KINH COMIC 3T
Thành viên
- Tham gia
- 15/10/2024
- Bài viết
- 7
Lòng thắc mắc dâng lên nhưng còn chưa có cơ hội đi tìm lời giải thì một tiếng nói không biết từ đâu vang lên ngay bên tai Đường:
“GIẾT CHẾT LŨ CON NGƯỜI!
PHẢI GIẾT! GIẾT!”
Âm thanh có phần méo mó, rít lên đầy oán hận. Cái chết không ngừng được nhắc đi nhắc lại như một chấp niệm khiến Đường lạnh cả người.
Ari đứng cạnh trông thấy Đường một giây trước còn bình thường bỗng sắc mặt trở nên khác lạ thì không khỏi thắc mắc.
Chỉ thấy mặt Đường Đường đăm đăm lo lắng, cậu cảm nhận được rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, trong giây phút bất an đôi tay cậu siết chặt rồi bắt đầu xoay khối rubik ảo theo bản năng.
Cũng trong lúc đó, mặt đất một lần nữa như xuất hiện rung chuyển, Rin thắc mắc có phải đó chỉ là một thoáng ảo giác hay không, nhưng cô vẫn lờ mờ nhận thấy tình hình có gì đó không đúng:
– Không ổn – Rin nhổm người dậy, nhìn về phía Đường và Ari giọng đầy bất an.
“Bùm” – Đáp lại Rin là một âm thanh chấn động. Con Pan chúa như “đội mồ sống lại”, từ trong đống đất đá nó lao mình lên trên tạo ra một lực đẩy lớn đẩy những mảnh đá vụn bắn ra tứ phía. Bao quanh cơ thể nó là ngọn lửa xanh đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa được tiếp vào mũi tên phép thuật trước đó để hạ Pan chúa thì hiện tại lại đang giúp nó trông có vẻ nguy hiểm hơn bội phần.
Mọi người đều bị tiếng động lớn dọa cho kinh hồn khiếp vía.
bổ sung 1 hình: Đường lắc cánh tay xoay khối rubick ảo theo bản năng.
Chẳng biết con Pan chúa vẫn còn sống hay chỉ là một nỗ lực trước khi giẫy chết, nhưng tốc độ của nó hiện tại còn nhanh hơn lúc nãy, ngọn lửa và oán khí hừng hực bao quanh nó. Được tiếp thêm năng lượng từ mũi tên phép thuật, quả cầu Pan gai góc ngoại cỡ kia đang vùn vụt lao về phía Ari và Đường. Nó đang đến rất gần, Đường nghe rõ tiếng gió mạnh mẽ vút đi. Sát khí của con Pan phát ra mạnh mẽ, lần này nó ra đòn cực nhanh, quyết ăn đủ với hai con mồi yếu đuối chết tiệt, những kẻ đã dám “đắp mộ” cho nó ngay trước đó. Giờ đây, với cự ly hiện tại, việc né tránh hay đối đầu trực diện với vị chúa tể hắc ám này là một chuyện hoàn toàn bất khả thi.
– Họ sẽ chết mất. – Rin gào lên đến đứt hơi khản tiếng, ánh mắt căng thẳng cực độ, cô rơi vào hoảng loạn khi thấy Đường và Ari đang cận kề nguy hiểm.
Lẽ nào thời khắc cuối cùng của Đường Đường và Ari đã điểm?
Không!
Ngay lập tức, Đường kịp thời ra đòn tuyệt chiêu chống đỡ. Cậu đặt liền bàn tay lên ngực trái, chuẩn bị một nghi thức tiến vào một chiều không gian kín – “Hố Đen Trái Tim” của Đường Đường.
Trong khoảnh khắc cậu bắt đầu nghi thức, khung cảnh xung quanh cậu cũng nhanh chóng thay đổi. Mọi ý niệm về không gian và thời gian xung quanh dường như ngưng đọng trong tâm trí Đường Đường.
“Vụt!”
Đường xuất hiện giữa một không gian mờ tối vô định. Trong ánh sáng xanh lờ mờ nhàn nhạt, Đường đứng lơ lửng giữa khoảng không bao la. Đưa mắt nhìn lên, cách cậu khá xa, một nhân vật bí ẩn đứng trên một khối rubik khổng lồ cũng đang lơ lửng.
Sinh vật ấy có dáng vẻ của một cô gái nhỏ, đó là Vishnu, cô ta có một cái đầu nhỏ với mớ tóc bạch kim dày phủ kín cả mắt. Cô ta khoác ngoài một bộ váy thuật sĩ màu xanh nhạt, hai tay đang giữ chặt cây gậy phép một đầu khảm ngọc bích.
Từ trên khối rubik, cô ta không thèm cúi đầu, đưa mắt xuống hướng cái nhìn đăm đăm về phía Đường cất giọng giễu cợt:
– Chuyện này là thế nào? Không phải có kẻ thề rằng sẽ không bao giờ bén mảng đến đây nữa mà.
Chột dạ vì câu hỏi, Đường vội chắp tay thành khẩn xin lỗi:
– Xin lỗi! Vishnu, tôi biết lỗi rồi.
Đường cúi đầu, cố gắng tỏ ra thành khẩn hết sức có thể:
– Lúc đó hình như tôi bị dính lời nguyền rồi mới ăn nói xà lơ như vậy!
Cậu khẽ hé mắt nhìn lên, nhìn thấy Vishnu vẫn không có phản ứng gì, liền tiếp tục cầu xin:
– Đừng có thù dai như thế chứ! Tôi sắp chết ngoài kia rồi! Tôi chết thì cô ám ai bây giờ. – Đường hạ giọng nài nỉ.
Vishnu trên cao gương mặt vẫn lạnh tanh, chỉ hừ nhẹ một cái rồi đáp:
– Không có ngươi ta vẫn tìm ra một tên người ngu ngốc khác.
– Sao cô lại tuyệt tình thế chứ! – Đường hét lớn.
Vishnu đáp, giọng vẫn không chút cảm xúc:
– Đừng nói chuyện kiểu thân thiết với ta như vậy.
Đường nhấn giọng, cậu như muốn phát điên:
– Tôi sắp chết thật rồi, đừng nói nữa, xin cô hãy làm gì đó đi!
Cậu cảm thấy thật bất lực với nhân vật vừa bí ẩn và đỏng đảnh này, đâu phải tự dưng mà cậu không muốn dùng đến cách này. Bây giờ phải tìm cách trao đổi với nó thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ có một cách mà Đường biết rằng nó sẽ có tác dụng, cậu chỉ đành thờ dài một tiếng rồi hạ quyết tâm lên tiếng hứa hẹn:
– Thôi được rồi! Lần sau tôi sẽ mua sách cho cô được chưa?
– Ok, chốt đơn! – Câu trả lời được nói ra một cách nhanh chóng đến nổi Đường bắt đầu nghi ngờ có phải nãy giờ cô ta cố tình hay không.
“Cô ta tưởng sách rẻ lắm hay sao mà đồng ý nhanh vậy.” – Hoài nghi bản thân bị Vishnu đưa vào rọ nhưng Đường chỉ có thể lầm bầm oán trách chứ không dám phát ra bất cứ lời nào, lỡ như cô ta nổi điên lên mà đổi ý thì cậu biết làm sao bây giờ.
Vishnu là một kẻ tham lam. Cô ta không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có được thứ mình muốn.
Đã đạt được thỏa thuận, Vishnu cũng không bắt Đường phải chờ lâu, cả người cô nhẹ nhàng bay lên, đưa cao cây gậy trên tay, rồi làm một vài động tác, đánh thức chuyển động quay của khối rubik to lớn.
Toàn thân Vishnu phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, một luồng gió từ vô định nổi lên khiến trang phục, mái tóc bạch kim bị thốc bay lên để lộ toàn bộ gương mặt đang mỉm cười nhưng không hề mang lại cảm giác thân thiện.
Khối rubik nhẵn nhụi đột ngột xuất hiện hai màu xanh và tím. Mỗi màu chiếm trọn một ô vuông nhỏ, và hai ô đó lại nằm trên hai mặt khác nhau của khối lập phương khổng lồ. Hai thứ màu sắc tượng trưng cho hai vật thể khác nhau. Mỗi vật thể lại ứng với một tọa độ ở thế giới thực.
Vishnu sở hữu khả năng kiến tạo, cô ta phá vỡ cấu trúc của từng vật thể, sau đó sửa đổi và viết lại một công thức vật chất mới, khối rubik sẽ quay cho đến khi công thức hoàn thành và khi đó sự dịch chuyển sẽ bắt đầu.
Theo sự điều khiển của Vishnu, hai màu sắc dần dần mờ đi và hoán vị. Theo dòng pháp thuật, tương ứng với sự đổi chỗ của màu sắc, Đường đã chọn một tảng đá lớn ở ngay trong tầm mắt của mình, tảng đá lớn đó sẽ được di dời từ vị trí ban đầu sang địa điểm đã được ấn định- ngay trước mặt Đường và Ari, trở thành tấm khiên che chắn cho họ. Trong tình huống chỉ mảnh treo chuông này, không còn cách nào khác để thoát khỏi con Pan chúa, nên cậu đã tính toán đến việc phải dịch chuyển thứ gì đó đủ lớn để có thể chặn đứng tốc độ khủng khiếp của Pan chúa. Nhờ vả Vishnu có lẽ là hạ sách nhưng đó cũng chính là đối sách khả thi nhất lúc này.
Khi những xáo trộn trên khối Rubik đã ngưng, hai sắc xanh, tím lúc này đã hoán đổi vị trí cho nhau.
Cũng tại lúc đó, mọi thứ ở không gian bên ngoài lập tức lại tiếp diễn, nơi bản thể thật sự của Đường đang đứng, cuộc đối thoại giữa Đường và Vishnu cứ như chưa từng tồn tại, con Pan vẫn ở trên cao đang lao xuống với một tốc độ đáng sợ.
Một tảng đá lớn đang từ từ phân rã khỏi nơi mà đáng ra nó thuộc về, và chỉ sau đó một tích tắc, tảng đá đã sừng sững xuất hiện ngay tại vị trí đã được ấn định, trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của những thành viên còn lại trong nhóm.
Và một lần nữa, điểm mạnh lại trở thành điểm chí mạng của con Pan chúa khi nó không thể quay đầu vì tốc độ quá nhanh của mình.
Không đơn thuần là một quả đạn pháo tầm thường mà nó là một quả đạn pháo siêu cấp khổng lồ đầy gai góc, bừng bừng bốc lửa cứ thế vùn vụt lao mình vào ngọn núi nhỏ.
“Rầm”
Cú va chạm tạo ra một âm thanh chát chúa, đất đá tung tóe như núi lở, chấn động lan ra khiến mặt đất khu vực xung quanh rung chuyển. Ari đứng gần đó kịp nhận ra mình vừa may mắn thoát khỏi điều gì, da gà da vịt được hội đâm chồi, lông tơ, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, không lạnh mà rét run.
“Oái!!!”
Những người đứng cách đó không xa cũng bị đất đá từ vụ va chạm bắn vào, ai cũng bất ngờ không kịp phản ứng.
Bụi mù dần lắng xuống, Ari từ sợ hãi, hoảng hốt dần bừng tỉnh chuyển qua giận dữ vì suýt nữa tan xương nát thịt, cô hét lớn:
– Để tôi cho nó một đòn kết liễu. – Mặc dù không biết rõ tất cả mọi chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào, hay những chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc này cũng không còn thời gian cho những câu hỏi, Ari nôn nóng nắm chặt cây cung muốn triệt hạ con quái vật này.
“Đừng bắn Ari!”
Đường lên tiếng, đồng thời tiến lại gần phía con Pan chúa, dáng vẻ không hề có chút sợ hãi. Con Pan giờ đã hoàn toàn kiệt sức, đôi mắt còn vương chút năng lượng xanh nhàn nhạt yếu dần, cái đầu nhỏ của nó giờ cũng cũng dần lộ ra dưới đống đổ nát.
Cậu đứng đối diện với con Pan, trong giây phút nhìn đối thủ cận kề cái chết, Đường bỗng thấy con quái khủng khiếp ban nãy giờ đây thật yếu đuối. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt nó giờ đã không còn sự phẫn nộ mà là run rẩy và bi ai trước giây phút định mệnh của đời mình. Đường chậm rãi tiến đến thêm một bước nữa, cúi người sát con Pan và nhẹ nhàng đặt tay mình lên vị chúa tể.
Ảnh hưởng năng lực “Kiến tạo” của Vishnu khiến Đường có khả năng nhìn thấu những sự kiện xảy ra trong quá khứ, những gánh nặng đau thương đầy giận dữ đeo bám trên linh hồn tội lỗi của lũ Pan, mà đỉnh điểm của sự khốn cùng đã chuyển hóa giống loài này thành sinh vật hung tàn độc ác.
Đường nhắm mắt, nhẹ nhàng thả trôi, hòa ý thức của mình vào ý thức của con Pan chúa.
Bằng khả năng thấu thị, cậu lướt qua từng vùng ký ức sâu thẳm bên trong con Pan. Tâm hồn Pan chúa giờ đã bị bóng đêm cô độc đè nặng, mọi thứ lờ mờ hiện ra rất ngội ngạt và tăm tối. Đường bỗng dừng lại trước một khung cảnh có phần quen thuộc, vẫn là chỗ này, khu rừng của lũ Pan, nhưng bên dưới chân Đường mặt đất có vẻ ẩm ướt hơn, một dải đất ẩm kéo dài thành vệt, loang rộng trên mặt đất. Men theo dấu vết, Đường chạm mặt với một khối đá sừng sững, to lớn, chắn hết mọi dấu vết còn sót lại.
À… không, không phải khối đá mà nó là … một vật ngăn cản, một hiện hữu trái tự nhiên.
“Một – con – đập?” – Đường tự hỏi, đồng thời lờ mờ nhận ra được điều gì đó.
Đường cố nhìn kỹ hơn, giờ đây khung cảnh hiện ra rõ hơn, một vùng đất suy kiệt, la liệt xác Pan thoi thóp nằm chờ chết.
Quả thật ở đây từng là một dòng sông!
Thế rồi, trong cơn đói cùng quẫn, lũ Pan đã ăn thịt người, có thể là người sống, cũng có thể là xác chết, nhưng chúng đã phạm sai lầm. Bắt đầu từ giây phút đó loài Pan đã là một giống loài khát máu.
Đường đau xót: “Thật đáng thương!”
Nhìn thấu mọi chuyện, thấu hiểu được lí do, Đường cảm nhận được bên trong con quái vật hung ác này vẫn chưa hoàn toàn bị mục rữa, có vẻ hiện thực tàn khốc đã ép nó vào đường cùng rồi trở nên biến chất. Ánh mắt đượm buồn, Đường nhìn vào Pan chúa nhẹ hỏi: “Dân làng đã chặn dòng nước khiến nơi này trở nên khô cằn, khiến các người chết dần chết mòn có phải không?”
Cậu quỳ xuống, áp trán mình vào trán con Pan, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên những chiếc vảy. Tất cả đều rất ân cần, như để chia sẻ những nỗi đau của nó và bày tỏ sự đồng cảm: “Nhưng ngươi đã sa ngã, ngươi đã ăn thịt người, bản chất của ngươi đã thay đổi, không thể cứu vãn.”
Cậu truyền đạt cho con Pan những gì cần, cho nó biết rằng đã đến lúc phải dừng lại, về những gì nó nên làm và những điều cậu có thể giúp:
“Điều cuối cùng ta có thể làm là giải phóng cho con cháu ngươi khỏi yêu thuật, để chúng trở lại cuộc sống bình thường và vùng đất này sẽ lại là chốn yên bình cho loài Pan.”
Đường kề sát con Pan chúa, kẻ trước đó đã một lòng muốn giết mình, cho nó cảm nhận được sự tha thứ, giúp nó có thể ra đi một cách thanh thản.
“Xin hãy yên nghỉ!”
Đường dứt lời cầu nguyện, toàn thân con Pan khổng lồ từ từ tan biến và hòa vào khoảng không trước mặt. Bầu không khí bỗng trong lành hơn như sau một trận mưa giông, sát khí u ám bao bọc lấy khu rừng cũng dường như tiêu tan, trả lại nơi này sự bình yên vốn có.
Đường đã cảm thấy nhẹ nhõm và không còn nặng nề, ai oán chút nào nữa. Sau lưng cậu bỗng vang lên một giọng nói:
“Chúng tôi đã hiểu rồi.” Ari lên tiếng nhẹ nhàng đầy thương cảm. Chứng kiến hành động của Đường và cũng nghe thấy tất cả, cô bé lập tức nghiệm ra được cội nguồn của sự tranh đấu này. Với tư cách một người dân Thượng Thụ, cũng là con gái của trưởng làng, hơn ai hết lúc này Ari ý thức được những gì mà dân làng đã làm với rừng Gai Lan và với lũ Pan này. Chính hành động của họ đã không chỉ tự tiệt đường sống của mình mà lại còn trực tiếp ảnh hưởng đến vô số sinh linh chọn Gai Lan làm nơi nương náu. Không ai khác, con người ta tự cho mình là đúng, tự tiện cải tạo thiên nhiên rồi đem đến rắc rối cho mình và cuối cùng nhận lãnh hậu quả. Là một người con của rừng Gai Lan, Ari liền thay mặt mọi ngưới nói với Đường:
“Thật không ngờ việc xây dựng đập nước lại gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Tôi sẽ đích thân phá cái đập và thông báo với dân làng. Từ nay sẽ không ai chiếm nước của bầy Pan được nữa.”
Sau tất cả mọi biến cố và vất vả đã qua, những người hùng cùng nhau trở về. Nic bị thương nặng nhất nên được ưu tiên cưỡi ngựa. Đường, Rin cùng anh thầy thuốc đã không giữ được dáng vẻ hăng hái như lúc ban đầu được nữa. Chỉ duy nhất Ari là vẫn tràn đầy năng lượng, cô không ngừng vừa đi vừa ríu rít trò chuyện với mọi người, dù có vẻ như không ai còn sức lực để đáp lại cô bé.
“Chúng ta đã thành công nên chắc chắn cha tôi sẽ đồng ý trả tiền thôi.”
Đây quả là một gánh nặng lớn trong tâm trí cô từ đầu tới giờ, nên bây giờ cô vui mừng khi nghĩ đến những gì cô đã làm được giúp dân làng và có thể vì thế mà cô không phải quỵt tiền anh pháp sư nữa.
Đường trở về đã không còn nguy hiểm, cả nhóm cứ thế theo những lối mòn quen thuộc, nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
Khi cổng làng dần dần lộ diện, từ đằng xa, họ đã nhìn thấy dân làng, kể cả trưởng làng đều đang đứng ở cổng. Có vẻ như họ đang đợi ai đó.
“Chuyện gì mà trông nguy hiểm vậy?”- Rin ái ngại lên tiếng.
“Chắc đang chào đón chúng ta chăng?”- Anh thầy thuốc cố suy nghĩ theo hướng tích cực mặc dù bản thân anh cũng cảm thấy khó tin.
Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ có Ari là vẫn luôn vô tư nhất, cộng thêm niềm vui đang ngập tràn, cô háo hức muốn thông báo cho cả thế giới biết. Ari như con sóc con chạy vụt lên trước, cất lời:
“Mọi người ơi, chúng tôi đã thắ….”
Không đợi Ari nói hết câu, trưởng làng đã ra lệnh mọi người bắt Đường:
“Mau bắt lấy tên pháp sư rởm đó”
Ở bên cạnh, một người có vẻ là già làng, lên tiếng tiếp lời:
“Đừng giả vờ Hôm nay các pháp sư thật của Vạn Quang Tự đã tới đây!”
“Chính mắt ta đã nhìn thấy nên ngươi là đồ giả mạo.”
“Các ngươi chắc chắn đã phá hoại khu rừng, khiến mọi thứ trở nên khó kiểm sỏa, một tên pháp sư rởm thì có thể làm được gì.”
Ánh mắt toàn bộ dân làng nhìn đăm đăm vào Đường không rời.
Sau khi nghe những lời đó, Ari lờ mờ hiểu ra có vẻ mình đã nhầm anh pháp sư này với những pháp sư của Vạn Quang Tự. Nhưng hiện tại với cô, những pháp sư Vạn Quang Tự bây giờ cũng không thể sánh bằng Đường Đường – người đã cùng nhóm của cô vào sinh ra tử suốt hai ngày qua được. Không muốn cha mình và những người khác hiểu lầm thêm, Ari lên tiếng muốn giải thích:
“Không phải, bọn con đã thắng thật mà…”
Cô chưa nói hết lời thì đã bị tiếng dân làng cắt ngang:
“Tên pháp sư giả muốn lừa tiền của chúng ta đấy.”
Từng lời nói, từng âm thanh thi nhau cất lên, khiến giọng nói nhỏ bé của một mình Ari như chìm nghỉm. Phải chăng, đối với người dân luôn sống khép kín trong làng, việc tin tưởng vào một người xa lạ vẫn là điều khó tiếp nhận.
Trong lúc mọi người đang tranh cãi, thì khi đám anh hùng nhí quay qua nhìn nhân vật chính – Đường Đường – thì đã chẳng thấy cậu pháp sư đâu, hóa ra cậu đã lẳng lặng chuồn đi từ lúc nào chẳng ai hay.
“Hắn chạy rồi! Mau bắt lại!” – Lúc này dân làng cũng vừa nhận ra sự biến mất đó lập tức hò nhau.
Trên con đường làng lúc này chỉ còn thấy bóng dáng Đường cong giò lên chạy, một đoàn người hùa nhau đuổi theo cậu thanh niên trẻ tuổi chưa hiểu đầu cua tai nheo. Suốt dọc đường về, cậu ta đã chắc mẩm khoản thù lao kếch xù đã nằm một nửa trong hầu bao của mình rồi, đặng còn mua sách cho kẻ khó ưa kia nữa chứ. Ai mà ngờ năm phút trước còn là cứu tinh, năm phút sau đã thành quân lừa đảo thế này đâu, chạy thoát thân may ra còn toàn mạng.
Để lại sau lưng là bốn người bạn mới đứng nhìn theo mà chưa kịp nói với nhau một câu cảm ơn nào, đáng lẽ giờ họ phải ngồi lại với nhau, mở tiệc ăn mừng.
“Tôi đã lấy tiền đâu!!!”- Đường vừa chạy vừa la toáng lên khổ tâm, cứ thế vắt chân lên cổ chạy dẫu vừa mới trải qua một trận chiến sống còn.
“Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn.” – Đoàn người tiếp tục tri hô hùng hùng hổ hổ.
Còn Ari, cô chỉ còn cách hét to lên, mong giữa những âm thanh hô hoán đó, Đường có thể nghe được lời cảm ơn của mình.
“Cảm ơn ngài pháp sư nhé!”
Bản chất của cuộc sống này vốn là một ẩn số biến thiên không hồi kết. Chúng ta sẽ phải luôn nỗ lực hết mình để thích ứng với thay đổi, nhưng có đôi lúc nỗ lực đơn giản nhất đến từ việc thay đổi góc nhìn. Thế giới này là câu chuyện giữa thiện và ác, câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hi sinh và những cuộc chiến tranh. Câu chuyện về những người anh hùng phản chiếu cho hành trình của chính loài người. Nó cho ta thấy niềm tin vào cái thiện, vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống sẽ luôn chiến thắng bóng đêm tà ác của tội lỗi.
Ari cùng ba chiến binh đứng nhìn đoàn người và Đường dần xa xăm, thầm cảm ơn cậu pháp sư đã đi ngang qua đây giúp họ chiến thắng trận chiến này. Kết thúc này có lẽ không như những gì nhân vật chính trông đợi, nhưng cuối cùng cuộc chiến cũng đi được đến một cái kết đẹp. Ngôi làng và khu rừng rồi đây sẽ có lại được sự yên bình vốn có. Và chỉ cần còn có những người như Ari, sự hài hòa giữa con người với tự nhiên sẽ được người làng nơi đây trân quý và bảo vệ đến nhiều đời sau.
-HẾT-
“GIẾT CHẾT LŨ CON NGƯỜI!
PHẢI GIẾT! GIẾT!”
Âm thanh có phần méo mó, rít lên đầy oán hận. Cái chết không ngừng được nhắc đi nhắc lại như một chấp niệm khiến Đường lạnh cả người.
Ari đứng cạnh trông thấy Đường một giây trước còn bình thường bỗng sắc mặt trở nên khác lạ thì không khỏi thắc mắc.
Chỉ thấy mặt Đường Đường đăm đăm lo lắng, cậu cảm nhận được rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, trong giây phút bất an đôi tay cậu siết chặt rồi bắt đầu xoay khối rubik ảo theo bản năng.
Cũng trong lúc đó, mặt đất một lần nữa như xuất hiện rung chuyển, Rin thắc mắc có phải đó chỉ là một thoáng ảo giác hay không, nhưng cô vẫn lờ mờ nhận thấy tình hình có gì đó không đúng:
– Không ổn – Rin nhổm người dậy, nhìn về phía Đường và Ari giọng đầy bất an.
“Bùm” – Đáp lại Rin là một âm thanh chấn động. Con Pan chúa như “đội mồ sống lại”, từ trong đống đất đá nó lao mình lên trên tạo ra một lực đẩy lớn đẩy những mảnh đá vụn bắn ra tứ phía. Bao quanh cơ thể nó là ngọn lửa xanh đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa được tiếp vào mũi tên phép thuật trước đó để hạ Pan chúa thì hiện tại lại đang giúp nó trông có vẻ nguy hiểm hơn bội phần.
Mọi người đều bị tiếng động lớn dọa cho kinh hồn khiếp vía.
bổ sung 1 hình: Đường lắc cánh tay xoay khối rubick ảo theo bản năng.
Chẳng biết con Pan chúa vẫn còn sống hay chỉ là một nỗ lực trước khi giẫy chết, nhưng tốc độ của nó hiện tại còn nhanh hơn lúc nãy, ngọn lửa và oán khí hừng hực bao quanh nó. Được tiếp thêm năng lượng từ mũi tên phép thuật, quả cầu Pan gai góc ngoại cỡ kia đang vùn vụt lao về phía Ari và Đường. Nó đang đến rất gần, Đường nghe rõ tiếng gió mạnh mẽ vút đi. Sát khí của con Pan phát ra mạnh mẽ, lần này nó ra đòn cực nhanh, quyết ăn đủ với hai con mồi yếu đuối chết tiệt, những kẻ đã dám “đắp mộ” cho nó ngay trước đó. Giờ đây, với cự ly hiện tại, việc né tránh hay đối đầu trực diện với vị chúa tể hắc ám này là một chuyện hoàn toàn bất khả thi.
– Họ sẽ chết mất. – Rin gào lên đến đứt hơi khản tiếng, ánh mắt căng thẳng cực độ, cô rơi vào hoảng loạn khi thấy Đường và Ari đang cận kề nguy hiểm.
Lẽ nào thời khắc cuối cùng của Đường Đường và Ari đã điểm?
Không!
Ngay lập tức, Đường kịp thời ra đòn tuyệt chiêu chống đỡ. Cậu đặt liền bàn tay lên ngực trái, chuẩn bị một nghi thức tiến vào một chiều không gian kín – “Hố Đen Trái Tim” của Đường Đường.
Trong khoảnh khắc cậu bắt đầu nghi thức, khung cảnh xung quanh cậu cũng nhanh chóng thay đổi. Mọi ý niệm về không gian và thời gian xung quanh dường như ngưng đọng trong tâm trí Đường Đường.
“Vụt!”
Đường xuất hiện giữa một không gian mờ tối vô định. Trong ánh sáng xanh lờ mờ nhàn nhạt, Đường đứng lơ lửng giữa khoảng không bao la. Đưa mắt nhìn lên, cách cậu khá xa, một nhân vật bí ẩn đứng trên một khối rubik khổng lồ cũng đang lơ lửng.
Sinh vật ấy có dáng vẻ của một cô gái nhỏ, đó là Vishnu, cô ta có một cái đầu nhỏ với mớ tóc bạch kim dày phủ kín cả mắt. Cô ta khoác ngoài một bộ váy thuật sĩ màu xanh nhạt, hai tay đang giữ chặt cây gậy phép một đầu khảm ngọc bích.
Từ trên khối rubik, cô ta không thèm cúi đầu, đưa mắt xuống hướng cái nhìn đăm đăm về phía Đường cất giọng giễu cợt:
– Chuyện này là thế nào? Không phải có kẻ thề rằng sẽ không bao giờ bén mảng đến đây nữa mà.
Chột dạ vì câu hỏi, Đường vội chắp tay thành khẩn xin lỗi:
– Xin lỗi! Vishnu, tôi biết lỗi rồi.
Đường cúi đầu, cố gắng tỏ ra thành khẩn hết sức có thể:
– Lúc đó hình như tôi bị dính lời nguyền rồi mới ăn nói xà lơ như vậy!
Cậu khẽ hé mắt nhìn lên, nhìn thấy Vishnu vẫn không có phản ứng gì, liền tiếp tục cầu xin:
– Đừng có thù dai như thế chứ! Tôi sắp chết ngoài kia rồi! Tôi chết thì cô ám ai bây giờ. – Đường hạ giọng nài nỉ.
Vishnu trên cao gương mặt vẫn lạnh tanh, chỉ hừ nhẹ một cái rồi đáp:
– Không có ngươi ta vẫn tìm ra một tên người ngu ngốc khác.
– Sao cô lại tuyệt tình thế chứ! – Đường hét lớn.
Vishnu đáp, giọng vẫn không chút cảm xúc:
– Đừng nói chuyện kiểu thân thiết với ta như vậy.
Đường nhấn giọng, cậu như muốn phát điên:
– Tôi sắp chết thật rồi, đừng nói nữa, xin cô hãy làm gì đó đi!
Cậu cảm thấy thật bất lực với nhân vật vừa bí ẩn và đỏng đảnh này, đâu phải tự dưng mà cậu không muốn dùng đến cách này. Bây giờ phải tìm cách trao đổi với nó thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ có một cách mà Đường biết rằng nó sẽ có tác dụng, cậu chỉ đành thờ dài một tiếng rồi hạ quyết tâm lên tiếng hứa hẹn:
– Thôi được rồi! Lần sau tôi sẽ mua sách cho cô được chưa?
– Ok, chốt đơn! – Câu trả lời được nói ra một cách nhanh chóng đến nổi Đường bắt đầu nghi ngờ có phải nãy giờ cô ta cố tình hay không.
“Cô ta tưởng sách rẻ lắm hay sao mà đồng ý nhanh vậy.” – Hoài nghi bản thân bị Vishnu đưa vào rọ nhưng Đường chỉ có thể lầm bầm oán trách chứ không dám phát ra bất cứ lời nào, lỡ như cô ta nổi điên lên mà đổi ý thì cậu biết làm sao bây giờ.
Vishnu là một kẻ tham lam. Cô ta không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có được thứ mình muốn.
Đã đạt được thỏa thuận, Vishnu cũng không bắt Đường phải chờ lâu, cả người cô nhẹ nhàng bay lên, đưa cao cây gậy trên tay, rồi làm một vài động tác, đánh thức chuyển động quay của khối rubik to lớn.
Toàn thân Vishnu phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, một luồng gió từ vô định nổi lên khiến trang phục, mái tóc bạch kim bị thốc bay lên để lộ toàn bộ gương mặt đang mỉm cười nhưng không hề mang lại cảm giác thân thiện.
Khối rubik nhẵn nhụi đột ngột xuất hiện hai màu xanh và tím. Mỗi màu chiếm trọn một ô vuông nhỏ, và hai ô đó lại nằm trên hai mặt khác nhau của khối lập phương khổng lồ. Hai thứ màu sắc tượng trưng cho hai vật thể khác nhau. Mỗi vật thể lại ứng với một tọa độ ở thế giới thực.
Vishnu sở hữu khả năng kiến tạo, cô ta phá vỡ cấu trúc của từng vật thể, sau đó sửa đổi và viết lại một công thức vật chất mới, khối rubik sẽ quay cho đến khi công thức hoàn thành và khi đó sự dịch chuyển sẽ bắt đầu.
Theo sự điều khiển của Vishnu, hai màu sắc dần dần mờ đi và hoán vị. Theo dòng pháp thuật, tương ứng với sự đổi chỗ của màu sắc, Đường đã chọn một tảng đá lớn ở ngay trong tầm mắt của mình, tảng đá lớn đó sẽ được di dời từ vị trí ban đầu sang địa điểm đã được ấn định- ngay trước mặt Đường và Ari, trở thành tấm khiên che chắn cho họ. Trong tình huống chỉ mảnh treo chuông này, không còn cách nào khác để thoát khỏi con Pan chúa, nên cậu đã tính toán đến việc phải dịch chuyển thứ gì đó đủ lớn để có thể chặn đứng tốc độ khủng khiếp của Pan chúa. Nhờ vả Vishnu có lẽ là hạ sách nhưng đó cũng chính là đối sách khả thi nhất lúc này.
Khi những xáo trộn trên khối Rubik đã ngưng, hai sắc xanh, tím lúc này đã hoán đổi vị trí cho nhau.
Cũng tại lúc đó, mọi thứ ở không gian bên ngoài lập tức lại tiếp diễn, nơi bản thể thật sự của Đường đang đứng, cuộc đối thoại giữa Đường và Vishnu cứ như chưa từng tồn tại, con Pan vẫn ở trên cao đang lao xuống với một tốc độ đáng sợ.
Một tảng đá lớn đang từ từ phân rã khỏi nơi mà đáng ra nó thuộc về, và chỉ sau đó một tích tắc, tảng đá đã sừng sững xuất hiện ngay tại vị trí đã được ấn định, trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của những thành viên còn lại trong nhóm.
Và một lần nữa, điểm mạnh lại trở thành điểm chí mạng của con Pan chúa khi nó không thể quay đầu vì tốc độ quá nhanh của mình.
Không đơn thuần là một quả đạn pháo tầm thường mà nó là một quả đạn pháo siêu cấp khổng lồ đầy gai góc, bừng bừng bốc lửa cứ thế vùn vụt lao mình vào ngọn núi nhỏ.
“Rầm”
Cú va chạm tạo ra một âm thanh chát chúa, đất đá tung tóe như núi lở, chấn động lan ra khiến mặt đất khu vực xung quanh rung chuyển. Ari đứng gần đó kịp nhận ra mình vừa may mắn thoát khỏi điều gì, da gà da vịt được hội đâm chồi, lông tơ, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, không lạnh mà rét run.
“Oái!!!”
Những người đứng cách đó không xa cũng bị đất đá từ vụ va chạm bắn vào, ai cũng bất ngờ không kịp phản ứng.
Bụi mù dần lắng xuống, Ari từ sợ hãi, hoảng hốt dần bừng tỉnh chuyển qua giận dữ vì suýt nữa tan xương nát thịt, cô hét lớn:
– Để tôi cho nó một đòn kết liễu. – Mặc dù không biết rõ tất cả mọi chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào, hay những chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc này cũng không còn thời gian cho những câu hỏi, Ari nôn nóng nắm chặt cây cung muốn triệt hạ con quái vật này.
“Đừng bắn Ari!”
Đường lên tiếng, đồng thời tiến lại gần phía con Pan chúa, dáng vẻ không hề có chút sợ hãi. Con Pan giờ đã hoàn toàn kiệt sức, đôi mắt còn vương chút năng lượng xanh nhàn nhạt yếu dần, cái đầu nhỏ của nó giờ cũng cũng dần lộ ra dưới đống đổ nát.
Cậu đứng đối diện với con Pan, trong giây phút nhìn đối thủ cận kề cái chết, Đường bỗng thấy con quái khủng khiếp ban nãy giờ đây thật yếu đuối. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt nó giờ đã không còn sự phẫn nộ mà là run rẩy và bi ai trước giây phút định mệnh của đời mình. Đường chậm rãi tiến đến thêm một bước nữa, cúi người sát con Pan và nhẹ nhàng đặt tay mình lên vị chúa tể.
Ảnh hưởng năng lực “Kiến tạo” của Vishnu khiến Đường có khả năng nhìn thấu những sự kiện xảy ra trong quá khứ, những gánh nặng đau thương đầy giận dữ đeo bám trên linh hồn tội lỗi của lũ Pan, mà đỉnh điểm của sự khốn cùng đã chuyển hóa giống loài này thành sinh vật hung tàn độc ác.
Đường nhắm mắt, nhẹ nhàng thả trôi, hòa ý thức của mình vào ý thức của con Pan chúa.
Bằng khả năng thấu thị, cậu lướt qua từng vùng ký ức sâu thẳm bên trong con Pan. Tâm hồn Pan chúa giờ đã bị bóng đêm cô độc đè nặng, mọi thứ lờ mờ hiện ra rất ngội ngạt và tăm tối. Đường bỗng dừng lại trước một khung cảnh có phần quen thuộc, vẫn là chỗ này, khu rừng của lũ Pan, nhưng bên dưới chân Đường mặt đất có vẻ ẩm ướt hơn, một dải đất ẩm kéo dài thành vệt, loang rộng trên mặt đất. Men theo dấu vết, Đường chạm mặt với một khối đá sừng sững, to lớn, chắn hết mọi dấu vết còn sót lại.
À… không, không phải khối đá mà nó là … một vật ngăn cản, một hiện hữu trái tự nhiên.
“Một – con – đập?” – Đường tự hỏi, đồng thời lờ mờ nhận ra được điều gì đó.
Đường cố nhìn kỹ hơn, giờ đây khung cảnh hiện ra rõ hơn, một vùng đất suy kiệt, la liệt xác Pan thoi thóp nằm chờ chết.
Quả thật ở đây từng là một dòng sông!
Thế rồi, trong cơn đói cùng quẫn, lũ Pan đã ăn thịt người, có thể là người sống, cũng có thể là xác chết, nhưng chúng đã phạm sai lầm. Bắt đầu từ giây phút đó loài Pan đã là một giống loài khát máu.
Đường đau xót: “Thật đáng thương!”
Nhìn thấu mọi chuyện, thấu hiểu được lí do, Đường cảm nhận được bên trong con quái vật hung ác này vẫn chưa hoàn toàn bị mục rữa, có vẻ hiện thực tàn khốc đã ép nó vào đường cùng rồi trở nên biến chất. Ánh mắt đượm buồn, Đường nhìn vào Pan chúa nhẹ hỏi: “Dân làng đã chặn dòng nước khiến nơi này trở nên khô cằn, khiến các người chết dần chết mòn có phải không?”
Cậu quỳ xuống, áp trán mình vào trán con Pan, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên những chiếc vảy. Tất cả đều rất ân cần, như để chia sẻ những nỗi đau của nó và bày tỏ sự đồng cảm: “Nhưng ngươi đã sa ngã, ngươi đã ăn thịt người, bản chất của ngươi đã thay đổi, không thể cứu vãn.”
Cậu truyền đạt cho con Pan những gì cần, cho nó biết rằng đã đến lúc phải dừng lại, về những gì nó nên làm và những điều cậu có thể giúp:
“Điều cuối cùng ta có thể làm là giải phóng cho con cháu ngươi khỏi yêu thuật, để chúng trở lại cuộc sống bình thường và vùng đất này sẽ lại là chốn yên bình cho loài Pan.”
Đường kề sát con Pan chúa, kẻ trước đó đã một lòng muốn giết mình, cho nó cảm nhận được sự tha thứ, giúp nó có thể ra đi một cách thanh thản.
“Xin hãy yên nghỉ!”
Đường dứt lời cầu nguyện, toàn thân con Pan khổng lồ từ từ tan biến và hòa vào khoảng không trước mặt. Bầu không khí bỗng trong lành hơn như sau một trận mưa giông, sát khí u ám bao bọc lấy khu rừng cũng dường như tiêu tan, trả lại nơi này sự bình yên vốn có.
Đường đã cảm thấy nhẹ nhõm và không còn nặng nề, ai oán chút nào nữa. Sau lưng cậu bỗng vang lên một giọng nói:
“Chúng tôi đã hiểu rồi.” Ari lên tiếng nhẹ nhàng đầy thương cảm. Chứng kiến hành động của Đường và cũng nghe thấy tất cả, cô bé lập tức nghiệm ra được cội nguồn của sự tranh đấu này. Với tư cách một người dân Thượng Thụ, cũng là con gái của trưởng làng, hơn ai hết lúc này Ari ý thức được những gì mà dân làng đã làm với rừng Gai Lan và với lũ Pan này. Chính hành động của họ đã không chỉ tự tiệt đường sống của mình mà lại còn trực tiếp ảnh hưởng đến vô số sinh linh chọn Gai Lan làm nơi nương náu. Không ai khác, con người ta tự cho mình là đúng, tự tiện cải tạo thiên nhiên rồi đem đến rắc rối cho mình và cuối cùng nhận lãnh hậu quả. Là một người con của rừng Gai Lan, Ari liền thay mặt mọi ngưới nói với Đường:
“Thật không ngờ việc xây dựng đập nước lại gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Tôi sẽ đích thân phá cái đập và thông báo với dân làng. Từ nay sẽ không ai chiếm nước của bầy Pan được nữa.”
Sau tất cả mọi biến cố và vất vả đã qua, những người hùng cùng nhau trở về. Nic bị thương nặng nhất nên được ưu tiên cưỡi ngựa. Đường, Rin cùng anh thầy thuốc đã không giữ được dáng vẻ hăng hái như lúc ban đầu được nữa. Chỉ duy nhất Ari là vẫn tràn đầy năng lượng, cô không ngừng vừa đi vừa ríu rít trò chuyện với mọi người, dù có vẻ như không ai còn sức lực để đáp lại cô bé.
“Chúng ta đã thành công nên chắc chắn cha tôi sẽ đồng ý trả tiền thôi.”
Đây quả là một gánh nặng lớn trong tâm trí cô từ đầu tới giờ, nên bây giờ cô vui mừng khi nghĩ đến những gì cô đã làm được giúp dân làng và có thể vì thế mà cô không phải quỵt tiền anh pháp sư nữa.
Đường trở về đã không còn nguy hiểm, cả nhóm cứ thế theo những lối mòn quen thuộc, nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
Khi cổng làng dần dần lộ diện, từ đằng xa, họ đã nhìn thấy dân làng, kể cả trưởng làng đều đang đứng ở cổng. Có vẻ như họ đang đợi ai đó.
“Chuyện gì mà trông nguy hiểm vậy?”- Rin ái ngại lên tiếng.
“Chắc đang chào đón chúng ta chăng?”- Anh thầy thuốc cố suy nghĩ theo hướng tích cực mặc dù bản thân anh cũng cảm thấy khó tin.
Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ có Ari là vẫn luôn vô tư nhất, cộng thêm niềm vui đang ngập tràn, cô háo hức muốn thông báo cho cả thế giới biết. Ari như con sóc con chạy vụt lên trước, cất lời:
“Mọi người ơi, chúng tôi đã thắ….”
Không đợi Ari nói hết câu, trưởng làng đã ra lệnh mọi người bắt Đường:
“Mau bắt lấy tên pháp sư rởm đó”
Ở bên cạnh, một người có vẻ là già làng, lên tiếng tiếp lời:
“Đừng giả vờ Hôm nay các pháp sư thật của Vạn Quang Tự đã tới đây!”
“Chính mắt ta đã nhìn thấy nên ngươi là đồ giả mạo.”
“Các ngươi chắc chắn đã phá hoại khu rừng, khiến mọi thứ trở nên khó kiểm sỏa, một tên pháp sư rởm thì có thể làm được gì.”
Ánh mắt toàn bộ dân làng nhìn đăm đăm vào Đường không rời.
Sau khi nghe những lời đó, Ari lờ mờ hiểu ra có vẻ mình đã nhầm anh pháp sư này với những pháp sư của Vạn Quang Tự. Nhưng hiện tại với cô, những pháp sư Vạn Quang Tự bây giờ cũng không thể sánh bằng Đường Đường – người đã cùng nhóm của cô vào sinh ra tử suốt hai ngày qua được. Không muốn cha mình và những người khác hiểu lầm thêm, Ari lên tiếng muốn giải thích:
“Không phải, bọn con đã thắng thật mà…”
Cô chưa nói hết lời thì đã bị tiếng dân làng cắt ngang:
“Tên pháp sư giả muốn lừa tiền của chúng ta đấy.”
Từng lời nói, từng âm thanh thi nhau cất lên, khiến giọng nói nhỏ bé của một mình Ari như chìm nghỉm. Phải chăng, đối với người dân luôn sống khép kín trong làng, việc tin tưởng vào một người xa lạ vẫn là điều khó tiếp nhận.
Trong lúc mọi người đang tranh cãi, thì khi đám anh hùng nhí quay qua nhìn nhân vật chính – Đường Đường – thì đã chẳng thấy cậu pháp sư đâu, hóa ra cậu đã lẳng lặng chuồn đi từ lúc nào chẳng ai hay.
“Hắn chạy rồi! Mau bắt lại!” – Lúc này dân làng cũng vừa nhận ra sự biến mất đó lập tức hò nhau.
Trên con đường làng lúc này chỉ còn thấy bóng dáng Đường cong giò lên chạy, một đoàn người hùa nhau đuổi theo cậu thanh niên trẻ tuổi chưa hiểu đầu cua tai nheo. Suốt dọc đường về, cậu ta đã chắc mẩm khoản thù lao kếch xù đã nằm một nửa trong hầu bao của mình rồi, đặng còn mua sách cho kẻ khó ưa kia nữa chứ. Ai mà ngờ năm phút trước còn là cứu tinh, năm phút sau đã thành quân lừa đảo thế này đâu, chạy thoát thân may ra còn toàn mạng.
Để lại sau lưng là bốn người bạn mới đứng nhìn theo mà chưa kịp nói với nhau một câu cảm ơn nào, đáng lẽ giờ họ phải ngồi lại với nhau, mở tiệc ăn mừng.
“Tôi đã lấy tiền đâu!!!”- Đường vừa chạy vừa la toáng lên khổ tâm, cứ thế vắt chân lên cổ chạy dẫu vừa mới trải qua một trận chiến sống còn.
“Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn.” – Đoàn người tiếp tục tri hô hùng hùng hổ hổ.
Còn Ari, cô chỉ còn cách hét to lên, mong giữa những âm thanh hô hoán đó, Đường có thể nghe được lời cảm ơn của mình.
“Cảm ơn ngài pháp sư nhé!”
Bản chất của cuộc sống này vốn là một ẩn số biến thiên không hồi kết. Chúng ta sẽ phải luôn nỗ lực hết mình để thích ứng với thay đổi, nhưng có đôi lúc nỗ lực đơn giản nhất đến từ việc thay đổi góc nhìn. Thế giới này là câu chuyện giữa thiện và ác, câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hi sinh và những cuộc chiến tranh. Câu chuyện về những người anh hùng phản chiếu cho hành trình của chính loài người. Nó cho ta thấy niềm tin vào cái thiện, vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống sẽ luôn chiến thắng bóng đêm tà ác của tội lỗi.
Ari cùng ba chiến binh đứng nhìn đoàn người và Đường dần xa xăm, thầm cảm ơn cậu pháp sư đã đi ngang qua đây giúp họ chiến thắng trận chiến này. Kết thúc này có lẽ không như những gì nhân vật chính trông đợi, nhưng cuối cùng cuộc chiến cũng đi được đến một cái kết đẹp. Ngôi làng và khu rừng rồi đây sẽ có lại được sự yên bình vốn có. Và chỉ cần còn có những người như Ari, sự hài hòa giữa con người với tự nhiên sẽ được người làng nơi đây trân quý và bảo vệ đến nhiều đời sau.
-HẾT-
