- Tham gia
- 17/5/2010
- Bài viết
- 187
Vậy là đã 3 tháng kể từ ngày mình quen nhau rồi nhỉ. À, gọi là 3 tháng cho oai thôi, chứ thực ra bọn mình chỉ gặp nhau suốt 1 tháng học cùng, còn 2 tháng kia thì số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, chắc vì tớ đã thu hết can đảm để làm quen với cậu rồi.
3 ngày sau khi quen nhau, cậu ra nhà tớ chơi. Tớ bắt đầu hi vọng. Nhưng đó cũng là lần duy nhất. Có lẽ vì khi cậu đến, tớ khoe khắp xóm trọ cậu là bạn gái tớ nên cậu ngại chăng? Bạn gái chứ có phải là người yêu đâu. Cậu là bạn tớ, lại là con gái thì gọi là bạn gái tớ chứ sao. Tớ không nghĩ là cậu giận tớ vì ch.uyện ấy, vì tớ thấy cậu vẫn vui vẻ nói cười với tớ mà. Vậy thì tại sao nhỉ? Chắc chỉ có cậu biết lí do thôi.
Có một lần, 1 thằng bạn rủ tớ đi chơi ở Văn Miếu, tớ bảo: "Để tao xem đã, rủ được "bạn nào" đi cùng thì đi. hehe". "Bạn nào" là cậu chứ ai. Và bất ngờ là cậu đồng ý, ngay cả khi tớ nói là chỉ có 2 đứa đi với nhau thôi. Và tớ lại hi vọng. Nhưng hình như mỗi lần tớ hi vọng là sẽ thất vọng thì phải. Cậu nhắn tin nói rằng "Xin lỗi, chị không đi được đâu, để hôm khác được không?" (Cậu hơn tớ vài tháng thôi nhưng cứ xưng chị với tớ). Cậu nói thế thì tớ biết vậy, nhưng tớ không biết là "hôm khác" mà cậu nói có thật hay không nữa.
Sinh nhật tớ. Sad birthday, dù cả xóm trọ đã tổ chức khá tưng bừng, nhưng vắng cậu. Dù rằng chỗ cậu trọ chỉ cách chỗ tớ 5 phút đạp xe, nhưng cậu không đến, chắc là vẫn ngại vì 2 chữ "bạn gái" mà tớ dành để chỉ cậu trước mọi người. Tớ không trách cậu, nhưng vẫn cảm thấy buồn.
Ngày hôm sau, cậu lại mang đến hi vọng cho tớ, khi đích thân đạp xe ra Văn Miếu giữa trời nắng để mua cho tớ một cây bút làm quà sinh nhật cho tớ. Cậu mong tớ sẽ thành công trong học tập. Không có lý do gì khiến một người con gái làm vậy vì 1 đứa con trai, trừ khi đứa con trai đó có một vị trí đặc biệt với người con gái đó. Chị gái tớ đã nói vậy, nhưng không biết "vị trí đặc biệt" mà cậu dành cho tớ là gì?
Từ lần đó đến nay, tớ ít gặp cậu, một phần vì học tập, phần khác vì tớ không muốn thấy thái độ lạnh lùng của cậu mỗi khi gặp tớ. Chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, nhưng cũng chỉ 2-3 tin là cậu...biến mất, với lý do là ngủ quên, rồi thì tài khoản đã cạn, hay là máy hết pin. Cậu biết là tớ rất buồn không? Thích một người (chỉ là thích, tớ chưa dám nói là yêu) mà nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt như vậy, cậu có biết cảm giác này như thế nào không? Nếu cậu không ưa tớ, một thằng công dân IT khô khan, suốt ngày cắm đầu vào máy tính, hoặc là cậu không muốn tớ làm phiền thì cứ nói thẳng ra một câu, tớ hứa sẽ rút lui khỏi cuộc đời cậu ngay lập tức, đừng giữ thái độ mập mờ như thế. Một thằng kiêu ngạo như tớ không thể chịu được thái độ đó đâu.
Lá thư này cậu sẽ không bao giờ đọc được, vì cậu có bao giờ động đến máy tính với mạng đâu, ít nhất là cho đến bây giờ. Có lẽ tớ sẽ lại thu hết can đảm để tự mình nói với cậu những câu đó, như khi tớ thu hết can đảm để làm quen với cậu.
Cuối tháng 5 rồi, còn gần 2 tháng nữa là cậu sẽ bước vào kì thi Đại học. Tớ không thi được, vì không làm kịp hồ sơ. Chúc cậu luôn vui vẻ như thế này và đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Còn tớ, tớ sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ trở thành một công dân IT hàng đầu. Và biết đâu đấy, một ngày nào đó, cậu-một sinh viên Đại học xinh đẹp sẽ gặp tớ khi đó đã là một chuyên gia IT tại một nơi nào đó tại Hà thành thì sao. Hoàn toàn có thể nhỉ. Hì hì
3 ngày sau khi quen nhau, cậu ra nhà tớ chơi. Tớ bắt đầu hi vọng. Nhưng đó cũng là lần duy nhất. Có lẽ vì khi cậu đến, tớ khoe khắp xóm trọ cậu là bạn gái tớ nên cậu ngại chăng? Bạn gái chứ có phải là người yêu đâu. Cậu là bạn tớ, lại là con gái thì gọi là bạn gái tớ chứ sao. Tớ không nghĩ là cậu giận tớ vì ch.uyện ấy, vì tớ thấy cậu vẫn vui vẻ nói cười với tớ mà. Vậy thì tại sao nhỉ? Chắc chỉ có cậu biết lí do thôi.
Có một lần, 1 thằng bạn rủ tớ đi chơi ở Văn Miếu, tớ bảo: "Để tao xem đã, rủ được "bạn nào" đi cùng thì đi. hehe". "Bạn nào" là cậu chứ ai. Và bất ngờ là cậu đồng ý, ngay cả khi tớ nói là chỉ có 2 đứa đi với nhau thôi. Và tớ lại hi vọng. Nhưng hình như mỗi lần tớ hi vọng là sẽ thất vọng thì phải. Cậu nhắn tin nói rằng "Xin lỗi, chị không đi được đâu, để hôm khác được không?" (Cậu hơn tớ vài tháng thôi nhưng cứ xưng chị với tớ). Cậu nói thế thì tớ biết vậy, nhưng tớ không biết là "hôm khác" mà cậu nói có thật hay không nữa.
Sinh nhật tớ. Sad birthday, dù cả xóm trọ đã tổ chức khá tưng bừng, nhưng vắng cậu. Dù rằng chỗ cậu trọ chỉ cách chỗ tớ 5 phút đạp xe, nhưng cậu không đến, chắc là vẫn ngại vì 2 chữ "bạn gái" mà tớ dành để chỉ cậu trước mọi người. Tớ không trách cậu, nhưng vẫn cảm thấy buồn.
Ngày hôm sau, cậu lại mang đến hi vọng cho tớ, khi đích thân đạp xe ra Văn Miếu giữa trời nắng để mua cho tớ một cây bút làm quà sinh nhật cho tớ. Cậu mong tớ sẽ thành công trong học tập. Không có lý do gì khiến một người con gái làm vậy vì 1 đứa con trai, trừ khi đứa con trai đó có một vị trí đặc biệt với người con gái đó. Chị gái tớ đã nói vậy, nhưng không biết "vị trí đặc biệt" mà cậu dành cho tớ là gì?
Từ lần đó đến nay, tớ ít gặp cậu, một phần vì học tập, phần khác vì tớ không muốn thấy thái độ lạnh lùng của cậu mỗi khi gặp tớ. Chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, nhưng cũng chỉ 2-3 tin là cậu...biến mất, với lý do là ngủ quên, rồi thì tài khoản đã cạn, hay là máy hết pin. Cậu biết là tớ rất buồn không? Thích một người (chỉ là thích, tớ chưa dám nói là yêu) mà nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt như vậy, cậu có biết cảm giác này như thế nào không? Nếu cậu không ưa tớ, một thằng công dân IT khô khan, suốt ngày cắm đầu vào máy tính, hoặc là cậu không muốn tớ làm phiền thì cứ nói thẳng ra một câu, tớ hứa sẽ rút lui khỏi cuộc đời cậu ngay lập tức, đừng giữ thái độ mập mờ như thế. Một thằng kiêu ngạo như tớ không thể chịu được thái độ đó đâu.
Lá thư này cậu sẽ không bao giờ đọc được, vì cậu có bao giờ động đến máy tính với mạng đâu, ít nhất là cho đến bây giờ. Có lẽ tớ sẽ lại thu hết can đảm để tự mình nói với cậu những câu đó, như khi tớ thu hết can đảm để làm quen với cậu.
Cuối tháng 5 rồi, còn gần 2 tháng nữa là cậu sẽ bước vào kì thi Đại học. Tớ không thi được, vì không làm kịp hồ sơ. Chúc cậu luôn vui vẻ như thế này và đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Còn tớ, tớ sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ trở thành một công dân IT hàng đầu. Và biết đâu đấy, một ngày nào đó, cậu-một sinh viên Đại học xinh đẹp sẽ gặp tớ khi đó đã là một chuyên gia IT tại một nơi nào đó tại Hà thành thì sao. Hoàn toàn có thể nhỉ. Hì hì