[KRISLAY][Oneshot] Có Một Nơi

Tiểu Tư Tư

More Fanfic at doublehyun8897.wordpress.com
Tham gia
3/3/2016
Bài viết
2
Author: Si
Pairing: KrisLay
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình nhưng nội dung truyện thuộc toàn quyền quyết định của mình. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không mang ra ngoài hoặc mang ra với đầy đủ nguồn

tumblr_nqrl542peg1tk522go1_400.gif


Anh nhớ về dáng vẻ em lúc đầu, nhớ về quãng thời gian rực rỡ
Em ở bên cạnh, anh cuối cùng không còn lưu lạc nữa
Anh nhớ lại con phố quen thuộc
Nhớ lại những tươi đẹp đã đi qua
Có một nơi
Chỉ có em và anh biết


*********

Ngô Diệc Phàm đẩy cửa bước vào phòng. Những hạt bụi li ti nghịch ngợm vờn quanh đường ánh sáng mỏng manh chiếu qua từ kẽ hở của tấm rèm cửa. Anh nhẹ bước đến bên cửa sổ, mạnh tay kéo tấm rèm màu hồng nhạt, để mặc ánh sáng lấp đầy căn phòng. Phủi phủi đống bụi bám đầy trên bệ cửa sổ, Ngô Diệc Phàm cất tiếng:

“Dậy đi thôi. Hôm nay là trận bóng rổ cuối cùng của anh đấy. Chẳng nhẽ em cứ định ôm cái gi.ường đó cả ngày bỏ mặc anh tay dẫn bóng, mắt tìm em mà không thèm đến ngó vài cái sao? Đừng nhẫn tâm để anh nghĩ anh thậm chí chẳng quan trọng bằng giấc ngủ của em chứ. Anh sẽ tổn thương đấy~”

Thấy phía sau không có tiếng trả lời, Ngô Diệc Phàm chỉ mỉm cười, quay lại ôn nhu vuốt mép chăn, chỉnh lại tấm ga trải gi.ường vì ai đó lăn lộn mà nhàu nhĩ đến đáng thương rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Cả bàn ăn chỉ toàn những món cậu thích.

________

Họ quen nhau trong đội bóng rổ. Cùng nhau chơi bóng, cùng nhau đam mê. Khi đó, Ngô Diệc Phàm là học trưởng, là đội trưởng đội bóng rổ ai ai cũng nể phục, ngưỡng mộ, còn cậu chỉ là tên nhóc sinh viên năm nhất khoa âm nhạc chẳng có gì nổi bật. Ngô Diệc Phàm bảo “Nếu không phải em cười lên có má lúm sâu ơi là sâu chắc anh chả bao giờ thèm để ý mà cho em vào đội bóng rổ đâu . Xem này, gầy đến trơ cả xương ra thì bóng bánh cái gì?”. Cậu ngồi bên cạnh chỉ đung đưa chân cười. Ngô Diệc Phàm nhìn đến ngây ngốc.

Ngô Diệc Phàm không rõ là đã thích cậu như vậy từ bao giờ. Có lẽ, là từ lúc thấy cậu bình thường yếu đuối, nhỏ bé, phản xạ thì chậm chạp, lúc chơi bóng rổ lại nhanh nhẹn, mạnh mẽ đến lạ thường. Có lẽ, là từ lần đầu tiên cậu cười với anh, cúi đầu chào một tiếng “Đội trưởng!” rồi lon ton chạy mất. Hoặc có lẽ, là từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, thấy cậu ngơ ngác kéo kéo góc áo anh, bẽn lẽn hỏi “Chào học trưởng, a…anh có biết chỗ nào là nơi để đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ không?”. Cứ như vậy, hai người dính lấy nhau như hình với bóng suốt một năm. Ngô Diệc Phàm chuyển từ kí túc xá đến tá túc luôn ở nhà cậu, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Anh bảo “Hai thằng con trai với nhau, em sợ cái gì? Anh cũng chẳng ăn thịt em.” Bàn tay cậu đang vươn ra toan túm lấy cổ áo anh đột ngột dừng lại giữa không trung rồi rụt lại. “Không sợ gì cả” Cậu ném lại một câu rồi bỏ vào phòng. Chuyện không ai nhắc lại, Ngô thiếu cũng được thể mặt dày ăn nằm ngay trong nhà cậu. Vẫn là có đuổi cách nào cũng không chịu phắn.

Cậu biết bếp núc, đảm đang, ngoan ngoãn, nhưng cứ gặp anh lại thành bướng bỉnh, vụng về. Vì vậy việc nhà rơi cả vào tay Ngô Diệc Phàm đáng thương. Món lẩu Trùng Khánh mà cậu cứ mỗi tháng nhất định phải ăn một lần, loại trà xanh cậu vẫn luôn thích uống cùng với những món đặc sản Trường Sa, tất cả đều được Ngô Diệc Phàm cẩn thận nghiên cứu, học cách chế biến, thậm chí cất công đáp máy bay đến tận Trường Sa chỉ để năn nỉ má Trương chỉ cho vài đường để vỗ béo cậu. Tất nhiên cậu không biết. Cũng chưa một lần hé miệng cảm ơn anh. Nhưng cậu luôn bật ngón tay cái với anh, híp mắt cười rồi hào hứng nói “Diệc Phàm ca, anh là nhất đấy. Đồ ăn anh nấu giống y chang mẹ em vậy ó. Thích lắm! Cứ đà này em sẽ không cho anh đi lấy vợ đâu, sẽ giữ anh ở đây nấu ăn cho em cả đời mất!”.

Ừ, cả đời… Chỉ cần được như vậy, lúc nào anh cũng sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Cứ thế bên nhau. Không ai nói yêu. Có lẽ hiểu. Có lẽ không.

______

Ngô Diệc Phàm thất thần nhìn những đĩa đồ ăn ngon mắt đã được bày trên bàn.Haizzz… Đợi cậu tỉnh giấc có lẽ trận đấu đã kết thúc được mấy ngày rồi. Anh đẩy ghế đứng dậy, cho đồ ăn vào hộp, cẩn thận đóng lại rồi cất vào tủ lạnh. Như vậy, khi cậu ấy thức dậy, mở tủ lạnh sẽ có sẵn đồ ăn, không lo đói.

Ngô Diệc Phàm đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh ban mai bao trùm lên th.ân thể cao gầy, ánh nắng ấm áp nhường đó nhưng lại khiến lòng người thấy sao lạnh lẽo. Kể từ khi cậu đi, Ngô Diệc Phàm chưa từng có đủ dũng khí để quay lại nơi này. Anh vẫn giữ nguyên từng ngóc ngách căn nhà vẫn như buổi sáng hôm đó, cậu lười biếng thức dậy, rón rén bước vào bếp và nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau thủ thỉ “Trên đời này, ngoài ba mẹ ra, anh là người em yêu nhất”. Đó là buổi sáng hạnh phúc nhất của Ngô Diệc Phàm. Cũng là buổi sáng tang thương nhất.

Cảnh còn, người mất…

Trận đấu hôm nay, Ngô Diệc Phàm không mặc áo đội trưởng, trên áo cũng không phải tên Kris như thường lệ.

Bóng dáng cao gầy chìm dần vào dòng người tấp nập. Cô đơn.

“Nghệ Hưng, hôm nay anh thay em mặc áo số 10, thay em hoàn thành trận đấu, hoàn thành cuộc sống này.”

——-

Anh nhớ về dáng vẻ em lúc đầu, nhớ về quãng thời gian rực rỡ
Em ở bên cạnh, anh cuối cùng không còn lưu lạc nữa
Anh nhớ lại con phố quen thuộc
Nhớ lại những tươi đẹp đã đi qua
Có một nơi
Chỉ có em và anh biết

Đó là trái tim anh….
 
×
Quay lại
Top Bottom