- Tham gia
- 7/10/2011
- Bài viết
- 319
“Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương”. Vậy bạn có muốn sở hữu món tài sản quý giá nhất trong 3 thứ kể trên không? Thế nào là lắng nghe? Và lắng nghe như thế nào là đúng lúc. Hãy tìm hiểu kỹ năng lắng nghe một trong số những kỹ năng mềm đặc biệt quan trọng dành cho mọi lứa tuổi nhé:
Để hiểu rõ các định nghĩa liên quan đến “lắng nghe”, bạn hãy làm bài test sau đây nhé: Nhắm mắt lại khoảng 1 phút. Bạn có lắng nghe được gì không? Những gì bạn nghe được nãy giờ là đó gọi là nghe thấy. Nghe thấy là quá trình sóng âm đập vào màng nhĩ rồi di chuyển lên não. Nghe thấy là quá trình hoàn toàn tự nhiên từ khi bạn sinh ra đã có được rồi. Lúc bạn ngủ thì quá trình đó vẫn xảy ra như thường.
Bây giờ bạn hãy làm bài test thứ hai: Nhắm mắt lại và cố gắng nghe thử xem người ở phòng bên cạnh đang nói gì? Đây chính là quá trình lắng nghe mà chúng ta sẽ nói. Quá trình này nối tiếp ngay sau quá trình nghe thấy khi nãy. Nó biến đổi sóng âm thanh thành ngữ nghĩa dễ hiểu. Quá trình này cần sự tập trung và chú ý cao độ.
Như vậy lắng nghe là quá trình tập trung chú ý để giải mã sóng âm thanh thành ngữ nghĩa dễ hiểu cho não xử lý.
“Ba tuổi đủ để học nói nhưng cả đời người không đủ để biết lắng nghe”. Có miệng không có nghĩa là nói được. Có mắt không có nghĩa là thấy được. Có tay không có nghĩa là viết được. Vậy có tai đâu có nghĩa là biết lắng nghe được. Ta được học nói, học đọc, học viết rất nhiều từ lúc 6, 7 tuổi. Vậy ta học lắng nghe ở đâu và ai dạy ta, khi nào? Một kỹ năng mà chiếm đến 53% thời gian giao tiếp lại không được dạy có trớ trêu hay không. Từ bé ta được dạy nói, dạy đọc, dạy viết rất nhiều thậm chí rất sớm. Nhưng lắng nghe ta chỉ được dạy vẻn vẹn có vài câu như: “Con phải biết nghe lời bố mẹ, nghe không!”, “Con có nghe không thì bảo?!” Nhưng làm thế nào để nghe hiệu quả thì không bao giờ được dạy ở nhà hay ở trường.
Thiên nhiên cho ta 2 tai chỉ để dùng mỗi một việc là lắng nghe và lắng nghe. Đôi khi ta dùng vào việc phụ như đeo khuyên tai, hay để cho người khác véo tai.. Còn chỉ có mỗi một cái miệng để nói, để ăn và rất nhiều việc phụ khác nữa đòi hỏi cơ miệng phải khoẻ và tốt. Phải chăng tạo hoá muốn ta nên nói ít và nghe nhiều gấp đôi. Khi ta có kỹ năng lắng nghe tốt thì công việc sẽ thuận lợi hơn, cuộc sống gia đình vui vẻ hơn, giải quyết xung đột dễ dàng hơn và đơn giản là hạnh phúc hơn.
Ông bà cụ ta ngày xưa có câu “Nói là gieo, nghe là gặt”. Nhưng một thực tế đáng buồn là ta dùng hơn một nửa thời gian giao tiếp cho lắng nghe mà hiệu quả chỉ đạt 25 – 30% mà thôi. Nếu thực tế ta đi gặt mà như vậy thì chắc là… chết đói mất thôi. Vậy ta còn 75% tiềm năng nữa chưa khai thác ở đâu. Nếu bạn là nhà đầu tư khôn ngoan thì tôi tin chắc bạn sẽ đầu tư vào mảnh đất lắng nghe tiềm năng 75% này.
Vậy điều gì làm ta lắng nghe không hiệu quả?
Thái độ lắng nghe chưa tốt: Tệ hơn người điếc là người không muốn nghe. Ta thường hay ngộ nhận là ta biết rồi nên không muốn nghe hoặc chỉ nghe một phần, nhưng đến khi cần nhắc lại thì ta lại không nhớ hay nhớ sai. Tệ hại hơn nữa là ta chỉ nghe xem đối tác có gì sai, xấu để phản ứng lại còn đối tác nói hay, đúng gì ta chẳng lắng nghe.
Không chuẩn bị: Để nói một điều gì ta chuẩn bị rất kỹ tất cả các phương án, trường hợp có thể xảy ra. Vậy mà trong giao tiếp ta chưa bao giờ chuẩn bị lắng nghe cả, chưa bao giờ và chưa bao giờ nghiêm túc. Không chuẩn bị là sự chuẩn bị cho thất bại. Đó chính là nguyên nhân làm ta lắng nghe kém hiệu quả.
Lắng nghe như thế nào nhỉ?
“Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước nhỏ và bước đầu tiên”. Để nghe hiệu quả bước đầu chúng ta cần thay đổi một số thói quen nhỏ đầu tiên:
Thay đổi thái độ: Muốn lắng nghe hiệu quả thì đầu tiên phải Muốn. Nếu thái độ không muốn lắng nghe thì mọi kỹ năng đều vô ích.
Thay đổi cử chỉ: Thay vì nhìn lơ đãng thì hãy chú ý vào người nói thể hiện sự mong muốn lắng nghe. Gật đầu hòa nhịp cùng người nói. Cười hay chớp mắt để người nói tự tin hơn. Vẻ mặt thể hiện sự hào hứng lắng nghe và lắng nghe hiệu quả.
Thay đổi lời nói: Thay vì ngồi im thì hãy thể hiện cho người nói biết mình đang lắng nghe họ bằng những tiếng đệm như: “Tuyệt! Hay quá! …”; tiếng đệm: “Dạ! Vâng!…”; hoặc câu hỏi: “Vậy à? Thế á? Cái gì cơ? Thật không?…”. Đơn giản hóa ta có thể tổng kết bằng một câu: “Thế á! Thật không?hihi”
Để hiểu rõ các định nghĩa liên quan đến “lắng nghe”, bạn hãy làm bài test sau đây nhé: Nhắm mắt lại khoảng 1 phút. Bạn có lắng nghe được gì không? Những gì bạn nghe được nãy giờ là đó gọi là nghe thấy. Nghe thấy là quá trình sóng âm đập vào màng nhĩ rồi di chuyển lên não. Nghe thấy là quá trình hoàn toàn tự nhiên từ khi bạn sinh ra đã có được rồi. Lúc bạn ngủ thì quá trình đó vẫn xảy ra như thường.
Bây giờ bạn hãy làm bài test thứ hai: Nhắm mắt lại và cố gắng nghe thử xem người ở phòng bên cạnh đang nói gì? Đây chính là quá trình lắng nghe mà chúng ta sẽ nói. Quá trình này nối tiếp ngay sau quá trình nghe thấy khi nãy. Nó biến đổi sóng âm thanh thành ngữ nghĩa dễ hiểu. Quá trình này cần sự tập trung và chú ý cao độ.
Như vậy lắng nghe là quá trình tập trung chú ý để giải mã sóng âm thanh thành ngữ nghĩa dễ hiểu cho não xử lý.
“Ba tuổi đủ để học nói nhưng cả đời người không đủ để biết lắng nghe”. Có miệng không có nghĩa là nói được. Có mắt không có nghĩa là thấy được. Có tay không có nghĩa là viết được. Vậy có tai đâu có nghĩa là biết lắng nghe được. Ta được học nói, học đọc, học viết rất nhiều từ lúc 6, 7 tuổi. Vậy ta học lắng nghe ở đâu và ai dạy ta, khi nào? Một kỹ năng mà chiếm đến 53% thời gian giao tiếp lại không được dạy có trớ trêu hay không. Từ bé ta được dạy nói, dạy đọc, dạy viết rất nhiều thậm chí rất sớm. Nhưng lắng nghe ta chỉ được dạy vẻn vẹn có vài câu như: “Con phải biết nghe lời bố mẹ, nghe không!”, “Con có nghe không thì bảo?!” Nhưng làm thế nào để nghe hiệu quả thì không bao giờ được dạy ở nhà hay ở trường.
Thiên nhiên cho ta 2 tai chỉ để dùng mỗi một việc là lắng nghe và lắng nghe. Đôi khi ta dùng vào việc phụ như đeo khuyên tai, hay để cho người khác véo tai.. Còn chỉ có mỗi một cái miệng để nói, để ăn và rất nhiều việc phụ khác nữa đòi hỏi cơ miệng phải khoẻ và tốt. Phải chăng tạo hoá muốn ta nên nói ít và nghe nhiều gấp đôi. Khi ta có kỹ năng lắng nghe tốt thì công việc sẽ thuận lợi hơn, cuộc sống gia đình vui vẻ hơn, giải quyết xung đột dễ dàng hơn và đơn giản là hạnh phúc hơn.
Ông bà cụ ta ngày xưa có câu “Nói là gieo, nghe là gặt”. Nhưng một thực tế đáng buồn là ta dùng hơn một nửa thời gian giao tiếp cho lắng nghe mà hiệu quả chỉ đạt 25 – 30% mà thôi. Nếu thực tế ta đi gặt mà như vậy thì chắc là… chết đói mất thôi. Vậy ta còn 75% tiềm năng nữa chưa khai thác ở đâu. Nếu bạn là nhà đầu tư khôn ngoan thì tôi tin chắc bạn sẽ đầu tư vào mảnh đất lắng nghe tiềm năng 75% này.
Vậy điều gì làm ta lắng nghe không hiệu quả?
Thái độ lắng nghe chưa tốt: Tệ hơn người điếc là người không muốn nghe. Ta thường hay ngộ nhận là ta biết rồi nên không muốn nghe hoặc chỉ nghe một phần, nhưng đến khi cần nhắc lại thì ta lại không nhớ hay nhớ sai. Tệ hại hơn nữa là ta chỉ nghe xem đối tác có gì sai, xấu để phản ứng lại còn đối tác nói hay, đúng gì ta chẳng lắng nghe.
Không chuẩn bị: Để nói một điều gì ta chuẩn bị rất kỹ tất cả các phương án, trường hợp có thể xảy ra. Vậy mà trong giao tiếp ta chưa bao giờ chuẩn bị lắng nghe cả, chưa bao giờ và chưa bao giờ nghiêm túc. Không chuẩn bị là sự chuẩn bị cho thất bại. Đó chính là nguyên nhân làm ta lắng nghe kém hiệu quả.
“Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước nhỏ và bước đầu tiên”. Để nghe hiệu quả bước đầu chúng ta cần thay đổi một số thói quen nhỏ đầu tiên:
Thay đổi thái độ: Muốn lắng nghe hiệu quả thì đầu tiên phải Muốn. Nếu thái độ không muốn lắng nghe thì mọi kỹ năng đều vô ích.
Thay đổi cử chỉ: Thay vì nhìn lơ đãng thì hãy chú ý vào người nói thể hiện sự mong muốn lắng nghe. Gật đầu hòa nhịp cùng người nói. Cười hay chớp mắt để người nói tự tin hơn. Vẻ mặt thể hiện sự hào hứng lắng nghe và lắng nghe hiệu quả.
Thay đổi lời nói: Thay vì ngồi im thì hãy thể hiện cho người nói biết mình đang lắng nghe họ bằng những tiếng đệm như: “Tuyệt! Hay quá! …”; tiếng đệm: “Dạ! Vâng!…”; hoặc câu hỏi: “Vậy à? Thế á? Cái gì cơ? Thật không?…”. Đơn giản hóa ta có thể tổng kết bằng một câu: “Thế á! Thật không?hihi”