---Là anh cưa em trước đấy nhé !!!---

linh d2t

Tôi yêu hoa lộc vừng!
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2011
Bài viết
1.570

Ngay lúc ấy, tim nó đập lỡ một nhịp. Đó là lần đầu tiên một đứa con gái cứng đầu và cứng nhắc như nó đứng ngây người ra nhìn theo một người con trai cho đến khi cái bóng đó chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, xa tít

Nó quyết định đi học võ. Mặc kệ lũ con trai thân nhau từ những năm cấp 2 hùa nhau làm trò hề châm chọc, cười phá lên dù nó có liếc đến đỏ
con mắt. Mặc kệ mấy đứa con gái ra sức can ngăn với đủ các hình thức đe dọa rằng thân hình sẽ y như lực sĩ, tiến hóa thành cục than di động, ế dài dài.... Mặc kệ cả việc trở thành một bà cô già lóng ngóng giữa đám nhóc môn sinh chỉ cao hơn ngang hông nó một chút.

Tất cả là do một buổi chiều mát mẻ, khi những tia nắng cuối cùng cố vươn dài ra chiếu xuống mặt đất, nó bất chợt bắt gặp một bóng áo xanh với ánh mắt cuốn hút đến kì lạ. Sẽ rất oan nếu cho rằng nó là một đứa “trọng sắc” và tất nhiên, nó cũng không phải đứa lãng mạn đến mức tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng thực sự ngay lúc đó, tim nó đập lỡ một nhịp. Đó là lần đầu tiên một đứa con gái cứng đầu và cứng nhắc như nó đứng ngây người ra nhìn theo một người con trai cho đến khi cái bóng đó chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, xa tít. Cả chiều hôm đó, nó tủm tỉm cười mãi, đôi khi còn hứng chí hát (mà đúng hơn là la hét) những câu hát mà nó nghĩ là phù hợp với tâm trạng mới thu nhặt được sau khi va côm cốp vào hai hàng cây trên đường về nhà.

Thế là nó đi học võ. Ngày đầu tiên đến lớp, chính xác là nó đã loay hoay trong phòng thay đồ đến 29 phút 30 giây để thắt thắt buộc buộc và xoay đi xoay lại trước gương (trong khi một đứa nhóc chỉ cần 10 phút để làm tất cả mọi việc, bao gồm thắt dây đai, bỏ dép đúng nơi quy định và ra sân tập). Nó liên tục cựa quậy trọng bộ võ phục rộng thùng thình, có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà khoảng cách giữa nó và mấy nhóc tì trong lớp được rút ngắn. Những tiểu sư huynh, tiểu sư tỉ đáng yêu nhưng cũng khá đáng sợ, sẵn sàng hùa lại với nhau rượt nó chạy vòng vòng quanh sân tập. Sau bài khởi động khá khó nuốt. Dù đã cố gắng hết sức nhưng hai cái chân nó vẫn trơ ra, không chịu nghe theo lời thỉnh cầu xoạc thấp xuống, nó bị tách ra để học riêng.

Thật sự ngay lúc đó, nó đã ước rằng bóng áo xanh hôm trước là một anh lớp nhảy thì hay biết mấy. Theo nó, học nhảy sẽ sướng hơn học võ, hay ít nhất cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng gần như nó ngay lập tức phủ nhận một cách trắng trợn cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu khi thấy người được cắt cử kèm cặp riêng cho mình là anh - cái bóng áo xanh.

Nếu không hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh thì chắc nó lại “hóa đá” như lần trước. Hình ảnh một con nhóc nói nhiều đến nỗi suốt những năm trung học và phổ thông bị bạn bè gắn cho cái biệt danh “chích chòe” bỗng biến đâu mất tăm. Nó cũng đã nghĩ đến tình huống này ở nhà, cũng đã nghĩ ra khá nhiều câu hay ho để làm quen, hay ít nhất cũng tạo một chút ấn tượng gì đó với anh, nhưng khi anh tiến càng lúc càng gần về phía nó thì mọi bài vở soạn sẵn đều bốc hơi không vết tích, tim nó chỉ chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó luống cuống cúi mặt xuống và sau đó là cười toe toét suốt buổi học - hành động ngớ ngẩn nó luôn làm mỗi khi mất bình tĩnh. Cuối giờ học, nó có số điện thoại của anh, tất nhiên là sau những chuỗi hành động không thể ngố hơn kia, nó không thể lấy đâu ra can đảm để xin số. Là anh cho nó và ngay lúc đó, nó tin răm rắp rằng “để liên lạc mỗi khi em có thắc mắc về bài tập”.

Sau này khi hai đứa là một cặp, nó mới biết là không phải chỉ đơn giản như vậy. Đó là lần đầu tiên anh đứng lớp, và cũng là lần đầu tiên anh thấy ấn tượng bởi một cô nhóc cứ cười suốt làm anh thật sự mất bình tĩnh. Nó đã rất thích thú khi biết rằng hôm đó anh cũng như nó, cũng đã rất “vất vả” để hoàn thành giờ dạy, không dám liếc nhìn cô học trò kì lạ, quên trước quên sau các động tác vốn dĩ đã thuộc làu làu từ lâu. Anh cũng đã cười ngất khi biết rằng nó cho anh vào tròng đơn giản như thế. Vậy mà anh cứ luôn tự hào mình đã cưa đổ nó bằng những tin nhắn không thể ngọt hơn được tụi bạn chỉ dạy. Anh liếc nó một cái yêu không thể tả: "Em đúng là…, dám lên kế hoạch tiếp cận anh cơ đấy!”. “Chứ không phải là anh không cưa mà tự đổ à? Thấy sức hấp dẫn của người yêu anh chưa?”, nó nhìn anh cười toe như lần đầu tiên đối mặt, chỉ khác là lúc đó anh và nó nhìn về phía nhau, còn bây giờ là cả hai cùng nhìn về một phía, ấm áp và hạnh phúc.
 
hê hê, mở hàng, lâu roài ms mở hàng 1 box ch. hi chị Linh, tks trước roài đọc^^
 
hê hê, mở hàng, lâu roài ms mở hàng 1 box ch. hi chị Linh, tks trước roài đọc^^

^ ^ ai cũng như em chắc chị mua bánh về ăn mừng ;))
Ừ lần sau, sau nữa cũng thanks trước rùi đọc nha ^ ^ !!!
 
được vậy thì tốt quá, đỡ mất công tìm, hehe, tks chị phát nữa:x:x:x:x:x
:-*
 
×
Quay lại
Top Bottom