Kiếp trước hại người, kiếp sau trả mạng! Thế giới thần bí trong mơ

falundafa48

Thành viên
Tham gia
15/8/2025
Bài viết
2
Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. (dkn.tv)

Quý vị thân mến, quý vị đã bao giờ mơ một giấc mơ thực như thân nằm trong cảnh, hình ảnh siêu nét, âm thanh siêu sống động, cảm giác siêu chân thực đến mức con bướm trong mơ vỗ cánh mà cũng cảm thấy như mình đang bay lên không?

Nếu có, thì xin chúc mừng, bạn đã đạt đến “cảnh giới” của một lão đạo sư rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa: Trang Tử.

Chuyện là hơn hai ngàn năm trước, lão đạo sư này chợp mắt một lát, mơ thấy mình hóa thành một con bướm, bay lượn tung tăng, phiêu du đông tây, tự do tự tại, nói chung là “chill” lắm. Nhưng khi tỉnh dậy, lão đạo sư bắt đầu rơi vào một cuộc khủng hoảng danh tính trầm trọng.

Rốt cuộc… tôi là Trang Tử mơ thành con bướm, hay tôi là con bướm đang mơ thấy mình thành Trang Tử?

Và thế là, một trong những câu hỏi “ha.ck não” nhất lịch sử triết học ra đời: Trang Chu Mộng Điệp. Nghe thì cao siêu vậy thôi, chứ thật ra nó chạm đúng nỗi lòng của tất cả chúng ta. Bởi vì ai mà chẳng từng có những giấc mơ mà ở đó, chúng ta là nhân vật chính trong một bộ phim bom tấn, để rồi khi chuông báo thức vang lên, ta lại ngơ ngác tự hỏi: Đâu là mơ, và đâu mới là… một giấc mơ khác?

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi “giải mã” những giấc mơ có thật. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện đầu tiên: Đại kiếp nạn của Hoàng Cảnh Phạm.

Câu chuyện của Hoàng Cảnh Phạm: Đại kiếp nạn sắp đến

Nhân vật chính tên là Hoàng Cảnh Phạm, sống vào thời Sùng Trinh của triều Minh.

Năm ấy ông 22 tuổi, vừa ăn Tết xong không bao lâu, một đêm nọ ông có một giấc mơ kỳ lạ: trong mơ có người bảo ông rằng, “Cuối hạ đầu thu ngươi sẽ có một đại kiếp nạn, nhưng chỉ cần chép một bộ kinh Phật là có thể bình an vượt qua.”

Sau khi tỉnh dậy, ông hoàn toàn không để tâm, nghĩ rằng làm gì có chuyện huyền bí như vậy? Kết quả là đến tháng sáu, kiếp nạn thực sự đến.

Cơ thể ông đột nhiên suy sụp, đầu óc choáng váng rồi “bốp” một tiếng, ngất xỉu trên mặt đất. Trong cơn mê, ông thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu, tay cầm một con dao, đằng đằng sát khí xông đến, miệng hét lớn: “Trả mạng cho ta!”

Ngay lúc tình thế nguy cấp, một vị lão hòa thượng xuất hiện, tay phải cầm thiền trượng, tay trái cầm chuỗi Phật châu, hét lớn một tiếng: “Dừng tay!”

Gã đao khách giận dữ nói: “Ta đã đợi kẻ này hơn bảy mươi năm rồi, hôm nay nhất định phải đòi mạng, sao có thể tha cho hắn?”

Lão hòa thượng ôn tồn nói: “Oan oan tương báo đến khi nào mới dứt, có thể tha thứ thì hãy tha thứ, tha cho người một mạng chính là tích phúc cho mình.”

Gã đao khách suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngài nói cũng phải, nhưng ta vẫn không nuốt trôi cục tức này. Thôi được, không giết hắn nữa. Nhưng ta nhất định phải trút giận.”

Nói xong, gã tóm lấy lưỡi của Hoàng Cảnh Phạm, dùng dao cắt phựt, lạnh lùng nói: “Đợi ta nguôi giận sẽ trả lại lưỡi cho ngươi!” Rồi biến mất trong nháy mắt.

Lão hòa thượng cũng định rời đi, trước khi đi ngài quay đầu lại nói: “Còn nhớ ta không? Ta chính là Vân Thê lão nhân năm xưa đó.”

Vân Thê lão nhân là ai nhỉ? Sao mình không nhớ ra? Đang nghĩ vậy, Hoàng Cảnh Phạm đột nhiên tỉnh lại, sờ thử thì thấy lưỡi mình vẫn còn, trên người cũng không có vết thương nào, hóa ra chỉ là một giấc mơ, một phen hú vía. Nhưng ông nhanh chóng phát hiện ra mình không thể nói được một lời nào, cổ họng và lồng ngực đau âm ỉ.

Người ta nói họa vô đơn chí, đêm đó, “chủ nợ” thứ hai lại đến.

Hoàng Cảnh Phạm đang ngủ mê màng thì thấy một người phụ nữ đứng ngoài cửa sổ, cất tiếng chua ngoa: “Ngươi ngủ ngon quá nhỉ!”

Nói xong, người đó ném cát bụi vào người ông, ngay lập tức ông cảm thấy toàn thân vừa tê vừa đau.

Lúc này, khung cảnh thay đổi, một võ sĩ từ trên trời giáng xuống, tay cầm một chiếc ô màu trắng, che chắn hết cát bụi.

Võ sĩ nói: “Đừng sợ, ta phụng mệnh Đức Phật đến để bảo vệ ngươi, chiếc ô này không phải là ô thường, mà là Chú Lăng Nghiêm trong kinh Phật.”

Hoàng Cảnh Phạm giật mình: Chú Lăng Nghiêm ư? Đây chẳng phải là bộ kinh mình thường tụng hay sao? Ông lập tức quyết định tiếp tục tụng kinh để cầu bình an.

Đêm thứ hai, người phụ nữ và võ sĩ lại xuất hiện. Nhưng lần này, chiếc ô trong tay võ sĩ đã lớn hơn.

Đến ngày thứ ba, chỉ còn lại một chiếc ô lớn hơn nữa, nhưng không thấy võ sĩ đâu.

Đến ngày thứ tư, cả người và ô đều biến mất, cơn đau trên người Hoàng Cảnh Phạm cũng đã đỡ gần hết, vấn đề duy nhất là ông vẫn không thể nói được.

Đến ngày rằm tháng bảy, ông tìm các tăng nhân trong chùa giúp làm lễ Phật, muốn thành tâm sám hối.

Ông hỏi vị tăng nhân đó: “Sư thầy có biết Vân Thê lão nhân là ai không?”

Tăng nhân nói: “Vân Thê lão nhân chính là Liên Trì đại sư, năm xưa là một vị cao tăng đã đại hưng Phật pháp tại Vân Thê.”

Lúc này Hoàng Cảnh Phạm mới nhớ ra, thì ra giấc mơ hồi tháng Giêng đã báo trước cho mình, chỉ là mình không để tâm. Thế là ông bắt đầu làm theo lời người trong mơ, bắt tay vào chép kinh Phật để bù đắp.

Buổi chiều hôm đó, Hoàng Cảnh Phạm vừa chép xong kinh Phật, đột nhiên tim ông đau nhói, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đến tối, ông lại mơ thấy hai người từ từ tiến về phía mình, một người là lão nhân, một người là tăng nhân.

Vị tăng nhân mở lời trước: “Món nợ của ngươi đã trả xong. Chúng ta sẽ đưa ngươi xuống Địa Phủ, để phán quan cai quản sinh tử giải thích rõ ràng từng khoản nợ tiền kiếp cho ngươi.”

Trong chớp mắt, họ đã đến điện Diêm Vương âm u đáng sợ. Vị Phán quan mặc áo đỏ, sắc mặt nghiêm nghị nói với ông:

“Người đã cắt lưỡi ngươi trong mơ chính là anh ruột cùng cha khác mẹ ở kiếp trước của ngươi, tên là Lưu Chi Lân. Kiếp đó ngươi tên là Lưu Chi Bảo, xuất thân từ gia đình khoa bảng, cha là Lưu Công Siêu làm quan ở Bắc Kinh.”

Tiếp theo, vị phán quan chậm rãi kể lại một đoạn ân oán tình thù đẫm máu mà chính Hoàng Cảnh Phạm cũng không thể tin nổi.

Phán quan nói, hai anh em các ngươi sau khi lớn lên, người anh Lưu Chi Lân cưới được một mỹ nhân tuyệt sắc tên là Liễu thị. Còn ngươi thì cưới Châu thị, một người có dung mạo thô kệch, đầu óc giản đơn.

Sau khi kết hôn, Liễu thị không vừa mắt chồng mình, còn ngươi cũng chán ghét vợ mình. Trớ trêu thay, mẹ của các ngươi là Đào thị lại còn chen vào, đứng ra tác hợp cho hai người tư thông!

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không lâu sau, Châu thị và Lưu Chi Lân đều phát hiện ra chuyện này. Mẹ ngươi là Đào thị để che đậy bê bối đã ra tay giết chết Châu thị, sau đó, đâm lao phải theo lao, hai mẹ con các ngươi còn h.ãm hại luôn cả Lưu Chi Lân!

Các ngươi chôn Châu thị dưới gầm gi.ường phòng ngủ, nói dối với người ngoài rằng cô ta đã bỏ trốn theo người khác; còn Lưu Chi Lân thì bị các ngươi vứt ra đường để ngụy tạo thành hiện trường một vụ giết người.

Sau khi loại bỏ hai trở ngại, ngươi thuận lý thành chương cưới chị dâu của mình là Liễu thị.

Kết quả là sau khi kết hôn không được bao lâu, trong nhà bắt đầu có ma quỷ quấy phá, khiến cả nhà gà bay chó sủa, tìm người làm phép cũng không trấn áp được.

Ba năm sau, một vị tăng nhân đến gõ cửa khất thực, tay cầm thiền trượng, nói rằng ông có thể trừ tà ma.

Ngươi vội vàng hỏi ông ấy: “Đại sư, ngài thật sự biết bắt ma sao?”

Vị tăng nhân cười nhạt, nói: “Bắt ma không khó, cái khó là bắt cái tâm. Tâm ngươi không chính, sao có thể trách ma trêu quỷ ám?”

Ngươi hỏi: “Vậy làm thế nào để tâm trở nên chính trực?”

Ông ấy nói: “Một câu thôi, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác.”

Ngươi im lặng.

Vị tăng nhân tiếp tục nói: “Nếu ngươi chịu buông bỏ, oán hồn tự khắc sẽ tan đi; nếu ngươi không buông, kiếp nạn này sẽ không bao giờ kết thúc.”

Ngươi vội hỏi: “Vậy tôi nên buông bỏ cái gì?”

Vị tăng nhân nhìn ngươi một cái, giọng bình thản thốt ra hai chữ: “Liễu thị.”

Ngươi lập tức tỏ vẻ bối rối, trong lòng nghĩ: Làm sao mình nỡ bỏ được?

Vị tăng nhân dùng thiền trượng điểm nhẹ vào tim ngươi, giọng điệu thay đổi: “Ngươi không nỡ, vậy người bị ngươi cướp vợ, làm sao có thể nỡ?”

Dứt lời, ông ấy quay người bỏ đi.

Ngươi chạy ra đến cửa thì đã không thấy bóng dáng ông đâu nữa.

Từ khoảnh khắc đó, ngươi bắt đầu đêm không thể ngủ, lương tâm trỗi dậy, tự kiểm điểm lại những việc hoang đường mình đã làm trong đời. Ba tháng sau, ngươi cuối cùng quyết tâm rời khỏi nhà, cùng với Vân Tùng hòa thượng của chùa Bích Vân lên đường tìm kiếm vị cao tăng đó.

Sau này, các ngươi quả nhiên đã tìm thấy Liên Trì đại sư ở Vân Thê. Ngươi đã đích thân kể lại tất cả tội nghiệp của mình từ đầu đến cuối, cầu xin được sám hối.

Liên Trì đại sư nghe xong gật đầu, nhận ngươi làm đệ tử. Ngươi từ đó xuống tóc xuất gia, pháp danh là Đại Huệ, khổ tu ba năm, tẩy tâm đổi tính, làm lại cuộc đời.

Mười mấy năm sau, Đại Huệ pháp sư, tức Lưu Chi Bảo, cũng đã đi hết cuộc đời mình. Hồn phách xuống âm gian, diện kiến Diêm Vương. Vị Phán quan áo đỏ lật sổ sách nói:

“Tội lỗi ngươi gây ra lúc trẻ không nhỏ, may mà sau này biết sám hối xuất gia, còn tu hành ba năm. Nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ lo tu hành cho bản thân, không gieo phúc điền cho người khác, công đức không đủ. Thôi thì thế này, kiếp sau có thể tái sinh làm người, nhưng phúc báo sẽ không được dày dặn.”

Lưu Chi Bảo cúi đầu nói: “Tôi không dám cầu phú quý phúc dày, chỉ muốn hỏi, kiếp sau tôi có thể sống thọ hơn một chút không? Kiếp trước xuất gia chưa tu thành, hy vọng kiếp sau có thêm thời gian để bù đắp.”

Diêm Vương gật đầu: “Ngươi vốn dĩ chỉ được sống đến 25 tuổi, ta sẽ giúp ngươi kéo dài đến 49 tuổi, đủ để ngươi tu hành một phen.”

Lưu Chi Bảo lại tiếp tục cầu xin: “Tiền kiếp con tội nghiệt nặng nề, đã hại anh cả, chị dâu, và vợ mình, cũng làm liên lụy đến cha mẹ. Có thể sắp xếp cho con kiếp sau được ở gần họ không? Con muốn bù đắp, cũng muốn độ họ cùng học Phật.”

Phán quan lật sổ, nói: “Cha ngươi là Lưu Công Siêu, đã chuyển thế làm con gái của bạn ngươi là Vân Tùng. Kiếp này ngươi sẽ trở thành con trai của cô ấy. Oán khí của anh cả ngươi là Lưu Chi Lân đã tan, tương lai sẽ chuyển thế làm con gái của em gái ngươi, sẽ sinh vào ngày Quý Dậu năm sau, thời gian đã được định sẵn. Người vợ đầu của ngươi là Châu thị cũng từng muốn tìm ngươi đòi mạng, nhưng bây giờ đã buông bỏ hận thù. Mẹ ngươi là Đào thị phạm tội nghiệt nặng hơn, sau khi chết đọa vào đạo ngạ quỷ, nay đã đầu thai làm một con lừa, nên ngươi không thể gặp được bà ấy. Còn về chị dâu Liễu thị mà ngươi lấy làm vợ, sau khi chết cũng phải chịu báo ứng ngạ quỷ, sau đó chuyển sinh làm heo. Khi con heo này được ba tháng tuổi, chủ cho ít thức ăn, nó lại nhường phần ăn của mình cho heo mẹ, tự mình cam chịu chết đói. Chỉ bằng một niệm hiếu thảo này, trời cao thương xót đã cho nó tái sinh làm người, chính là người vợ hiện tại của ngươi, Thích thị. Nhưng dương thọ của cô ấy ở kiếp này sắp hết, duyên vợ chồng của các ngươi chỉ còn lại năm năm. Ngươi phải sớm khuyên cô ấy quy y Phật môn, để tránh kiếp sau lại đọa vào đạo súc sinh.”

Vị phán quan nhấn mạnh: “Tội nghiệp tiền kiếp của ngươi đã được trả hết, nhưng hai mươi năm qua ngươi học Phật chưa đủ tinh tấn, tương lai phải nỗ lực hơn nữa. Đừng để danh lợi làm mờ mắt, cũng đừng để tình ái trói buộc tâm, càng không được để những thói quen cũ trở thành chướng ngại trên con đường tu hành của ngươi.”

Nói xong, phán quan gọi một tiểu đồng đến, từ trong hộp vàng lấy ra một cánh hoa, nhẹ nhàng đặt vào miệng Hoàng Cảnh Phạm. Ngay giây tiếp theo, ông đột nhiên có thể nói chuyện được!

Hoàng Cảnh Phạm quỳ xuống đất, cảm tạ Diêm Vương và phán quan, sau đó hồn phách trở về với thân xác của mình. Khi tỉnh lại trời đã sáng rõ, điều kỳ diệu là trên người không còn đau chút nào, có thể mở miệng nói chuyện lưu loát.

Giấc mơ này không phải do Hoàng Cảnh Phạm tự kể, mà được nhà thơ lớn cuối thời Minh đầu thời Thanh là Lục Kỳ ghi lại. Ông nói đây không phải là truyền thuyết nghe kể lại, mà là điều ông đã tận mắt chứng kiến.

Vợ của người Tô Châu tên Ngô Văn Khả chính là em gái của Hoàng Cảnh Phạm. Con gái của họ thực sự đã chào đời vào ngày mồng sáu tháng Giêng, ngày Quý Dậu của năm sau, giống hệt như lời phán quan trong mơ đã nói.

Đến đây bạn đã tin chưa? Giấc mơ của Hoàng Cảnh Phạm không phải là chuyện bịa đặt.

Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về hai giấc mơ siêu nổi tiếng và siêu kỳ ảo khác trong lịch sử Trung Quốc. Nhân vật chính không chỉ đi lạc trong mơ, mà là linh hồn rời thể xác để đến một “thế giới khác”.

Đó chính là hai câu chuyện kinh điển: “Hoàng lương nhất mộng” và “Nam Kha nhất mộng”. Bạn đã sẵn sàng nghe chưa?

Vào niên hiệu Khai Nguyên thời nhà Đường, có một thư sinh nghèo tên là Lư Sinh. Một hôm đi ngang qua Hàm Đan, chàng ghé vào một quán trọ nghỉ chân, tình cờ gặp một đạo sĩ có phong thái tiên phong đạo cốt. Hai người trò chuyện rất hợp ý, Lư Sinh không kìm được mà nói ra ước nguyện trong lòng, mong một ngày nào đó có thể đỗ trạng nguyên, làm quan lớn, hưởng thụ vinh hoa phú quý thì tốt biết bao!

Vị đạo sĩ nghe xong chỉ cười, lấy từ bên cạnh ra một chiếc gối sứ hoa xanh đưa cho chàng và nói: “Cậu gối đầu lên cái này ngủ một giấc, vinh hoa phú quý mong ước đều sẽ có hết.”

Lúc đó Lư Sinh đang buồn ngủ, chủ quán cũng vừa mới bắc nồi kê vàng lên bếp nấu cơm. Phải một lúc nữa mới có cơm ăn. Chàng nhận lấy chiếc gối, vừa dựa đầu vào đã chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ này, thật không tầm thường.

Chàng mơ thấy mình trở về quê hương, cưới được một cô vợ xinh đẹp con nhà giàu là Thôi thị, trở thành một gia đình khá giả, sau đó thuận buồm xuôi gió, đỗ tiến sĩ, làm quan lớn, gia tài vạn phát, mỹ nữ vây quanh, giàu sang vô hạn.

Trong thời gian này, dù hai lần bị h.ãm hại, bị giáng chức lưu đày, thậm chí suýt bị xử tử, nhưng mệnh không tuyệt đường, lần nào chàng cũng có thể vực dậy.

Lần thứ hai bị giáng chức, Lư Sinh nói với vợ, quê nhà Sơn Đông của chúng ta có năm khoảnh ruộng tốt, đủ để chúng ta ấm no, cớ gì ta phải theo đuổi phú quý quyền vị? Để đến nông nỗi bây giờ bị vu oan tội chết. May mà mệnh của chàng không tuyệt đường, có người ra sức bảo vệ, cuối cùng được miễn tội chết, đổi thành đi đày. Vài năm sau, hoàng đế lại triệu chàng về làm quan, phong làm Yến quốc công, thanh thế còn hơn xưa. Về già được an hưởng tuổi trời, qua đời tại nhà, cuộc đời có thể nói là viên mãn.

Lư Sinh trong mơ vươn vai một cái, thong thả tỉnh dậy. Ơ? Vị đạo sĩ vẫn còn ở bên cạnh, nồi kê vàng vẫn chưa chín! Lúc này chàng mới nhận ra, thì ra cả một đời phong hoa phú quý vừa rồi, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Đây chính là câu nói mà người đời sau thường nhắc đến “Hoàng lương nhất mộng” (hay Giấc mộng kê vàng), cũng là một lời cảnh tỉnh: Đời người tưởng như dài lâu, thực ra chỉ là thoáng qua, như mơ như ảo.

Tiếp theo là một giấc mơ khác, cũng xảy ra vào thời nhà Đường, nhân vật chính tên là Thuần Vu Phần.

Người này vốn là một võ tướng, sau vì uống rượu gây rối mà bị cách chức. Chàng cũng không bận tâm, ngày ngày ở dưới gốc cây hòe lớn trước cửa nhà, cùng bạn bè uống rượu cười nói, tự do tự tại.

Một buổi chiều nọ, Thuần lại say bí tỉ, bạn bè đưa về nhà nghỉ ngơi. Chàng vừa mới nằm xuống thì mơ thấy có sứ giả đến đón và nói: “Mời ngài đến nước Đại Hòe An để làm phò mã!”

Nói ra cũng thật kỳ ảo, vương quốc đó nằm trong một cái hang nhỏ trên cây hòe. Bên trong hang là cả một thế giới khác, rộng lớn như tiên cảnh, công chúa đẹp như tiên nữ.

Sau khi hai người thành hôn, quốc vương bổ nhiệm chàng làm “Thái thú quận Nam Kha”. Sau khi nhậm chức, chàng có thành tích chính trị xuất sắc, còn sinh được 7 người con với công chúa, năm trai hai gái, các con cũng đều rất có tiền đồ. Con trai đều làm quan trong triều, con gái đều gả cho hoàng thân quốc thích, cả gia đình hưởng hết vinh hoa phú quý.

Không ngờ năm đó nước Hòe An bị ngoại xâm, Thuần Vu Phần ra trận đánh giặc, bị thua trận, công chúa cũng lâm bệnh qua đời. Trong triều nổi lên tin đồn, nói rằng quốc vận suy bại, đại nạn sắp đến, tất cả đều do “người ngoài” như Thuần Vu Phần gây ra. Quốc vương bất đắc dĩ, đành phải nói với Thuần Vu Phần: “Ngươi hãy về quê đi, ba năm sau ta sẽ đón ngươi trở lại.”

Thuần Vu Phần ngẩn người, nói: “Đây chính là nhà của con mà.”

Quốc vương cười nói: “Nhà của ngươi là ở nhân gian.”

Nói xong, một cơn gió thổi qua, và chàng tỉnh dậy.

Ánh tà dương đang chiếu trên bức tường phía tây, chàng mới chỉ ngủ một lúc, nhưng trong mơ đã trải qua cả một đời người.

Chàng vội chạy ra gốc cây hòe, đào bới, quả nhiên đào ra một cái hang rộng khoảng một trượng vuông, bên trong có những ụ đất trông như một thành phố thu nhỏ, có vô số kiến đang bò lúc nhúc.

Thì ra, nước Đại Hòe An đó chính là một vương quốc của loài kiến.

Trớ trêu thay, đêm đó mưa to gió lớn, ngày hôm sau ra xem, đàn kiến đã biến mất sạch. Lời tiên tri trong mơ “đại nạn sắp đến” quả nhiên đã ứng nghiệm.

Thuần Vu Phần vô cùng chấn động, từ đó không còn uống rượu, không còn chìm đắm trong tửu sắc nữa. Ba năm sau, chàng qua đời. Có lẽ linh hồn của chàng đã trở về nước Đại Hòe An, đoàn tụ với gia đình trong mơ. “Lời hẹn ba năm” của vua nước Hòe An quả nhiên đã linh nghiệm.

Ba câu chuyện hôm nay, chuyện của Hoàng Cảnh Phạm, Lư Sinh và Thuần Vu Phần, đều nói cho chúng ta biết một điều, đó là nhân sinh như mộng, mộng tựa nhân sinh. Vinh hoa phú quý cũng được, hối hận sám hối cũng thế, cuối cùng đều chỉ là một giấc mơ.

Nói đến đây, tôi lại muốn hỏi bạn, bạn đã bao giờ có một giấc mơ chân thực đến mức khiến bạn phải hoài nghi “liệu có phải mình đã đến một thế giới khác” không?
 
×
Quay lại
Top Bottom