ vẫn chưa viết được chữ nào. Tôi vẫn thản nhiên. Không biết mình thích điều gì nữa, không còn ước mơ cái gì nữa. Tôi đã trở nên bê tha, vô trách nhiệm từ lúc nào và vì sao không nhớ và làm sao để tìm thấy chính mình? Tôi thật sự bế tắc. Thấy mình vô dụng. Nhiều lúc hận bản thân tại sao lại như thế, mục đích sống của mình ở đâu rồi, ước mơ của mình ở đâu, sự nhanh nhạy của mình ở đâu. Thực tại càng lúc càng thấy mình chây ì, năng nề. Vì sao tôi thàhh ra như thế. Sợ hãi....