kỉ niệm tình yêu tuổi học trò

pucca lala

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/5/2015
Bài viết
55
Thế là nó chuẩn bị thi đại học. Bây giờ chỉ còn lại những ngày "cày " cuối cùng ở trường vào những ngày tháng sáu nắng oi ả.
Sắp chia tay lớp nó cũng có nhiều cảm giác khó nói, nhất là đám bạn thân. Mà có lẽ đặc biệt hơn cả là Sơn- tình yêu duy nhất của nó trong suốt ba năm học cấp ba của nó.

Ấn tượng của nó về Sơn ngày mới vào lớp mười cũng không có gì đặc biệt.Chẳng qua chỉ là thấy cậu ta khá ồn ào và kết thân với mọi thành viên trong lớp khá nhanh. Nó thì trái ngược lại, nó nghĩ không nhất thiết phải làm quen sớm, thế nào rồi mọi người cũng sẽ quen nhanh thôi.
Nó học khá môn anh văn nên tất nhiên được cô và các thành viên khác để ý ngay sau đó. Và cũng không biết từ lúc nào nó và Sơn đã làm quen với nhau. Nhưng căn bản tình bạn của hai đứa thật bất bình thường =,=
Giờ ra chơi, cảnh tượng thường thấy ở lớp nó là cảnh một thằng con trai bóp cổ đứa con gái cho đến khi bị cắn vào tay cũng chưa chịu bỏ ra. Rồi tiếp đó là cả một mà rượt đuổi khắp lớp đến hành lang. Nó khá nhỏ người, vác theo cái chổi quét rượt theo cái thằng con trai cao hơn nó cả hơn một cái đầu TT. Lúc đó nó thực sự rất bực mình với cậu ta, con trai gì suốt ngày đi sinh sự với con gái ㅠ.ㅠ
Đã vậy còn không xem nó là con gái, hồn nhiên đá mông nó một cách không thể nhẹ nhàng cho được . >< . Mà miệng lưỡi của hắn cũng không được bình thường cho lắm. Giỏi trọc cười người ta bao nhiêu thì trọc tức nói giỏi bấy nhiêu. Lúc đó nó chỉ muốn sút bay hắn biến đi xa, mà kốt quả thì toàn ngược lại mới thê thảm TT
À còn cái biệt danh lịch sử của nó - ết (aids ấy hic hic ) . Hắn đúng là đồ chết tiệt, nó xinh xắn dễ thương thế này cơ mà >< và cũng không hiểu sao mọi người ủng hộ hắn, gọi nó là ết luôn!
Không nhớ " lịch sử thế giới" thay đổi thế nào mà sau đó nó trở thành tay sai vặt của hắn , từ mua nước , đồ ăn, đến cả chép bài hộ hắn. Nó thì tức tối, hắn thì hả hê, bạn bè trong lớp thì nghiễm nhiên coi chúng nó là một căp! Trong khi nó chỉ biết hắn chính là kẻ thù không đội trời chung số một!
Có lẽ mọi chuyện chỉ thay đổi khi sắp đến sinh nhật hắn. Thực ra nó cũng không biết sinh nhật của hắn mà là các bạn trong lớp học của nó nói.
Đang suy nghĩ xem nên làm gì cho hắn hết hồn hết vía trong sinh nhật thì con bạn chí cốt của nó đập vai hỏi :
. -Ê,mua gì cho chàng của bà vậy ết !
Nó chỉ muốn phi ngay quyển sách vào cái bản mặt nhăn nhở của con bạn nó lúc này.
. -Thôi mày ơi, chàng nàng nỗi gì. Tao đang tính xem làm gì để trả thù hắn đây này
Con bạn thôi cười ha hả:
. - Haha bọn mày đúng là thật đẹp đôi mà .
Nó chả buồn đáp lại cái con bạn tâm thần của nó nữa. Tối về nó mở Facebook, a chà hắn đang online, phải trọc chơi mới được
. - ê
. - gì vậy ết :))
. - xì, chị mày đang định có ý tốt. Thôi vậy !
. _thôi để dành lại đi. Haha
. - hừ. >< sắp đến sinh nhật mj rồi, thích gì để chị mua.
. _ ồ ồ gì cũng đc tất hả ^^
. - @@ vừa phải thôi em zai.
. _ mới trúng số hả. Tốt bất ngờ nha =]], vậy mua em cái quần nha đang ko có quần mặc !e
Đúng là đồ biến thái TT. Nó muốn bóp cổ hắn luôn quá.
Tắt Facebook, nó ngồi ngẩn ngơ nghĩ nên tặng hắn cái gì. Áo khoác nỉ có vẻ được đó. Hay giày, mũ. Ôi thật khó chọn TT
Đang gật gù nó bỗng giật mình. Có khi nào nó thích hắn rồi không nhỉ. ??? Nó có thể giúp hắn mọi việc mặc dù rất hay càu nhàu nhưng cuối cùng vẫn giúp nó. Hôm lớp đá bóng, hắn không có xe , nó cũng là đứa được chỉ định đi đón hắn. Cứ như vậy nó đã không biết nó thích hắn từ lúc nào.
Mặt nó đỏ lựng cả lên. Rồi nó cũng mua tặng hắn một chiếc áo khoác nỉ. Vừa như in. Nó rất vui.
Con bạn nó đã hỏi sao không tranh thủ tỏ tình luôn, nó chỉ cười cười. Có lẽ hắn không thích nó như nó mong đợi. Với lại chắc gì nó đã thích hắn lâu. Ở tuổi bọn nó còn rất bồng bột. Có thể nay thích, nhưng mai lại thôi.

Mọi chuyện chỉ thật sự tồi tệ với nó cho đến khi hết kì nghỉ tết. Nó hào hứng gặp lại hắn vì tết gần như hai đứa không liên lạc. Hắn đã nhuộm tóc. Nhưng đó không phải nguyên nhân khiến nó buồn. Hắn như trở thành một con người khác. Không trò chuyện hay trêu đùa nó. Nó đã thử nhéo nhẹ vào cánh tay hắn như trước đây khi hắn đi qua chỗ nó. Nhưng hắn đã gắt lên : Điên à,đau! . Nó hoang mang , sợ hãi. Nó làm hắn đau ư. Không, nhìn khuôn mặt khó chịu của hắn nó chỉ muốn khóc. Thực sợ nó đã nhẹ tay mà.
Những ngày học tiếp theo yên lặng với nó một cách đáng sợ. Hắn và nó không ai nói với nhau một câu cả. Mặc dù nó rất muốn hỏi hắn nguyên nhân. Có lẽ nên im lặng một thời gian. Có lẽ hắn cần thời gian. Cũng như nó.

Để rồi nó như bị một cú đánh rất đau khi biết tin hắn có người yêu. Hơn nữa lại là cô bạn cùng lớp. Mọi chuyện thật khiến nó không tgể chịu đựng được. Nó chỉ muốn chạy ra khỏi lớp. Nhưng không thể nào. Nó liếc nhìn hắn, chỉ là một sự im lặng đáng ghét. Nó đã sụp đổ. Rất lâu rất lâu. Nó chợt hiểu ra chưa bao giờ hắn giành tình cảm cho nó, chỉ là nó tự ảo tưởng mà thôi.

. _____________
Đến tận lớp mười hai rồi nó vẫn chưa quên được hắn. Sau này bọn nó đã nói chuyện lại . Và bây giờ thì vẫn là bạn tốt của nhau. Với Sơn có lẽ thực sự coi nó là bạn tốt. Còn nó đi khi vẫn nhiều cảm xúc nhưng luôn cố gắng kiềm chế. Sao không làm được cơ chứ, nó cũng chứng kiến tình cảm của Sơn với cô bạn cùng lớp đến tận bây giờ cơ mà!

Nó đã quyết tâm đậu đại học,đi Hà Nội học rồi nó sẽ quên đi tình yêu tuổi học trò tưởng như bồng bột ấy. Rồi cũng mạnh mẽ hơn, thích ai là phải nói cho dù thất bại !

Hôm nay trời nắng quá, nó nằm trên gi.ường viết lại câu chuyện của hai năm trước. Cảm thấy rất vui vì nó đã mạnh mẽ hơn và có một tình bạn thật đẹp ....
 
×
Quay lại
Top Bottom