Kính Hoa Thủy Nguyệt

Quỳnh Umi

Thành viên
Tham gia
28/9/2019
Bài viết
1
Cắt nghĩa: “Kính hoa thủy nguyệt - Hoa trong gương trăng dưới nước”. Hoa có thể nhìn thấy trong gương nhưng ta không thể chạm vào bông hoa ấy, bóng trăng phản chiếu dưới nước nhưng cũng chẳng ai chạm được đến.

Nguyệt ơi.... – Tiếng thầm thì vọng về từ miền xa xôi nào đó, như xa như gần dội vào màng nhĩ, kéo cô khỏi miền đất của những giấc mơ.
  • Nguyệt, dậy mau, cô vào rồi.... – Thấy ai đó vẫn không hề có động tĩnh, giọng nói không ngừng thúc giục.

  • Nào để yên... – Ngoảnh mặt sang hướng khác, cô tiếp tục ngủ ngon lành.

  • Dậy ngay cái con dở nàyyyy – Bị quyển sách đập thẳng vào đầu, ai đó ngồi bật dậy như cái lò xo, định bụng phun ra đống lời vàng tiếng bạc thì nhận ra ánh mắt sáng rực của cô giáo dạy Tiếng Anh bắn thẳng từ phía bục giảng xuống. Ở bên cạnh, đứa bạn cùng bàn chỉ biết đỡ trán lắc đầu.

Hết cứu...

  • Nguyệt, em lên bảng chữa bài tập về nhà đi. – Nghe thấy tên mình lần nữa được nhắc đến, cô ngơ ngác đứng dậy. Theo bản năng, cô bước từng bước lên bục giảng, cầm lấy phấn rồi nhìn sang bảng đen, giơ tay chuẩn bị viết....
Nhưng mà.... Viết cái gì bây giờ....

Môn gì đây?

Tôi đang ở đâu thế này???

Hết nhìn bảng đen trống trơn, Nguyệt lại quay sang bàn giáo viên. Đôi mắt đờ đẫn ấy đã trực tiếp chọc tức cô giáo Tiếng Anh:

Nguyệt, em biết vào lớp bao nhiêu lâu rồi không mà vẫn nằm ngủ ngon lành thế hả. Bài tập về nhà em đã làm xong chưa? – Giật mình vì tiếng mắng, Nguyệt vội vàng gật đầu:

Dạ em làm xong rồi ạ.- Chắc là xong rồi nhỉ, ngày trước mình cũng chăm lắm mà...

Chờ đã...

Ngày trước....

Không phải mình đang phải chạy deadline bục mặt mà, sao tự nhiên lại ở trong lớp? Lại còn dính đúng tiết học tiếng Anh nữa, sao không phải bất cứ tiết nào khác mà cứ phải là tiết tiếng Anh vậy?

Cuộc sống sao mà khó khăn quá...

Vậy thì xuống mang bài lên đây.

Thoát khỏi mớ câu hỏi hỗn độn, Nguyệt quay sang gật đầu với giáo viên:

Vâng ạ.- Cô chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình. Sau khi nhận ra đây chỉ là giấc mơ, ai đó chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Tốt nghiệp gần cả chục năm rồi, đây là lần đầu tiên cô mơ về thời còn cắp sách đến trường đấy.

Hoài niệm thật. Tiếng ve râm ran, bức tường vàng nhạt, bàn ghế dù đã cố kê ngay ngắn nhưng lại chẳng hề thẳng hàng, những khuôn mặt quen thuộc đang cố diễn nét tri thức, thể hiện bản thân đã học bài để không bị gọi.... mọi thứ đều chi tiết đến lạ, tựa như cô thực sự đang được sống lại những ngày tháng ấy....

Khoan đã, nếu là trong lớp....

Như nhận ra điều gì đó, Nguyệt vội vàng đưa mắt về phía cuối lớp. Như nhận thấy điều gì đó, người ấy liền quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Vẫn là mái tóc nâu trầm, vẫn là đôi mắt đen láy, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.

Lâu rồi mới gặp.

Minh...

Nguyệt, em làm gì vậy, Nguyệt....

Bỏ qua lời nói của giáo viên, cô chạy thẳng đến cuối lớp. Thấy cô vội vàng lao đến chỗ mình như tên lửa, người ấy liền nhún vai, bất lực nói:

“Nguyệt, cậu quên tớ đã dặn cậu trong lớp không nên đến đây rồi sao. Mau mang bài lên bảng đi kìa, có gì cuối giờ chúng ta gặp sau sau nha.”

Cái gì cơ, cậu muốn cô bình tĩnh làm bài bây giờ á.

Đùa gì vậy.

Đừng có đùa tớ Minh, đây chẳng phải chính là giấc mơ của tớ sao. Câu đầu tiên cậu nói với tớ sau cả chục năm không gặp lại là bảo tớ mang bài lên bảng kiểm tra á. Ít nhất cậu cũng phải cho tớ lời giải thích tại sao cậu lại đột nhiên biến mất đi chứ?

Cậu có biết trong khoảng thời gian vắng cậu, cô đã trải qua chuyện gì không?

Cậu có biết không.....

Còn nhớ chiều hôm ấy, trước khi chào tạm biệt, cậu vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em rồi hỏi:

“ Cậu có thấy vui không?”

Em đã nói gì ấy nhỉ. Phải rồi, em đã gật đầu thật mạnh, vui vẻ trả lời:

Tất nhiên rồi, gặp cậu lúc nào tớ cũng thấy vui hết á. Còn cậu, cậu có thấy vui không?

“Tất nhiên là vui rồi. Chỉ cần cậu thấy vui, tớ cũng sẽ thấy vui...”

Sáng hôm sau, không thấy cậu ngồi ở vị trí quen thuộc, em chỉ nghĩ là cậu đang bận gì đó. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày....

Cậu vẫn chẳng hề xuất hiện....

Có lẽ ai đó đang bị ốm. Em phải đi thăm thôi.

Đến tận lúc này, em mới nhận ra sự thật cay đắng rằng....

Em chẳng hề biết nhà cậu ở đâu cả....

Thế rồi một tuần trôi qua, em thơ thẩn cả ngày như người mất hồn. Bình thường, dù không cho em lại gần lúc ở trong lớp, ánh mắt của cậu vẫn sẽ dõi theo em, cho em cảm giác an toàn. Sau mỗi giờ học, hai đứa thường dạo chơi bên bờ hồ, em sẽ kể cậu nghe về những điều uất ức em gặp, những sự bất công em thấy. Khi ấy, cậu luôn chăm chú nghe em kể, sau đó phân tích cho em nghe từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, chỉ ra em đúng ở đâu, sai chỗ nào. Ở bên cậu, em chỉ cảm nhận được tất cả tốt đẹp dịu êm nhất trần đời.

Để rồi cậu rời đi, mang cả mặt trời của lòng em đi mất....

Tìm không thấy cậu, em đau khổ vô cùng, thậm chí em còn bất lực đến độ chỉ có thể hỏi những người xung quanh có thấy cậu ở đâu không....

Người ta thường bảo, nếu ban ngày ta nghĩ đến điều gì đó quá nhiều thì khi chìm vào giấc ngủ ta sẽ gặp được điều đó. Lúc ấy, em cả ngày chỉ kiếm tìm hình bóng cậu, đêm đêm cũng chỉ mong được gặp cậu, ấy vậy mà đến những giấc mơ cậu còn không muốn đến gặp em nữa.

Ác độc thật đó.....

Giọt nước mắt lăn dài bên má. Lạ thật đấy, chẳng phải trong giấc mơ sẽ chẳng cảm thấy vị gì mà, tại sao cổ họng em cứ đắng ngắt thế này.

Toàn là lừa đảo cả...

“Nào, công chúa của tớ sao lại mít ướt vậy cơ chứ...” – Lau đi giọt nước mắt đang lăn dài bên má em, cậu thở dài một tiếng, sau đó liền đặt tay lên xoa đầu em:

“ Nhưng mà Nguyệt đỉnh thật đó, nhanh như vậy mà cậu đã nhận ra đây là mơ rồi.”

Hành động này như chạm vào mảnh hồi ức ngày nào của cô gái nhỏ, em gào khóc thật lớn:

Đó là tại cậu... hức, tại cậu... đột ngột... biến mất.... cậu... không còn để tớ.... nhìn thấy được nữa....– Nghe thấy lời trách mắng của em, người con trai nọ chỉ biết cụp mắt hối lỗi.

“ Thật xin lỗi, sứ mệnh của tớ đã hoàn thành nên tớ không thể nào.....” – Nghe thấy người con gái khóc còn lớn hơn, cậu vội vã dỗ dành em:

“ Nào, đừng khóc nữa nào. Chúng ta sang bên hồ chơi nhá, được không.” - Các nhà tâm lý học online thường bảo, khóc chính là cách giải tỏa cảm xúc tốt nhất và Nguyệt cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi khóc lóc chán chê, em cũng đã bình ổn cảm xúc, quay lại trạng thái ngơ ngác:

Nhưng lên hồ kiểu gì.... – Minh nghiêng đầu nhìn em cười:

“ Có điều mà Nguyệt đã nghĩ sai nha, đây không hẳn là giấc mơ của mình cậu đâu....”

Vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh hai người lập tức biến đổi. Cây hoa đào hồng nhuận nở rộ tươi đẹp, cánh hoa vui tươi trêu đùa với mặt nước xanh ngát, tiếng chim chóc gọi nhau ríu rít cả vùng trời, tràn đầy sức xuân.

“ Thật hoài niệm quá nhỉ...”

Ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp trước mắt, bất chợt em mỉm cười ngọt ngào.

Đúng thế, lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ngắm hoa ở đây đó..... À Minh này... Dạo này cậu sống tốt không...

Có lẽ là do quá ngạc nhiên trước câu hỏi của em, phải mất một lúc người con trai mới lên tiếng:

“ Tớ thì đâu thể có chuyện gì được cơ chứ. Bất ngờ thật đấy, tớ tưởng khi gặp lại nhau, Nguyệt sẽ lao vào đánh tớ cơ.” – Nghe thấy lời trêu chọc của cậu trai, em chỉ liếc mắt nhìn:

Chỉ trẻ con mới đánh nhau thôi, đây lớn rồi nha, quân tử động khẩu không động thủ. – Bất chợt, cả hai cùng bật cười. Minh quay sang buông lời trêu chọc:

“ Đúng rồi, Nguyệt người lớn lắm rồi, xinh hơn nhiều nha.” – Em cũng nhẹ giọng cảm thán:

Còn cậu thì vẫn như vậy, chẳng thay đổi một chút nào....

Bầu không khí chợt rơi vào khoảng lặng. Hai đứa lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp trước mắt, khắc ghi từng giây phút yên bình bên cạnh đối phương.

“Cậu thật là, lớn rồi mà lúc nào cũng hành động vụng về, xong tính tình còn hay nóng nảy nữa chứ. Với cả từng này tuổi đầu rồi mà còn không biết yêu đương đi đúng là chẳng làm người khác bớt lo được tí nào hết.”

Em phồng má giận dỗi:

Kệ tớ.... – Không phải.... sẽ chẳng thể là ai khác cả....

“Làm sao lại mặc kệ cậu cơ chứ.” – Người con trai quay sang ngắm nhìn khuôn mặt sớm đã khắc sâu vào tận trái tim:

“ Cậu hay nói tớ là chàng kỵ sĩ được ông trời phái đến để bảo vệ mình mà. Thế thì Nguyệt phải tìm được hoàng tử của riêng mình thì tớ mới an tâm rời đi chứ.”

Cậu có thể không đi mà, cậu có thể ở lại với tớ như khi trước ấy, chúng ta sẽ lại vui vẻ đi chơi với nhau....

“ Thủy Nguyệt ơi, đừng cố thôi miên bản thân nữa... Cậu là người hiểu rõ nhất, ngay từ đầu đã chẳng có tớ, chẳng có ai tên Thanh Minh tồn tại cả...”

Chẳng biết từ khi nào đôi mắt em đã ầng ậc nước. Phải, ngay từ lần đầu nhìn thấy người con trai ngồi lặng yên nơi góc lớp ấy, em đã biết rằng chỉ mình em có thể nhìn thấy cậu, chỉ mình em có thể nói chuyện với cậu, thậm chí, mỗi lần cậu xoa tóc em, em cũng chẳng hể cảm nhận được bàn tay nào cả.

Vì cậu chỉ là “người bạn tưởng tượng” của em mà thôi....

Suy cho cùng Thanh Minh sinh ra là do Thủy Nguyệt, Thanh Minh vĩnh viễn là cái bóng của Thủy Nguyệt, mãi mãi là nỗi ám ảnh của riêng Thủy Nguyệt.

Lúc này, cậu trai đối diện giơ tay chạm vào mắt em, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất:

“ Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mớ đó mà đã đến giờ rồi. Nguyệt này, hứa với tớ, cậu sẽ tìm được người đối xử thật tốt với cô gái đáng yêu của tớ, để cậu yêu và được yêu, rồi cậu sẽ có những đứa con thật xinh xắn, sẽ dần dần già đi bên cạnh hạnh phúc của cậu. Hứa với tớ cậu sẽ sống một cuộc đời thật rực rỡ mà không có tớ. Hứa rằng cậu sẽ vĩnh viễn quên tớ đi...”

Được chứ, Thủy Nguyệt....

Khung cảnh xung quanh hai người mờ dần rồi từ từ tan biến. Bỗng nhiên cậu dang hai tay ra, sau đó cười thật tươi. Như hiểu được ý của người con trai ấy, em cũng nở nụ cười rồi lao vào ôm chặt lấy cậu:

Tất nhiên tớ sẽ tìm được người ấy rồi. Nhưng mà, chắc chắn là không thể tốt bằng cậu được đâu. Không ai có thể đối xử tốt với tớ hơn Thanh Minh cả....

Cái ôm đầu tiên cũng là cái ôm cuối cùng.


Vĩnh biệt....


Giữa mùa đông lạnh giá, ngày nào màn mây xám xịt cũng che phủ cả vùng trời, ấy vậy mà hôm nay ánh nắng lại vén màn mây dày tìm đường xuống nhân gian, nhẹ nhàng đậu lên khung cửa sổ, đậu lên cả những vệt nước mắt lấp lánh trên má cô gái nhỏ. Bình thản mở mắt, cô ngồi thẳng dậy. Tiếng rắc rắc của cột sống vang lên như phản đối tư thế ngủ sai lệch của cô, cũng phản ánh sự thật phũ phàng về tuổi tác của người con gái ấy. Cô thở dài ngao ngán, phá nát cả khung cảnh nên thơ:

Cũng già lắm rồi....

Lúc này, tiếng rung điện thoại vang lên thông báo có cuộc gọi, cô bèn nhấc lên xem. Số lạ, có lẽ là khách hàng phàn nàn về sản phẩm. Đúng là dở người, mới sáng sớm đã kiếm chuyện, chắc không muốn thấy cô được nghỉ ngơi đây mà....

Alo.... - Giọng nói nữ tính từ đầu dây vang lên:

Alo, có phải Thủy Nguyệt đó không?

Nghe thấy đúng tên mình, cô vội lật note ra rồi trả lời:

Vâng, là tôi đây, cho hỏi ai đấy ạ?

  • À, tớ là Ngọc Liên lớp trưởng đây, cậu có nhớ không? – Nghe thấy cái tên quen thuộc, cô bỏ bút, đưa tay day hai bên thái dương. Hóa ra là lớp trưởng cũ:

  • Nhớ chứ, hoa khôi của lớp mình đây mà. Gọi tớ có chuyện gì sao... – Đầu dây bên kia ngại ngùng trả lời:

  • Nào, hoa khôi cái gì nữa, cậu chỉ giỏi trêu tớ thôi. À mà chủ nhật tuần sau bọn tớ tổ chức buổi họp lớp, nếu không bận gì thì Nguyệt về tham gia nhá.

Nghe thấy hai chữ họp lớp, cô cũng vui vẻ đáp lời:

Trùng hợp quá, hôm ấy tớ rảnh. Cũng lâu rồi chưa về quê, tranh thủ về xem chỗ ấy thay đổi như nào rồi chứ nhỉ....

  • Thế hả, vậy chúng tớ đợi sẽ đợi đó. Tí nữa tớ sẽ cho cậu vào nhóm họp lớp, nhớ theo dõi để biết thời gian địa điểm nha. – Bỗng đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Tưởng đối phương đã tắt máy, cô chuẩn bị bỏ điện thoại ra, thì chợt nghe được câu hỏi.

  • Nguyệt, sức khỏe cậu, dạo này thế nào? – Nghe được giọng điệu lo lắng của bạn cũ, cô liền bình tĩnh trả lời:

  • Ừ, dạo này tớ ổn lắm. Bệnh ngày trước cũng khỏi hẳn rồi, Liên yên tâm nhé. – Nghe thấy vậy, đầu dây bên kia liền an ủi:

  • May quá, lúc ấy cậu cứ thẫn thờ cả ngày, bọn tớ hỏi cũng im lặng không đáp. Nhớ mỗi hôm ấy tự dưng cậu lại chỉ vào cái bàn bỏ trống cuối lớp rồi hỏi tớ về cái tên lạ hoắc nào ấy làm tớ giật cả mình.... À quên, không có gì đâu, hẹn chủ nhật tuần sau gặp lại nhá. – Tiếng tút vang lên, Nguyệt để điện thoại lên bàn, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phải rồi nhỉ.

Đối với người ngoài, người ấy chỉ là ảo giác khiến em trở thành một đứa tâm thần, là một căn bệnh sẵn sàng kéo em xuống bóng đêm mịt mù.

Họ không biết, không bao giờ biết sự tồn tại của cậu ấy đã cứu rỗi em như thế nào. Nhẹ nhàng xuất hiện từ bóng tối, mang ánh sáng ấm áp đến xoa dịu tâm hồn vụn vỡ nát tan của em, để rồi khi bông hoa trong lòng em nở rộ, cậu ấy cũng lặng lẽ biến mất, như kỵ sĩ âm thầm rời đi lúc công chúa đã tìm được hạnh phúc vậy.

Nhưng truyện cổ tích nào có hay, nàng công chúa ấy vẫn mãi đợi chàng kỵ sĩ của mình trở lại, ôm một nỗi tương tư dài đằng đẵng....

Bầu trời phủ đầy mây xám xịt, cơn gió lạnh lẽo lùa qua từng tán cây, mang theo những chiếc lá úa vàng lặng lẽ lay động mặt nước xanh thẳm. Bóng hình người con gái rảo bước bên cạnh hồ, trên tay cầm một bông cúc trắng tinh. Nhẹ nhàng đặt đóa hoa xuống dưới mặt hồ, em mỉm cười dịu dàng:

Tớ đến thăm cậu rồi đây.

Bây giờ tớ sống ổn lắm, tất cả là nhờ cậu đó. Hy vọng ở nơi nào đó, cậu cũng có thể sống thật thoải mái, thật an nhiên.

Hy vọng hai chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Chuỗi hồi ức bên nhau, tựa hoa trong gương, tựa trăng trong nước, chỉ một cái chạm nhẹ là biến tan mãi.

Dẫu vậy, những tháng năm dịu êm ấy vẫn luôn nằm ở nơi trang trọng nhất, là lời cổ vũ ấm áp nhất giúp em mạnh mẽ đối mặt với sóng gió cuộc đời.

“ Minh à, cứ yên tâm đi nhá, tớ sẽ sống thật tốt, sống cả thay phần cậu nữa. À, tớ còn chưa kịp nói hết với cậu, ở cạnh cậu, thực sự bình yên lắm đó. Cảm ơn cậu nhiều nha. ”

Còn nữa, tớ thích cậu lắm đó....

Thủy Nguyệt.

“ Nhớ hãy sống thật tốt nhé. Tớ sẽ ở đây, trong hồi ức của cậu, mãi mãi bên cạnh cậu.”

Thật trùng hợp, tớ cũng vậy....

Thanh Minh.

P/S: Lâu lắm mới hành hạ nữ chính, không quen tay lắm.


b08d1dd59dd96462b0c85b2f5a50e4ee.jpg
 
×
Quay lại
Top Bottom