- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Vậy mới nói có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.
1. Nụ cười tôi luôn mong được thấy, nay chỉ còn là kỷ niệm.
2. Có lẽ là lúc chào cờ, mình lén quay đầu lại nhìn cậu ấy, và phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình, hơn nữa còn mỉm cười với mình.
3. Hóa ra chúng mình từng kề sát với tình yêu như vậy.
4. Khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 4, hóa ra, chỉ có 3 năm.
5. Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.
6. Những người mình từng ghét cay ghét đắng hồi học cấp 3, lên đại học lại là những người mình nhớ nhất.
7. Hóa ra ảnh tốt nghiệp lại là bức ảnh duy nhất chụp chung của tớ và cậu.
8. Kể từ ngày ấy trên áo cậu không còn mùi nắng.
9. Giữa trưa hè nắng, rèm che xanh xanh, quạt tròn trên mái, và cậu đang say ngủ ngay trước bàn tớ ngồi.
10. Tiếng chuông vào giờ, tan lớp. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn tíu tít. Tiếng ăn vụng trong giờ. Tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân.
11. Hai người bạn tưởng chừng như hình với bóng, tốt nghiệp rồi cứ tự nhiên xa nhau, mối quan hệ cứ nhạt dần, nhạt dần, không thân cũng chẳng lạ.
12. Lúc nào cũng thầm mến, chẳng dám tỏ tình, được một lần chủ động tỏ tình, lại bị từ chối, cuối cùng hẹn hò với một người mình chẳng có mấy tình cảm, để rồi sau lại chia tay. Tiếc nuối nhất là khi ấy không thoải mái mà yêu một lần.
13. Cứ ra chơi là ùa ra ngoài. Ngày bé là xuống sân trường, lớn thêm một chút là túm năm tụm ba ngoài hành lang nói chuyện, rồi chỉ trỏ. Mỗi lần thầy cô đi qua đều dọa, không được dựa vào lan can không nó gãy.
14. Sân bóng, canteen, cầu thang, hành lang khuất... đâu đâu cũng có góc áo được gió khẽ thổi bay của cậu ấy... Góc áo tôi từng nắm được trong tay cuối cùng cũng để vuột mất.
15. Sắp tốt nghiệp, sắp "ân đoạn nghĩa tuyệt" với cái chức "học sinh, sinh viên".
16. Vất vả lên xuống vì cái luận văn mới là kỉ niệm khó quên của mình.
17. Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.
18. Tốt nghiệp giống như một ô cửa thủy tinh, chúng ta phải đâm vỡ nó, sau đó lau sạch những mảnh nhỏ sắc bén, đi qua một mảnh máu xót, để bắt đầu một cuộc đời mới hoàn toàn khác.
19. "Sao dạo này mày cứ đánh tao mãi thế?"
"Vì tao sợ tốt nghiệp rồi sau này không còn cơ hội đánh mày nữa."
20. Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt 3 năm thời gian.
1. Nụ cười tôi luôn mong được thấy, nay chỉ còn là kỷ niệm.
2. Có lẽ là lúc chào cờ, mình lén quay đầu lại nhìn cậu ấy, và phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình, hơn nữa còn mỉm cười với mình.
3. Hóa ra chúng mình từng kề sát với tình yêu như vậy.
4. Khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 4, hóa ra, chỉ có 3 năm.
5. Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.
6. Những người mình từng ghét cay ghét đắng hồi học cấp 3, lên đại học lại là những người mình nhớ nhất.
7. Hóa ra ảnh tốt nghiệp lại là bức ảnh duy nhất chụp chung của tớ và cậu.
8. Kể từ ngày ấy trên áo cậu không còn mùi nắng.
9. Giữa trưa hè nắng, rèm che xanh xanh, quạt tròn trên mái, và cậu đang say ngủ ngay trước bàn tớ ngồi.
10. Tiếng chuông vào giờ, tan lớp. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn tíu tít. Tiếng ăn vụng trong giờ. Tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân.
11. Hai người bạn tưởng chừng như hình với bóng, tốt nghiệp rồi cứ tự nhiên xa nhau, mối quan hệ cứ nhạt dần, nhạt dần, không thân cũng chẳng lạ.
12. Lúc nào cũng thầm mến, chẳng dám tỏ tình, được một lần chủ động tỏ tình, lại bị từ chối, cuối cùng hẹn hò với một người mình chẳng có mấy tình cảm, để rồi sau lại chia tay. Tiếc nuối nhất là khi ấy không thoải mái mà yêu một lần.
13. Cứ ra chơi là ùa ra ngoài. Ngày bé là xuống sân trường, lớn thêm một chút là túm năm tụm ba ngoài hành lang nói chuyện, rồi chỉ trỏ. Mỗi lần thầy cô đi qua đều dọa, không được dựa vào lan can không nó gãy.
14. Sân bóng, canteen, cầu thang, hành lang khuất... đâu đâu cũng có góc áo được gió khẽ thổi bay của cậu ấy... Góc áo tôi từng nắm được trong tay cuối cùng cũng để vuột mất.
15. Sắp tốt nghiệp, sắp "ân đoạn nghĩa tuyệt" với cái chức "học sinh, sinh viên".
16. Vất vả lên xuống vì cái luận văn mới là kỉ niệm khó quên của mình.
17. Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.
18. Tốt nghiệp giống như một ô cửa thủy tinh, chúng ta phải đâm vỡ nó, sau đó lau sạch những mảnh nhỏ sắc bén, đi qua một mảnh máu xót, để bắt đầu một cuộc đời mới hoàn toàn khác.
19. "Sao dạo này mày cứ đánh tao mãi thế?"
"Vì tao sợ tốt nghiệp rồi sau này không còn cơ hội đánh mày nữa."
20. Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt 3 năm thời gian.
Theo Trí Thức Trẻ
Hiệu chỉnh bởi quản lý: