- Tham gia
- 21/2/2012
- Bài viết
- 42
Gần 2 tháng .. thời gian trôi nhanh quá phải không? Bỗng nhiên nó cảm thấy sợ thời gian lắm. Ừm thì có lúc nó như liều thuốc tốt nhất để giúp ta thay đổi. giúp ta quên hết những chuyện không vui. Nhưng nó cũng chính là con dao 2 lưỡi. Nó chỉ trôi qua vô tình... lấy đi của ta nhiều thứ hơn thế nữa. Muốn nói 1 câu và lúc này: ước gì thời gian quay trở lại.
Nghĩ lại. nếu ngày đó nó không nói gì. Nếu ngày đó nó im lặng như không có gì xảy ra. Có lẽ giờ đây vẫn sẽ là những người bạn. Có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng nếu biết trước tương lai thì đã không gọi là tương lai. Mọi thứ trôi theo quy luật của nó. Có lẽ người ta gọi đấy là "duyên". "Duyên" "nợ" thường đi cùng với nhau. Nhưng có lẽ nó và anh chỉ có duyên nhưng không nợ. Đấy! lại nghĩ vớ vẩn rồi. Người ta hay nói. mỗi người đi qua trong đời bạn sẽ để lại cho bạn những bài học rất quý báu. Và sẽ không có ai đi qua đời bạn mà không để lại cho bạn điều gì đó đáng để học hỏi. Anh cũng thế. Anh cho nó nhiều bài học về cuộc đời. Không phải là cay nghiệt. Giờ đây trong lòng nó đã không còn gì để than trách. Có lẽ người ta gọi đấy là lãnh đạm. Cũng may là chỉ còn lại những kí ức đẹp về một người đã đi ngang qua. Đã 2 tháng. cũng đã đến lúc nó quên hết. Dẹp hết những chuyện không vui và cả những suy nghĩ vớ vẩn. Hy vọng nó sẽ thực hiện được điều đó.
Nay là mùa bão. Mà mưa thường đi kèm với những cảm xúc rất buồn. Những ngày không học. những ngày cô bạn bé nhỏ đi chơi cùng bạn trai. Nó ở trong phòng một mình. Bỗng nhiên KTX lạnh tanh. Nhất là những ngày nghỉ - KTX im ắng hẳn. Ai cũng có một nơi để đi. một chỗ để về. một vùng trời để bình yên lại. Còn nó ? Nó vẫn chỉ có 1 mình. Thật ngu ngốc. Bỗng nhiên nó thấy mình ngốc lắm. Ngốc như chưa bao giờ ngốc đến thế. Nó không tin là mình đã trở thành như ngày hôm nay. nó mệt mỏi. dù đã không còn gì. Nhưng mỗi ngày. khi rảnh nó đều đến đó. Ẩn mình đi và chỉ chờ đợi thấy anh xuất hiện. thấy anh nói chuyện. Không biết từ giờ - việc làm đầu tiên khi nó mở máy ra là vào tv2. chờ đợi. Chỉ thế thôi. Nhưng càng chờ đợi thì nó càng thấy mình ngốc. Càng chờ thì nó càng thấy đau nhói.thấy anh nc với những người khác như cái cách anh nc với nó. Nó thấy nhói trong lòng. Nó vốn cho rằng anh chỉ dành nó cho nó - hoặc giả là người anh iu. Nhưng sự thật thì. mọi thứ chỉ là ảo tưởng của nó mà thôi.nhưng dù có lừa dối ai. thậm chí là tự lừa dối mình thì nó cũng không thể gạt điều đó ra khỏi đầu mình. Nó ghét chính nó quá. Làm sao đây? đúng là ảnh hưởng của một người thì rất khó để xóa đi. Nó quên đi mọi thứ. nó ước mình vẫn là mình trước đây thì hay biết mấy? Tôi ơi! xin hãy để tôi quên đi. tôi muốn dành thời gian cho những người tôi yêu thương khác nữa. Hy vọng sao đây sẽ là lần cuối cùng nó viết về thứ tình cảm ngu ngốc của nó. Nó sẽ mãi mãi không nhớ nữa. Nó chỉ xem anh như một người bạn đã đi qua bên đời nó. Phải chi không có cảm xúc - thì hay biết mấy.
Nghĩ lại. nếu ngày đó nó không nói gì. Nếu ngày đó nó im lặng như không có gì xảy ra. Có lẽ giờ đây vẫn sẽ là những người bạn. Có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng nếu biết trước tương lai thì đã không gọi là tương lai. Mọi thứ trôi theo quy luật của nó. Có lẽ người ta gọi đấy là "duyên". "Duyên" "nợ" thường đi cùng với nhau. Nhưng có lẽ nó và anh chỉ có duyên nhưng không nợ. Đấy! lại nghĩ vớ vẩn rồi. Người ta hay nói. mỗi người đi qua trong đời bạn sẽ để lại cho bạn những bài học rất quý báu. Và sẽ không có ai đi qua đời bạn mà không để lại cho bạn điều gì đó đáng để học hỏi. Anh cũng thế. Anh cho nó nhiều bài học về cuộc đời. Không phải là cay nghiệt. Giờ đây trong lòng nó đã không còn gì để than trách. Có lẽ người ta gọi đấy là lãnh đạm. Cũng may là chỉ còn lại những kí ức đẹp về một người đã đi ngang qua. Đã 2 tháng. cũng đã đến lúc nó quên hết. Dẹp hết những chuyện không vui và cả những suy nghĩ vớ vẩn. Hy vọng nó sẽ thực hiện được điều đó.
Nay là mùa bão. Mà mưa thường đi kèm với những cảm xúc rất buồn. Những ngày không học. những ngày cô bạn bé nhỏ đi chơi cùng bạn trai. Nó ở trong phòng một mình. Bỗng nhiên KTX lạnh tanh. Nhất là những ngày nghỉ - KTX im ắng hẳn. Ai cũng có một nơi để đi. một chỗ để về. một vùng trời để bình yên lại. Còn nó ? Nó vẫn chỉ có 1 mình. Thật ngu ngốc. Bỗng nhiên nó thấy mình ngốc lắm. Ngốc như chưa bao giờ ngốc đến thế. Nó không tin là mình đã trở thành như ngày hôm nay. nó mệt mỏi. dù đã không còn gì. Nhưng mỗi ngày. khi rảnh nó đều đến đó. Ẩn mình đi và chỉ chờ đợi thấy anh xuất hiện. thấy anh nói chuyện. Không biết từ giờ - việc làm đầu tiên khi nó mở máy ra là vào tv2. chờ đợi. Chỉ thế thôi. Nhưng càng chờ đợi thì nó càng thấy mình ngốc. Càng chờ thì nó càng thấy đau nhói.thấy anh nc với những người khác như cái cách anh nc với nó. Nó thấy nhói trong lòng. Nó vốn cho rằng anh chỉ dành nó cho nó - hoặc giả là người anh iu. Nhưng sự thật thì. mọi thứ chỉ là ảo tưởng của nó mà thôi.nhưng dù có lừa dối ai. thậm chí là tự lừa dối mình thì nó cũng không thể gạt điều đó ra khỏi đầu mình. Nó ghét chính nó quá. Làm sao đây? đúng là ảnh hưởng của một người thì rất khó để xóa đi. Nó quên đi mọi thứ. nó ước mình vẫn là mình trước đây thì hay biết mấy? Tôi ơi! xin hãy để tôi quên đi. tôi muốn dành thời gian cho những người tôi yêu thương khác nữa. Hy vọng sao đây sẽ là lần cuối cùng nó viết về thứ tình cảm ngu ngốc của nó. Nó sẽ mãi mãi không nhớ nữa. Nó chỉ xem anh như một người bạn đã đi qua bên đời nó. Phải chi không có cảm xúc - thì hay biết mấy.