- Tham gia
- 28/10/2011
- Bài viết
- 824
Khi nhạc sĩ được đề cử Grammy Peter Himmelman bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình ở Minneapolis vào cuối những năm 1970, hit lớn nhất trên đài phát thành địa phương là Prince’s “Soft and Wet”. Himmelman thấy anh có thể trở nên nổi tiếng bằng cách viết những bài hát giống như thế, do đó anh đã sáng tác bài “Baby Let Me Be Your Cigarette” và “I’m Your Fireman”.
Nhưng trong khi anh đang chơi những bài hát đó quanh vùng Midwest để cố gắng lấy được một cơ hội lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc, thì cha anh đang hấp hối trong giai đoạn 4 của bệnh ung thư hạch. Vào đêm trước Ngày của Cha, Himmelman về nhà sau một buổi diễn và ngồi xuống để viết một bài hát cho buổi sáng hôm sau. Mẹ anh đã nói “Peter, hãy viết một bài hát vui vẻ để khích lệ chúng ta.” Họ biết rằng cha anh sẽ không còn sống để nhìn thấy Ngày của Cha khác. Anh bắt đầu búng một số âm. Anh kể với tôi “Đột nhiên không có điều gì xảy ra.” Trong đêm đó, nỗi sợ của anh giảm xuống và anh thấy bản thân đang ở trong một không gian hoàn toàn trống rỗng. Và từ sự trống rỗng đó xuất hiện một bài hát nói về anh yêu cha nhiều như thế nào. Anh thu lại phiên bản đã hoàn thành để chơi vào sáng hôm sau, nhưng cuối buổi thu âm anh bật khóc nức nở. Anh nói “Tiếng khóc đã được thu lại” và “Tôi phải xóa nó.” Nhưng vì những nỗi sợ đã rời khỏi anh nên anh vẫn giữ lại nó trong băng.
Buổi sáng hôm sau, anh chơi bài hát trước các thành viên gia đình. “Mọi người đã khóc. Họ không thể ở lại trong phòng. Cha và tôi ôm nhau khóc. Bài hát đã mang chúng tôi lại với nhau theo một cách kì lạ.” Một năm sau, Himmelman đặt nó làm bài chính của một album bắt đầu sự nghiệp của anh như một nhà soạn nhạc-ca sỹ và giúp anh có được hợp đồng thu âm lớn.
Kể từ đó, Himmelman học cách vượt qua những nỗi sợ của anh và giúp đỡ người khác vượt qua nỗi sợ của họ. Trong vài năm qua, anh tổ chức những buổi hội thảo thông qua công ty của anh, Big Muse, về làm thế nào con người có thể khám phá tiềm năng sáng tạo trọn vẹn của họ. “Hầu hết những gì tôi phát hiện được đó là con người bị giới hạn bởi những nỗi sợ của họ” anh nói. “Họ không chỉ sợ đưa những ý tưởng của họ đến với công chúng mà còn sợ cho chúng xuất hiện trong tâm trí của họ.”
Himmelman hiểu rằng nỗi sợ này như một nhân vật sống bên trong chúng ta mà anh đặt tên là Marv. Marv là cơ chế bảo vệ bản thân bên trong của chúng ta. Nguồn gốc của anh ấy nằm trong nỗi sợ sự xấu hổ và bị bỏ rơi. Anh nói “Marv không phải là một con quỷ mà chúng ta cần tiêu diệt.” “Khi chúng ta đang cố gắng để tạo ra một thứ gì đó mới mẻ hoặc phát triển môt ý tưởng mới, thì cảm giác sợ hãi nói với chúng ta ‘Nếu bạn thất bạn, bạn có thể bị bỏ rơi và sự bỏ rơi đó sẽ dẫn đến cái chết của bạn.” Vì vậy Marv thì thầm trong tai chúng ta rằng chúng ta không thể làm được điều đó. Chúng ta nên từ bỏ. Rằng chúng ta sẽ thất bại.
Marv
Khi chúng ta trấn an Marv, thì anh ấy dọn chỗ cho sự sáng tạo xuất hiện. Không gian đó là nơi Himmelman ở khi anh viết bài hát cho cha anh. Nó là một chỗ mà sự ngạc nhiên và niềm vui và tính dễ bị tổn thương có thể xuất hiện. “Không gian của sự trống rỗng đó nơi Marv ra đi, cho phép chúng ta tách bản thân mình khỏi những giả định về những giới hạn của chúng ta” anh nói.
Làm thế nào bạn có thể làm Marv của bạn yên lặng? Hầu hết mọi người nói rằng chúng ta nên tập trung vào bên trong và thuyết phục bản thân đừng sợ. Cách tiếp cận về nhận thức này được minh họa bởi một bài báo của Susan David và Christina Congleton trên Harvard Business Review tháng 11. Họ cho rằng để thoát khỏi tiếng nói chỉ trích bên trong của chúng ta đòi hỏi nhận ra nó, gọi tên những cảm xúc của chúng ta, chấp nhận những nỗi sợ của chúng ta và hành động theo những giá trị của chúng ta. Himmelman đem lại một cách đến từ trái tim hơn là từ lý trí. Anh làm tiêu tan sự nghi ngờ của Marv bằng cách làm mọi người thổ lộ tình yêu và sự kết nối của họ với những người khác.
Himmelman trình bày một trong những kỹ thuật giải phóng nỗi sợ của anh ở tuần lễ ý tưởng Chicago. Anh kể với khán giả “Điều tôi muốn các bạn làm ngay bây giờ, và tôi là người duy nhất ngày hôm nay yêu cầu các bạn làm điều này, là lấy điện thoại của bạn ra.” Sau đó anh ấy hướng dẫn chúng ta dành 1 phút và 45 giây để viết một tin nhắn cho một ai đó chúng ta yêu và nói với họ chúng ta cảm nhận về họ như thế nào. Khi tất cả mọi người làm xong, anh yêu cầu chúng ta gửi tin nhắn. Mọi người thở hổn hển. Khi chúng ta chạm vào biểu tượng “gửi”, Marv đã biến mất. Hành động thổ lộ những cảm xúc và tính dễ tổn thương của chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ của xấu hổ và bị bỏ rơi là những mối bận tâm chính của Marv. Và nó thật vui.
Quan điểm chính của Himmelman là bất kỳ ai có thể tiếp cận và truyền đạt những cảm xúc tận đáy lòng của họ thì sẽ thoát khỏi những nỗi sợ của họ và có thể nhận ra tiềm năng trọn vẹn của họ. Họ sẽ viết được những bài hát vĩ đại, bắt đầu việc kinh doanh mới, nghĩ ra những ý tưởng vĩ đại và đạt được sự vĩ đại trong công việc của họ. Qua những bài tập cụ thể, Himmelman chỉ cho mọi người cách làm nỗi sợ của họ biến mất.
Vậy, hãy lấy điện thoại của bạn ra. Viết cho người bạn yêu về cảm xúc của bạn đối với họ. Và nhấn nút “gửi”.
Nguồn
The Two-Minute Intervention That Will Unlock Your Creativity
Grammy-nominated musician Peter Himmelman's technique for overcoming fears
Published on January 10, 2014 by Ruth Blatt, Ph.D. in The Rock Band Project
PsychologyToday
Nhưng trong khi anh đang chơi những bài hát đó quanh vùng Midwest để cố gắng lấy được một cơ hội lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc, thì cha anh đang hấp hối trong giai đoạn 4 của bệnh ung thư hạch. Vào đêm trước Ngày của Cha, Himmelman về nhà sau một buổi diễn và ngồi xuống để viết một bài hát cho buổi sáng hôm sau. Mẹ anh đã nói “Peter, hãy viết một bài hát vui vẻ để khích lệ chúng ta.” Họ biết rằng cha anh sẽ không còn sống để nhìn thấy Ngày của Cha khác. Anh bắt đầu búng một số âm. Anh kể với tôi “Đột nhiên không có điều gì xảy ra.” Trong đêm đó, nỗi sợ của anh giảm xuống và anh thấy bản thân đang ở trong một không gian hoàn toàn trống rỗng. Và từ sự trống rỗng đó xuất hiện một bài hát nói về anh yêu cha nhiều như thế nào. Anh thu lại phiên bản đã hoàn thành để chơi vào sáng hôm sau, nhưng cuối buổi thu âm anh bật khóc nức nở. Anh nói “Tiếng khóc đã được thu lại” và “Tôi phải xóa nó.” Nhưng vì những nỗi sợ đã rời khỏi anh nên anh vẫn giữ lại nó trong băng.
Buổi sáng hôm sau, anh chơi bài hát trước các thành viên gia đình. “Mọi người đã khóc. Họ không thể ở lại trong phòng. Cha và tôi ôm nhau khóc. Bài hát đã mang chúng tôi lại với nhau theo một cách kì lạ.” Một năm sau, Himmelman đặt nó làm bài chính của một album bắt đầu sự nghiệp của anh như một nhà soạn nhạc-ca sỹ và giúp anh có được hợp đồng thu âm lớn.
Kể từ đó, Himmelman học cách vượt qua những nỗi sợ của anh và giúp đỡ người khác vượt qua nỗi sợ của họ. Trong vài năm qua, anh tổ chức những buổi hội thảo thông qua công ty của anh, Big Muse, về làm thế nào con người có thể khám phá tiềm năng sáng tạo trọn vẹn của họ. “Hầu hết những gì tôi phát hiện được đó là con người bị giới hạn bởi những nỗi sợ của họ” anh nói. “Họ không chỉ sợ đưa những ý tưởng của họ đến với công chúng mà còn sợ cho chúng xuất hiện trong tâm trí của họ.”
Himmelman hiểu rằng nỗi sợ này như một nhân vật sống bên trong chúng ta mà anh đặt tên là Marv. Marv là cơ chế bảo vệ bản thân bên trong của chúng ta. Nguồn gốc của anh ấy nằm trong nỗi sợ sự xấu hổ và bị bỏ rơi. Anh nói “Marv không phải là một con quỷ mà chúng ta cần tiêu diệt.” “Khi chúng ta đang cố gắng để tạo ra một thứ gì đó mới mẻ hoặc phát triển môt ý tưởng mới, thì cảm giác sợ hãi nói với chúng ta ‘Nếu bạn thất bạn, bạn có thể bị bỏ rơi và sự bỏ rơi đó sẽ dẫn đến cái chết của bạn.” Vì vậy Marv thì thầm trong tai chúng ta rằng chúng ta không thể làm được điều đó. Chúng ta nên từ bỏ. Rằng chúng ta sẽ thất bại.
Khi chúng ta trấn an Marv, thì anh ấy dọn chỗ cho sự sáng tạo xuất hiện. Không gian đó là nơi Himmelman ở khi anh viết bài hát cho cha anh. Nó là một chỗ mà sự ngạc nhiên và niềm vui và tính dễ bị tổn thương có thể xuất hiện. “Không gian của sự trống rỗng đó nơi Marv ra đi, cho phép chúng ta tách bản thân mình khỏi những giả định về những giới hạn của chúng ta” anh nói.
Làm thế nào bạn có thể làm Marv của bạn yên lặng? Hầu hết mọi người nói rằng chúng ta nên tập trung vào bên trong và thuyết phục bản thân đừng sợ. Cách tiếp cận về nhận thức này được minh họa bởi một bài báo của Susan David và Christina Congleton trên Harvard Business Review tháng 11. Họ cho rằng để thoát khỏi tiếng nói chỉ trích bên trong của chúng ta đòi hỏi nhận ra nó, gọi tên những cảm xúc của chúng ta, chấp nhận những nỗi sợ của chúng ta và hành động theo những giá trị của chúng ta. Himmelman đem lại một cách đến từ trái tim hơn là từ lý trí. Anh làm tiêu tan sự nghi ngờ của Marv bằng cách làm mọi người thổ lộ tình yêu và sự kết nối của họ với những người khác.
Himmelman trình bày một trong những kỹ thuật giải phóng nỗi sợ của anh ở tuần lễ ý tưởng Chicago. Anh kể với khán giả “Điều tôi muốn các bạn làm ngay bây giờ, và tôi là người duy nhất ngày hôm nay yêu cầu các bạn làm điều này, là lấy điện thoại của bạn ra.” Sau đó anh ấy hướng dẫn chúng ta dành 1 phút và 45 giây để viết một tin nhắn cho một ai đó chúng ta yêu và nói với họ chúng ta cảm nhận về họ như thế nào. Khi tất cả mọi người làm xong, anh yêu cầu chúng ta gửi tin nhắn. Mọi người thở hổn hển. Khi chúng ta chạm vào biểu tượng “gửi”, Marv đã biến mất. Hành động thổ lộ những cảm xúc và tính dễ tổn thương của chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ của xấu hổ và bị bỏ rơi là những mối bận tâm chính của Marv. Và nó thật vui.
Quan điểm chính của Himmelman là bất kỳ ai có thể tiếp cận và truyền đạt những cảm xúc tận đáy lòng của họ thì sẽ thoát khỏi những nỗi sợ của họ và có thể nhận ra tiềm năng trọn vẹn của họ. Họ sẽ viết được những bài hát vĩ đại, bắt đầu việc kinh doanh mới, nghĩ ra những ý tưởng vĩ đại và đạt được sự vĩ đại trong công việc của họ. Qua những bài tập cụ thể, Himmelman chỉ cho mọi người cách làm nỗi sợ của họ biến mất.
Vậy, hãy lấy điện thoại của bạn ra. Viết cho người bạn yêu về cảm xúc của bạn đối với họ. Và nhấn nút “gửi”.
Nguồn
The Two-Minute Intervention That Will Unlock Your Creativity
Grammy-nominated musician Peter Himmelman's technique for overcoming fears
Published on January 10, 2014 by Ruth Blatt, Ph.D. in The Rock Band Project
PsychologyToday