Kỷ niệm áo trắng

Tr_Th_Khánh Như

Thành viên
Tham gia
1/7/2023
Bài viết
14
Tuổi thơ xanh thắm mộng mơ,
Trường xưa kỷ niệm đong đầy nhớ thương.
Bước chân vang vọng sân trường,
Áo dài trắng ngọc gió vương tóc mềm.

Nụ cười ánh mắt êm đềm,
Khẽ nhìn đôi lúc, thêm lòng vấn vương.
Cổng canh mỗi buổi tan trường,
Thấp thoáng hình bóng mà lòng ngẩn ngơ.

Bài thơ nắn nót canh giờ,
Dưới hàng cây phượng rực rỡ hoa vàng.
Những lần chạm khẽ bâng quơ,
Để lại trong lòng một thời vụng dại.

Nhớ ngày phượng nở rợp trời,
Hoa rơi đỏ thắm như lời tình yêu.
Trao nhau những kỷ niệm nhiều,
Cánh hoa ép vở bao điều khó quên.

Thuở ấy ánh mắt trong veo,
Bên nhau vui cười quên đi ngày tháng.
Mỗi khi kỷ niệm ùa về,
Trái tim lại thấy tái tê bồi hồi.

Thời gian trôi mãi xa xôi,
Tình yêu thanh thiếu mộng mơ thuở nào.
Dẫu rằng cách trở muôn trùng,
Nhớ thương còn mãi đậm sâu trong lòng.

Áo dài ngày ấy còn đâu,
Giờ đây mỗi đứa khác nhau một trời.
Bồi hồi tim vẫn khắc sâu,
Tình yêu thanh thiếu ngọt ngào đã qua.

Giảng đường năm ấy đong đầy,
Bài giảng, bài tập, những ngày vui tươi.
Giấu sau trang vở nụ cười,
Dòng lưu bút, người một thời trao tay.

Giờ đây cách biệt xa vời,
Nhớ thương một thuở, chân tình đã qua.
Dẫu, tình yêu vẫn đậm đà,
Học trò năm cũ, mãi là trong tim.

Trường xưa cây cỏ còn xanh,
Mỗi lần trở lại lòng mang bồi hồi.
Tình yêu học trò sáng ngời,
Dù qua bao nẻo vẫn lời yêu thương.
 
×
Quay lại
Top Bottom