Tử Lam Ca
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2025
- Bài viết
- 3
Chương 2 – Ký Ức Máu Và Tro
Ta không nhớ mình đã đi theo anh ta bao xa.
Chỉ nhớ rằng, khi bóng anh khuất sau hàng cây, chân ta tự động bước tới, bất chấp gai đâm, da rách, và ánh mắt lạnh hơn sương cuối đông ấy.
Kí ức của bản thể này ùa về - Đặng Kha – ta nhớ ra rồi, hắn không ngăn ta. Nhưng cũng không nhìn ta.
Cả hai đi lặng lẽ trong rừng sâu, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng áo vải sột soạt dưới gió. Ta mím môi, giữ khoảng cách vừa đủ, như con thú hoang chưa thuần, sợ bị bỏ rơi nhưng cũng không dám lại gần.
Anh không hỏi vì sao ta đi theo.
Và ta cũng không hỏi… tại sao anh lại cho phép.
Khi đến một khe suối nhỏ, anh dừng lại. Rửa tay trong làn nước lạnh. Ta đứng cách đó vài bước, nhìn mái tóc anh ướt mướt phủ trên gáy, từng sợi đen như mực nhòe.
Người đàn ông này… từng quen thân với “ta”. Nhưng không phải ta.
— “Ngươi không biết mình là ai à?”
Câu hỏi bật ra như lưỡi dao. Ta cứng người.
Đặng Kha không quay lại. Giọng anh đều đều, nhưng lạnh, như đang hỏi thời tiết.
Ta không trả lời.
Anh bật cười, rất khẽ.
— “Hừ. Giả điên?”
Ta ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt anh trong gương nước. Phản chiếu kia — không phải là gương, không phải là kính — nhưng vẫn khiến ta rùng mình.
Người trong nước có gương mặt sắc lạnh, mày kiếm, đôi mắt đen như mực cháy. Một kẻ từng là “Tư Lăng” — phản nghịch, sát nhân, vô tình.
Còn ta… chẳng biết mình là gì.
— “Ngươi nghĩ bám theo ta thì sẽ sống được sao?” – anh hỏi.
Ta siết chặt tay.
Không phải nghĩ. Mà là bản năng.
Từ khi mở mắt trong thế giới này, anh là người duy nhất cho ta một ánh nhìn không mang ý giết chóc.
Ta không dám nói ra câu ấy. Chỉ gật đầu, nhỏ như tiếng nấc trong cổ họng.
Đặng Kha nhìn ta thật lâu. Rồi phất tay.
— “Đi đi. Đứng lùi lại phía sau. Ngươi yếu đuối như vậy, chỉ cần ta xoay người là ngươi chết.”
Ta cắn môi, lặng lẽ bước theo.
Nhưng không ai ngờ, đêm ấy — chỉ vài canh giờ sau khi đặt chân vào thành — một tiếng huýt dài vang lên từ mái nhà tối.
Và một giọng nói trầm khàn, pha chút giễu cợt:
— “Không ngờ đường đường là Tư đại nhân… lại theo đuôi tên Đặng Kha như chó con thế này.”
Ta giật mình. Đặng Kha lập tức rút kiếm.
Từ trên nóc nhà, một bóng người đáp xuống. Áo xám phủ bụi, đôi mắt hồ ly xếch ngược như kẻ quen giết người bằng lời trước khi dùng tay.
Hắn mỉm cười.
— “Tư Lăng. Ngươi quên cả tên thuộc hạ thân cận nhất của mình rồi sao?”
Tên hắn là Lâu Cửu.
Và hắn đến… để kéo ta trở lại với thế giới phản nghịch của Tư Lăng cũ.
Gió đêm lạnh buốt xuyên áo. Lâu Cửu bước xuống từ mái nhà, giày vải đen không phát ra tiếng, ánh mắt như vết xước rạch ngang ngực ta.
— “Tư Lăng, sao không chào ta?”
Đặng Kha đã giơ kiếm. Lưỡi kiếm vẽ một vòng cung bạc dưới trăng, chắn ngay trước người ta. Nhưng lòng bàn tay anh… siết chặt đến trắng bệch.
— “Tránh xa hắn ra.”
Lâu Cửu nhếch môi, như thể nghe một câu chuyện nực cười.
— “Hắn? À… ngươi đang bảo vệ hắn đấy à? Hắn là chủ soái của ta. Là Tư đại nhân máu lạnh, từng một mình xử chém ba mươi sáu người trong đêm mà không chớp mắt… Còn bây giờ, ngươi lại giương kiếm vì hắn?”
Ta thấy th.ân thể mình lạnh toát. Mỗi từ Lâu Cửu nói ra như đóng đinh xuống xương.
Ba mươi sáu người trong một đêm… Ta sao có thể là hắn?
Đặng Kha vẫn không hạ kiếm. Nhưng giọng anh khẽ trầm xuống:
— “Tư Lăng đã chết.”
— “Thế kẻ đứng sau lưng ngươi là ai?”
— “Một kẻ… chẳng liên quan đến ngươi.”
Gió thoảng qua. Rồi, bất ngờ — Lâu Cửu lao đến như bóng quỷ.
Chỉ một chớp mắt, hắn đã giáp mặt Đặng Kha. Kiếm chạm nhau, tóe lửa. Sức mạnh của hai người đàn ông dội lên không gian im ắng, khiến cành cây gãy răng rắc.
Ta lùi lại, ngực dội mạnh vào tường đá.
Ta phải làm gì?
Ta không phải Tư Lăng cũ. Nhưng thân xác này là của hắn. Còn hắn… thì có bao nhiêu người chờ đợi để ta “trở lại”?
— “Dừng lại!” – ta hét lên.
Hai người cùng khựng lại.
Ta bước ra. Gió lùa vào vạt áo rách bươm, khiến ta trông như một cái bóng cháy dở.
— “Ta… sẽ đi với hắn.”
Đặng Kha quay phắt lại. Ánh mắt anh như đâm xuyên qua ta.
— “Ngươi điên à? Ngươi biết hắn là ai không?”
— “Biết. Nhưng…” – ta mím môi – “Nếu ta không đi, những người khác sẽ chết. Họ tưởng ta là Tư Lăng, nếu ta bỏ chạy… họ sẽ lại nổi loạn để đưa ta về. Lại thêm máu đổ.”
Lâu Cửu cười nhạt.
— “Thì ra trí nhớ ngươi chưa mất sạch. Vẫn biết tính toán.”
Ta không đáp.
Chỉ nhìn Đặng Kha. Trong ánh mắt ấy, có điều gì đó khiến anh siết kiếm chặt đến nỗi… đôi tay run lên.
Anh không nói thêm gì. Chỉ buông tay.
— “Ngươi tự chọn.”
Rồi quay người, không nhìn lại.
Lâu Cửu cười to. Kéo tay ta, như kéo một món chiến lợi phẩm.
Nhưng khi ánh mắt cuối cùng lướt qua bóng lưng Đặng Kha, một nỗi đau thầm lặng… lụi tàn trong ngực.
Ta không phải Tư Lăng. Nhưng nếu là hắn… chắc cũng đau như thế này?
Trại quân phản loạn nằm giữa vùng núi hoang dã, cỏ cây mọc rậm, tiếng trùng đêm vang lên như tiếng thở dài của đất.
Lâu Cửu đưa ta vào lều chủ soái – nơi từng thuộc về “ta”. Mọi thứ vẫn như cũ: bàn gỗ đen, chăn thô, bản đồ máu còn chưa khô. Từng người lính gật đầu, hành lễ với ta, gọi ta bằng giọng kính trọng đầy rợn người:
— “Chủ soái.”
Tim ta run lên. Đầu gật theo phản xạ. Nhưng linh hồn bên trong... chỉ là một cô gái chưa từng chạm đến lưỡi kiếm.
Đêm đến, ta ngồi một mình trong lều, tay vuốt qua tấm áo chùng đen, từng lớp vải dày trên th.ân thể không thuộc về mình. Lâu Cửu đã lui xuống, để lại câu nói lửng lơ:
— “Ngày mai ta đưa ngươi đến gặp tàn quân phương Nam. Nhớ… diễn cho tốt.”
Ta siết chặt tay. Những lời chúc mừng, lời thề trung thành của đám binh sĩ khi nãy vẫn văng vẳng bên tai như ma chú.
Ta không phải Tư Lăng. Nhưng nếu ta phản kháng, máu sẽ lại đổ.
Ta đứng dậy, cởi áo. th.ân thể trong gương đồng là của một người đàn ông – vai rộng, lưng rắn, từng vết sẹo chạy dọc sống lưng như vết chém cũ của ký ức.
Ta chạm vào ngực mình. Không còn gì mềm mại. Chỉ có d.a thịt đàn ông – lạnh, cứng, xa lạ.
Nhưng bên dưới lớp da ấy… tim vẫn đập, vẫn run rẩy khi nhớ lại ánh mắt Đặng Kha trước lúc rời đi.
Đặng Kha, lúc này, đang ẩn mình trên sườn núi phía Tây, nơi ánh lửa từ doanh trại phản chiếu mờ mờ trong mắt anh.
Anh đã thấy hết. Từ lúc Tư Lăng cúi đầu nhận lại quyền lực, đến khi y đứng lặng trước hàng quân như một kẻ thật sự từng bước ra từ máu.
— “Ngươi… là ai?” – anh thì thầm, môi mím chặt.
Tư Lăng trước kia sẽ không bao giờ chấp nhận ánh mắt của người khác phủ lên mình như dao. Nhưng người kia lại cúi đầu, chấp nhận làm trò hề cho kẻ từng là thuộc hạ.
Đặng Kha biết rõ. Có thứ gì đó trong “Tư Lăng” đã đổi.
Hoặc là hắn thật sự mất trí…
Hoặc là một linh hồn khác đã sống dậy trong th.ân thể ấy.
Dù là gì đi nữa, anh cũng không rời đi được. Như thể… còn một món nợ chưa được trả. Một câu hỏi chưa được giải.
Hoặc là — một thứ cảm xúc anh không muốn gọi tên.
Ta nằm xuống gi.ường cứng. Lưng dán vào lớp chiếu thô ráp, nơi từng thấm máu và khói súng.
Cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí không thể ngủ.
Trong cơn mê chập chờn, ta mơ thấy mình quay lại hình dạng thật — dáng nữ mềm mại, nằm giữa ánh lửa bập bùng, còn Đặng Kha từ từ bước đến, ngồi xuống cạnh ta, tay chạm nhẹ vào cổ…
Hơi thở ấm áp của anh lướt qua tai ta.
— “Cuối cùng cũng hiện hình rồi sao… tiểu hồ ly?”
Rồi đôi môi ấy chạm đến gáy ta – không vội vã, không thô bạo – mà như khẳng định điều anh luôn nghi ngờ.
Ta bật dậy, mồ hôi túa ướt lưng áo.
Không có ai.
Chỉ là mộng.
Nhưng th.ân thể… vẫn run nhẹ như thể vừa có một bàn tay thật sự từng chạm vào.
Ta không nhớ mình đã đi theo anh ta bao xa.
Chỉ nhớ rằng, khi bóng anh khuất sau hàng cây, chân ta tự động bước tới, bất chấp gai đâm, da rách, và ánh mắt lạnh hơn sương cuối đông ấy.
Kí ức của bản thể này ùa về - Đặng Kha – ta nhớ ra rồi, hắn không ngăn ta. Nhưng cũng không nhìn ta.
Cả hai đi lặng lẽ trong rừng sâu, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng áo vải sột soạt dưới gió. Ta mím môi, giữ khoảng cách vừa đủ, như con thú hoang chưa thuần, sợ bị bỏ rơi nhưng cũng không dám lại gần.
Anh không hỏi vì sao ta đi theo.
Và ta cũng không hỏi… tại sao anh lại cho phép.
Khi đến một khe suối nhỏ, anh dừng lại. Rửa tay trong làn nước lạnh. Ta đứng cách đó vài bước, nhìn mái tóc anh ướt mướt phủ trên gáy, từng sợi đen như mực nhòe.
Người đàn ông này… từng quen thân với “ta”. Nhưng không phải ta.
— “Ngươi không biết mình là ai à?”
Câu hỏi bật ra như lưỡi dao. Ta cứng người.
Đặng Kha không quay lại. Giọng anh đều đều, nhưng lạnh, như đang hỏi thời tiết.
Ta không trả lời.
Anh bật cười, rất khẽ.
— “Hừ. Giả điên?”
Ta ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt anh trong gương nước. Phản chiếu kia — không phải là gương, không phải là kính — nhưng vẫn khiến ta rùng mình.
Người trong nước có gương mặt sắc lạnh, mày kiếm, đôi mắt đen như mực cháy. Một kẻ từng là “Tư Lăng” — phản nghịch, sát nhân, vô tình.
Còn ta… chẳng biết mình là gì.
— “Ngươi nghĩ bám theo ta thì sẽ sống được sao?” – anh hỏi.
Ta siết chặt tay.
Không phải nghĩ. Mà là bản năng.
Từ khi mở mắt trong thế giới này, anh là người duy nhất cho ta một ánh nhìn không mang ý giết chóc.
Ta không dám nói ra câu ấy. Chỉ gật đầu, nhỏ như tiếng nấc trong cổ họng.
Đặng Kha nhìn ta thật lâu. Rồi phất tay.
— “Đi đi. Đứng lùi lại phía sau. Ngươi yếu đuối như vậy, chỉ cần ta xoay người là ngươi chết.”
Ta cắn môi, lặng lẽ bước theo.
Nhưng không ai ngờ, đêm ấy — chỉ vài canh giờ sau khi đặt chân vào thành — một tiếng huýt dài vang lên từ mái nhà tối.
Và một giọng nói trầm khàn, pha chút giễu cợt:
— “Không ngờ đường đường là Tư đại nhân… lại theo đuôi tên Đặng Kha như chó con thế này.”
Ta giật mình. Đặng Kha lập tức rút kiếm.
Từ trên nóc nhà, một bóng người đáp xuống. Áo xám phủ bụi, đôi mắt hồ ly xếch ngược như kẻ quen giết người bằng lời trước khi dùng tay.
Hắn mỉm cười.
— “Tư Lăng. Ngươi quên cả tên thuộc hạ thân cận nhất của mình rồi sao?”
Tên hắn là Lâu Cửu.
Và hắn đến… để kéo ta trở lại với thế giới phản nghịch của Tư Lăng cũ.
Gió đêm lạnh buốt xuyên áo. Lâu Cửu bước xuống từ mái nhà, giày vải đen không phát ra tiếng, ánh mắt như vết xước rạch ngang ngực ta.
— “Tư Lăng, sao không chào ta?”
Đặng Kha đã giơ kiếm. Lưỡi kiếm vẽ một vòng cung bạc dưới trăng, chắn ngay trước người ta. Nhưng lòng bàn tay anh… siết chặt đến trắng bệch.
— “Tránh xa hắn ra.”
Lâu Cửu nhếch môi, như thể nghe một câu chuyện nực cười.
— “Hắn? À… ngươi đang bảo vệ hắn đấy à? Hắn là chủ soái của ta. Là Tư đại nhân máu lạnh, từng một mình xử chém ba mươi sáu người trong đêm mà không chớp mắt… Còn bây giờ, ngươi lại giương kiếm vì hắn?”
Ta thấy th.ân thể mình lạnh toát. Mỗi từ Lâu Cửu nói ra như đóng đinh xuống xương.
Ba mươi sáu người trong một đêm… Ta sao có thể là hắn?
Đặng Kha vẫn không hạ kiếm. Nhưng giọng anh khẽ trầm xuống:
— “Tư Lăng đã chết.”
— “Thế kẻ đứng sau lưng ngươi là ai?”
— “Một kẻ… chẳng liên quan đến ngươi.”
Gió thoảng qua. Rồi, bất ngờ — Lâu Cửu lao đến như bóng quỷ.
Chỉ một chớp mắt, hắn đã giáp mặt Đặng Kha. Kiếm chạm nhau, tóe lửa. Sức mạnh của hai người đàn ông dội lên không gian im ắng, khiến cành cây gãy răng rắc.
Ta lùi lại, ngực dội mạnh vào tường đá.
Ta phải làm gì?
Ta không phải Tư Lăng cũ. Nhưng thân xác này là của hắn. Còn hắn… thì có bao nhiêu người chờ đợi để ta “trở lại”?
— “Dừng lại!” – ta hét lên.
Hai người cùng khựng lại.
Ta bước ra. Gió lùa vào vạt áo rách bươm, khiến ta trông như một cái bóng cháy dở.
— “Ta… sẽ đi với hắn.”
Đặng Kha quay phắt lại. Ánh mắt anh như đâm xuyên qua ta.
— “Ngươi điên à? Ngươi biết hắn là ai không?”
— “Biết. Nhưng…” – ta mím môi – “Nếu ta không đi, những người khác sẽ chết. Họ tưởng ta là Tư Lăng, nếu ta bỏ chạy… họ sẽ lại nổi loạn để đưa ta về. Lại thêm máu đổ.”
Lâu Cửu cười nhạt.
— “Thì ra trí nhớ ngươi chưa mất sạch. Vẫn biết tính toán.”
Ta không đáp.
Chỉ nhìn Đặng Kha. Trong ánh mắt ấy, có điều gì đó khiến anh siết kiếm chặt đến nỗi… đôi tay run lên.
Anh không nói thêm gì. Chỉ buông tay.
— “Ngươi tự chọn.”
Rồi quay người, không nhìn lại.
Lâu Cửu cười to. Kéo tay ta, như kéo một món chiến lợi phẩm.
Nhưng khi ánh mắt cuối cùng lướt qua bóng lưng Đặng Kha, một nỗi đau thầm lặng… lụi tàn trong ngực.
Ta không phải Tư Lăng. Nhưng nếu là hắn… chắc cũng đau như thế này?
Trại quân phản loạn nằm giữa vùng núi hoang dã, cỏ cây mọc rậm, tiếng trùng đêm vang lên như tiếng thở dài của đất.
Lâu Cửu đưa ta vào lều chủ soái – nơi từng thuộc về “ta”. Mọi thứ vẫn như cũ: bàn gỗ đen, chăn thô, bản đồ máu còn chưa khô. Từng người lính gật đầu, hành lễ với ta, gọi ta bằng giọng kính trọng đầy rợn người:
— “Chủ soái.”
Tim ta run lên. Đầu gật theo phản xạ. Nhưng linh hồn bên trong... chỉ là một cô gái chưa từng chạm đến lưỡi kiếm.
Đêm đến, ta ngồi một mình trong lều, tay vuốt qua tấm áo chùng đen, từng lớp vải dày trên th.ân thể không thuộc về mình. Lâu Cửu đã lui xuống, để lại câu nói lửng lơ:
— “Ngày mai ta đưa ngươi đến gặp tàn quân phương Nam. Nhớ… diễn cho tốt.”
Ta siết chặt tay. Những lời chúc mừng, lời thề trung thành của đám binh sĩ khi nãy vẫn văng vẳng bên tai như ma chú.
Ta không phải Tư Lăng. Nhưng nếu ta phản kháng, máu sẽ lại đổ.
Ta đứng dậy, cởi áo. th.ân thể trong gương đồng là của một người đàn ông – vai rộng, lưng rắn, từng vết sẹo chạy dọc sống lưng như vết chém cũ của ký ức.
Ta chạm vào ngực mình. Không còn gì mềm mại. Chỉ có d.a thịt đàn ông – lạnh, cứng, xa lạ.
Nhưng bên dưới lớp da ấy… tim vẫn đập, vẫn run rẩy khi nhớ lại ánh mắt Đặng Kha trước lúc rời đi.
Đặng Kha, lúc này, đang ẩn mình trên sườn núi phía Tây, nơi ánh lửa từ doanh trại phản chiếu mờ mờ trong mắt anh.
Anh đã thấy hết. Từ lúc Tư Lăng cúi đầu nhận lại quyền lực, đến khi y đứng lặng trước hàng quân như một kẻ thật sự từng bước ra từ máu.
— “Ngươi… là ai?” – anh thì thầm, môi mím chặt.
Tư Lăng trước kia sẽ không bao giờ chấp nhận ánh mắt của người khác phủ lên mình như dao. Nhưng người kia lại cúi đầu, chấp nhận làm trò hề cho kẻ từng là thuộc hạ.
Đặng Kha biết rõ. Có thứ gì đó trong “Tư Lăng” đã đổi.
Hoặc là hắn thật sự mất trí…
Hoặc là một linh hồn khác đã sống dậy trong th.ân thể ấy.
Dù là gì đi nữa, anh cũng không rời đi được. Như thể… còn một món nợ chưa được trả. Một câu hỏi chưa được giải.
Hoặc là — một thứ cảm xúc anh không muốn gọi tên.
Ta nằm xuống gi.ường cứng. Lưng dán vào lớp chiếu thô ráp, nơi từng thấm máu và khói súng.
Cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí không thể ngủ.
Trong cơn mê chập chờn, ta mơ thấy mình quay lại hình dạng thật — dáng nữ mềm mại, nằm giữa ánh lửa bập bùng, còn Đặng Kha từ từ bước đến, ngồi xuống cạnh ta, tay chạm nhẹ vào cổ…
Hơi thở ấm áp của anh lướt qua tai ta.
— “Cuối cùng cũng hiện hình rồi sao… tiểu hồ ly?”
Rồi đôi môi ấy chạm đến gáy ta – không vội vã, không thô bạo – mà như khẳng định điều anh luôn nghi ngờ.
Ta bật dậy, mồ hôi túa ướt lưng áo.
Không có ai.
Chỉ là mộng.
Nhưng th.ân thể… vẫn run nhẹ như thể vừa có một bàn tay thật sự từng chạm vào.