- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Gió cứ nhè nhẹ thổi tung
những cánh hoa nguyệt
quế trước nhà, ngồi trước ngõ
Thanh ngắm vầng trăng tròn
đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu
kỳ ấm áp. Chẳng bao giờ
Thanh thấy mình nhẹ nhõm
như thế, ngồi trước nhà bỏ qua
những lo toan về anh và cô,
thảnh thơi nhấm nháp li cà
phê sữa, ngắm nhìn những thứ
mà bấy lâu qua vô tình quên
mất. Cơn mưa hôm qua vẫn
còn dư âm, những giọt sương
vẫn còn viền quanh những
phiến lá hay là mi mắt cô còn
ươn ướt
Thanh chợt ngẫn người, đôi
tay đan vào nhau thu mình
vào một góc. Cô đang tìm một
chút gì đó ấm áp, của ánh
trăng, của sự đồng cảm. Xung
quanh vẫn lẳng lặng trong cái
mờ ảo của trăng, như mơ như
mộng. Nếu như trăng là mộng,
vậy còn anh, anh là gì? Cô
từng nghĩ nếu như thời gian
dừng lại ở phút giây hạnh
phúc sẽ tuyệt đến chừng nào.
Thế rồi anh cũng ra đi, như
vầng trăng khi ngày lên chìm
vào quên lãng. Trăng đi rồi
trăng sẽ quay lại, anh đi rồi
chẳng còn quay lại nữa. Không
còn tiếng khóc thút thích hàng
đêm nữa, không còn những
đêm mưa bão, Thanh chợt hiểu
tình yêu chẳng qua chỉ là một
phần rất nhỏ trong tâm hồn
mình. Và hình như để hiểu nó
cô đã phải trả giá khá nhiều.
Con đường dẫn ra đồng nội
sáng nay vẫn đẹp thế, cô đứng
cuối con đường nhìn trở lại
những dấu chân mình đi qua.
Một con đường, dù nuối tiếc
thì cũng đã bước qua rồi, quay
lại sẽ đi trên một con đường
khác. Sự ngược hướng, cách
bước đi, cách nhìn
nhận,...điều khác đi rất nhiều.
Thanh đưa tay hái cánh hoa
nhái màu hồng nhạt, cánh hoa
vẩn lung linh và xinh đẹp,
màu của sức sống...
Không có con đường nào dễ đi,
trong tình yêu, nếu đã đi qua
không thể nào quay lại...
những cánh hoa nguyệt
quế trước nhà, ngồi trước ngõ
Thanh ngắm vầng trăng tròn
đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu
kỳ ấm áp. Chẳng bao giờ
Thanh thấy mình nhẹ nhõm
như thế, ngồi trước nhà bỏ qua
những lo toan về anh và cô,
thảnh thơi nhấm nháp li cà
phê sữa, ngắm nhìn những thứ
mà bấy lâu qua vô tình quên
mất. Cơn mưa hôm qua vẫn
còn dư âm, những giọt sương
vẫn còn viền quanh những
phiến lá hay là mi mắt cô còn
ươn ướt
Thanh chợt ngẫn người, đôi
tay đan vào nhau thu mình
vào một góc. Cô đang tìm một
chút gì đó ấm áp, của ánh
trăng, của sự đồng cảm. Xung
quanh vẫn lẳng lặng trong cái
mờ ảo của trăng, như mơ như
mộng. Nếu như trăng là mộng,
vậy còn anh, anh là gì? Cô
từng nghĩ nếu như thời gian
dừng lại ở phút giây hạnh
phúc sẽ tuyệt đến chừng nào.
Thế rồi anh cũng ra đi, như
vầng trăng khi ngày lên chìm
vào quên lãng. Trăng đi rồi
trăng sẽ quay lại, anh đi rồi
chẳng còn quay lại nữa. Không
còn tiếng khóc thút thích hàng
đêm nữa, không còn những
đêm mưa bão, Thanh chợt hiểu
tình yêu chẳng qua chỉ là một
phần rất nhỏ trong tâm hồn
mình. Và hình như để hiểu nó
cô đã phải trả giá khá nhiều.
Con đường dẫn ra đồng nội
sáng nay vẫn đẹp thế, cô đứng
cuối con đường nhìn trở lại
những dấu chân mình đi qua.
Một con đường, dù nuối tiếc
thì cũng đã bước qua rồi, quay
lại sẽ đi trên một con đường
khác. Sự ngược hướng, cách
bước đi, cách nhìn
nhận,...điều khác đi rất nhiều.
Thanh đưa tay hái cánh hoa
nhái màu hồng nhạt, cánh hoa
vẩn lung linh và xinh đẹp,
màu của sức sống...
Không có con đường nào dễ đi,
trong tình yêu, nếu đã đi qua
không thể nào quay lại...