Là Anh

Yang Phong

Thành viên
Tham gia
8/2/2020
Bài viết
1
Chương 1
Hôm nay ngày cô lên đại học cô Giang Hiểu Nghi là học sinh giỏi quốc gia gia môn tiếng anh của Nhất Trung là niềm tự hào của thành phố A và được tuyển thẳng vào trường đại học B.
Cô đến báo danh và được vào lớp 1 năm nhất của khoa công nghệ thông tin.Cô được thấy Hoắc đưa vô lớp cũng là thầy chủ nhiệm cô.
Thầy hoắc rất quý những học sinh có thành tích tốt và ngoan ngoãn ,thầy đưa cô về lớp.
Khi bước vào phòng học cả lớp đêu ngước lên nhìn nhưng ngoại lệ một người... trong lớp rất ít nữ và toàn nam sinh.
Thầy giáo: giới thiệu với lớp đây là bạn Giang Hiểu Nghi mới tới chúng ta hãy hoan nghênh bạn.
Mọi người: bộp bộp...tiếng vỗ tay được vàng liên họ đều biết đây là người đặt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia..lúc đó người kia nghe đc một cái tên quen quen giống như được nhắc đến ở đâu đó và ngước lên.
Bốn mắt giao nhau cô nhìn đến anh đầu óc chợt hoạt động và nghĩ ra đây chẳng phải học sinh giỏi quốc gia môn toán học hay sao..Cố Hạo..thật chùng hợp không ngờ hắn lại học trường này.
Thầy Hoắc: được rồi chúng ta vào học thôi Hiểu Nghi em ngồi với bạn Đình Đình bàn thứ hai đi(bàn trên Cố Hạo)
Cô: dạ
Bước xuống ngồi vào bàn quay qua chào bạn bên cạnh rồi để cặp và lấy sách vở ra.
Bên dưới Cố Hạo nhìn lên ánh mắt thâm trầm nhìn cô mọt lúc rồi cũng tập chung vào học.
Tiết học kết thúc bạn ngồi bên cạnh cô quay qua bắt chuyện.
Đình Đình: chào bạn mình là phạm hiểu đình rất vui đc làm quen.
Hiểu Nghi: cô chỉ cười nhẹ.
Đình Đình:bạn thật dễ thương thật giống thỏ nhỏ lại còn là học bá nữa.
Hiểu Nghi: cảm ơn nhưng chưa ai nói mình giống thỏ cả.
Đình Đình:vậy mình là người đầu tiên rồi..mà phải rồi bạn có ở ký túc xã trong trường ko.
Hiểu Nghi: mình có nhưng chiều mới chuyển vô .
Đình Đình: bạn ở phòng mấy.
Cô:phòng 7 dãy c
Đình Đình:tốt quá chúng ta chung phòng nha.
Cố Hạo ngồi dưới nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người và nghĩ cũng ở trong trường sao..thật trùng hợp.
Ra về
Cô về nhà dọn đồ đến phòng trọ..ngoài học giỏi cô còn ít ng biết đến người biết cô đa số đều chết hết rồi những người còn lại thì là người trong tổ chức nhưng ko ai biết đc gương mặt thật này.
Là một sát thủ được vinh danh trên bảng truy nã quốc gia với cái tên Phong Vân cái danh học sinh giỏi cũng chỉ lừa người để an toàn hơn..cô không có gia đình từ nhỏ đã phải trải qua bao khổ cực để kiếm sống khi bước vào tổ chức cô cớ nghĩ mình cẽ không sống sót được nhưng ai ngờ lại đi đến được ngày hôm nay..đúng là kỳ tích a.
Khi cô dọn dọn đến phòng trọ hai người một người là đình Đình một người là Hiểu Băng rất hoàn nghênh cô..cô thay đồ và nghỉ ngơi vì giờ cũng quá trưa rồi chiều cũng ko có tiết học.
Cố Hạo:lúc đi về phòng trong ký túc xã hắn vẫn suy nghĩ về cô giống như đã từng gặp qua..hắn người thừa kế hắc đạo lạnh lùng vô tình cũng dùng cái danh học sinh giỏi để che đậy mình ko ai biết đến khuôn mặt hắn chỉ có 3 người anh em của hắn mới biết đến sự thật này còn những người khác thì không..vì hăn luôn đeo mặt nạ cũng không bao giờ lộ mặt trực tiếp.
Hắn vẫn suy nghĩ mãi về cô mãi đến khi bạn cùng phòng hắn về mới rời đi sự tập chung đó.
Nhất Phi và Tần Hán nói: ko đi ăn cơm sao.
Hắn: tôi ăn rồi...và xoay người thay đồ rồi nghỉ ngơi.
 
×
Quay lại
Top Bottom