- Tham gia
- 21/4/2010
- Bài viết
- 1.232
(Dân trí) - Ở xứ mình con gì khổ nhất, là câu hỏi của Diêm vương trong buổi luận tội kiếp sau của “quan tham”. Phỏng vấn Thứ tư tuần này xin giới thiệu cuộc trò chuyện với con đường.
- Con đường: Cậu hỏi ai đấy? Này, nên ăn nói cho lễ độ nhá. Cậu có biết câu vừa rồi của cậu gọi là gì không? Là nói trống không, văn hoa thì gọi là câu thiếu chủ ngữ hiểu chửa?
Hơ… hơ… hơ… Anh có vẻ có ăn, có học đấy nhỉ?
- Sao lại không? Nói cho cậu biết, tôi được đào tạo theo hệ chính quy, dài hạn, do các giáo sư, tiến sĩ tu nghiệp ngoại quốc dạy dỗ hẳn hoi. Nói thế nào nhỉ? À, nghĩa là bằng của tôi là bằng “xịn”, đủ tiêu chuẩn về các tỉnh như Đà Nẵng, Nam Định mà không bị chê đâu đấy nhé.
Anh hơi bị chém gió đấy. Anh có biết anh do đâu mà thành không? “Chẳng qua do người ta đi lâu mà thành” thôi.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể nói khác, cậu đúng là thằng “tri thức nửa mùa”. Nuốt vào nhưng không tiêu hóa được nên giọng toàn sách vở, chỉ giỏi ăn theo, nói leo. Cậu biết kiếp trước của tôi là gì không?
Là đất, là đá, là những vật vô tri, vô giác…
- Láo. Kiếp trước ta là con người, hiểu chửa?
Thưa ông “hiểu chửa” là tôi “chửa hiểu”. Tôi chỉ thấy kiếp trước của con người là trâu, là ngựa, là gà, là dê… nghĩa là một động vật chứ chưa ai nói kiếp trước của con đường lại là con người bao giờ. Ông có “thấy người sang bắt quàng làm họ” không đấy?
- Sang, sang nỗi gì. Thành thật với cậu, tôi rất xấu hổ về điều này.
Anh có biết ước mơ lớn nhất của muôn loài là được làm “CON NGƯỜI” không? Tôi không tin kiếp trước anh là “CON NGƯỜI” nên cũng không tin cái gọi là xấu hổ của anh.
- Tin hay không tùy cậu. Tôi nói có sách, mách có chứng. Báo chí đăng hẳn hoi nhé. Nghe ta đọc đây:
“Ngày xưa, có một gã quan tham kiêu căng, hống hách, xa dân, rời dân, ăn chặn của dân, bòn rút công quỹ nhà nước, bớt xén công trình quốc gia, nghĩa là tội lỗi đầy mình. Ngày hắn chết, Diêm vương triệu tập một cuộc họp liên tịch nhằm tìm ra biện pháp trừng phạt hắn. Nhiều ý kiến đã được đưa ra thảo luận sôi nổi tại hội trường, nhất là việc kiếp sau bắt hắn làm gì cho xứng với tội lỗi mà kiếp này hắn đã gây ra. Có người đề nghị cho hắn làm con trâu để suốt đời phải kéo cày nhưng lại có ý kiến bác lại rằng trâu bây giờ không kéo cày nữa vì đã cày máy. Có người đề nghị bắt hắn làm con ngựa để suốt đời kéo xe nhưng khốn nỗi ngựa bây giờ ăn ngon, mặc đẹp và rất ít phải kéo xe. Có người đề nghị bắt hắn làm con bò tót ở Tây Nguyên để suốt đời bị bọn lâm tặc săn đuổi nhưng cũng không nhận được sự đồng tình vì con bò tót cuối cùng đang bên bờ tuyệt chủng. Có người muốn hắn làm cái lớp học mầm non để suốt đời bị nhồi nhét đến chật cứng. Có người muốn hắn làm cái sân golf để ngày ngày chịu sự nguyền rủa của người nông dân bị mất đất đai. Cuối cùng, một vị đại biểu đầu râu tóc bạc đứng lên đề nghị nên đầy hắn làm kiếp “con đường”.
Thưa quý vị - Ông ta nói – Cứ như thiển ý của tôi thì có lẽ không có bất cứ con gì khổ bằng con đường của xứ ta. Khi xây dựng thì khai man công trình, bớt xén vật liệu, thất thoát tùm lum nên không ít con đường chưa cắt băng đã hỏng. Khi vừa làm xong là bị ông điện lực, bà cấp thoát nước, ông bưu chính viễn thông… mạnh ai nấy đào, mạnh ai nấy bới khiến mặt đường nham nhở, lở lói như bị tạt “axít sun phua”. Người ta còn ngang nhiên ném vào mặt con đường đủ thứ. Từ con chuột chết đến chú gà toi, từ cái tăm tre đến một thùng rác lớn. Bà bán phở thản nhiên đổ toẹt xô nước rửa bát nhầy nhụa mỡ ra đường. Ông đi xe máy lạnh thản nhiên hạ cửa kính ném xuống mặt đường một lô lá bánh. Gần đây, con đường càng khổ sở trăm bề bởi luôn bị ùn tắc”.
Con đường! Con đường! Con đường! Vị đại biểu đầu râu tóc bạc chưa kịp dứt lời, tiếng hô đồng tình đã vang lên.
Bạn thân mến! Bạn có đồng ý kiếp làm con đường ở ta là khổ nhục nhất không và có đồng ý kiếp sau của gã quan tham bị đày làm con đường không?
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Ê đường, cậu đưa chúng tôi đi về đâu đấy?- Con đường: Cậu hỏi ai đấy? Này, nên ăn nói cho lễ độ nhá. Cậu có biết câu vừa rồi của cậu gọi là gì không? Là nói trống không, văn hoa thì gọi là câu thiếu chủ ngữ hiểu chửa?
Hơ… hơ… hơ… Anh có vẻ có ăn, có học đấy nhỉ?
- Sao lại không? Nói cho cậu biết, tôi được đào tạo theo hệ chính quy, dài hạn, do các giáo sư, tiến sĩ tu nghiệp ngoại quốc dạy dỗ hẳn hoi. Nói thế nào nhỉ? À, nghĩa là bằng của tôi là bằng “xịn”, đủ tiêu chuẩn về các tỉnh như Đà Nẵng, Nam Định mà không bị chê đâu đấy nhé.
Anh hơi bị chém gió đấy. Anh có biết anh do đâu mà thành không? “Chẳng qua do người ta đi lâu mà thành” thôi.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể nói khác, cậu đúng là thằng “tri thức nửa mùa”. Nuốt vào nhưng không tiêu hóa được nên giọng toàn sách vở, chỉ giỏi ăn theo, nói leo. Cậu biết kiếp trước của tôi là gì không?
Là đất, là đá, là những vật vô tri, vô giác…
- Láo. Kiếp trước ta là con người, hiểu chửa?
Thưa ông “hiểu chửa” là tôi “chửa hiểu”. Tôi chỉ thấy kiếp trước của con người là trâu, là ngựa, là gà, là dê… nghĩa là một động vật chứ chưa ai nói kiếp trước của con đường lại là con người bao giờ. Ông có “thấy người sang bắt quàng làm họ” không đấy?
- Sang, sang nỗi gì. Thành thật với cậu, tôi rất xấu hổ về điều này.
Anh có biết ước mơ lớn nhất của muôn loài là được làm “CON NGƯỜI” không? Tôi không tin kiếp trước anh là “CON NGƯỜI” nên cũng không tin cái gọi là xấu hổ của anh.
- Tin hay không tùy cậu. Tôi nói có sách, mách có chứng. Báo chí đăng hẳn hoi nhé. Nghe ta đọc đây:
“Ngày xưa, có một gã quan tham kiêu căng, hống hách, xa dân, rời dân, ăn chặn của dân, bòn rút công quỹ nhà nước, bớt xén công trình quốc gia, nghĩa là tội lỗi đầy mình. Ngày hắn chết, Diêm vương triệu tập một cuộc họp liên tịch nhằm tìm ra biện pháp trừng phạt hắn. Nhiều ý kiến đã được đưa ra thảo luận sôi nổi tại hội trường, nhất là việc kiếp sau bắt hắn làm gì cho xứng với tội lỗi mà kiếp này hắn đã gây ra. Có người đề nghị cho hắn làm con trâu để suốt đời phải kéo cày nhưng lại có ý kiến bác lại rằng trâu bây giờ không kéo cày nữa vì đã cày máy. Có người đề nghị bắt hắn làm con ngựa để suốt đời kéo xe nhưng khốn nỗi ngựa bây giờ ăn ngon, mặc đẹp và rất ít phải kéo xe. Có người đề nghị bắt hắn làm con bò tót ở Tây Nguyên để suốt đời bị bọn lâm tặc săn đuổi nhưng cũng không nhận được sự đồng tình vì con bò tót cuối cùng đang bên bờ tuyệt chủng. Có người muốn hắn làm cái lớp học mầm non để suốt đời bị nhồi nhét đến chật cứng. Có người muốn hắn làm cái sân golf để ngày ngày chịu sự nguyền rủa của người nông dân bị mất đất đai. Cuối cùng, một vị đại biểu đầu râu tóc bạc đứng lên đề nghị nên đầy hắn làm kiếp “con đường”.
Thưa quý vị - Ông ta nói – Cứ như thiển ý của tôi thì có lẽ không có bất cứ con gì khổ bằng con đường của xứ ta. Khi xây dựng thì khai man công trình, bớt xén vật liệu, thất thoát tùm lum nên không ít con đường chưa cắt băng đã hỏng. Khi vừa làm xong là bị ông điện lực, bà cấp thoát nước, ông bưu chính viễn thông… mạnh ai nấy đào, mạnh ai nấy bới khiến mặt đường nham nhở, lở lói như bị tạt “axít sun phua”. Người ta còn ngang nhiên ném vào mặt con đường đủ thứ. Từ con chuột chết đến chú gà toi, từ cái tăm tre đến một thùng rác lớn. Bà bán phở thản nhiên đổ toẹt xô nước rửa bát nhầy nhụa mỡ ra đường. Ông đi xe máy lạnh thản nhiên hạ cửa kính ném xuống mặt đường một lô lá bánh. Gần đây, con đường càng khổ sở trăm bề bởi luôn bị ùn tắc”.
Con đường! Con đường! Con đường! Vị đại biểu đầu râu tóc bạc chưa kịp dứt lời, tiếng hô đồng tình đã vang lên.
Bạn thân mến! Bạn có đồng ý kiếp làm con đường ở ta là khổ nhục nhất không và có đồng ý kiếp sau của gã quan tham bị đày làm con đường không?
Bùi
Hiệu chỉnh bởi quản lý: