- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Mấy ngày cuối đông tự nhiên gió cứ chợt lạnh lại, se lòng, tự nhiên thấy trống trải lắm lắm. Chẳng biết phải làm sao, có cái gì đó mờ nhạt quá. Đông lạnh và người cũng lạnh, lạnh ở trong lòng...
Dạo này đầu óc cứ mù mờ sao ấy, cứ thích ngồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm gì, ngắm dòng người qua lại. Chẳng thích nói năng gì nữa, cứ ngồi nghĩ mông lung, mới hôm qua thôi còn thân thiết, còn cười đùa bên nhau, vậy mà bây giờ tự nhiên xa quá, xa đến nỗi chẳng thể mà lạ gần, chẳng thể mà níu kéo. Thấy mình bất lực, chỉ biết nhìn, chỉ biết tự nhủ lòng là ổn, thế mà có ổn đâu. Cứ mặc nhiên cho người khác quan tâm, cho người khác nói, khuôn mặt kia vẫn cứ giữ hoài một nét, chẳng vui, chẳng buồn mà cứ xa xăm. Cuối năm rồi, ngày buồn, tháng buồn và người cũng buồn theo. Rồi mai này sang năm mới sẽ khác thôi, sẽ thay đổi, thiệt mà.
Nghe người ta nói, kỉ niệm bao giờ cũng đẹp cả, quý giá nữa, suốt cuộc đời dù có ra sao thì nó cũng theo ta mãi thôi. Nhưng. Chắc gì đó là kỉ niệm ? Hay là dĩ vãng mà ta cứ cố chấp mà níu kéo, để rồi cố gạn ép mình là nó đẹp lắm, dù là trong lòng này đang đau. Suốt cuộc đời ư? Chắc gì đã thế, lỡ như trong phút chốc kỉ niệm trở nên lạ lẫm, rồi ta không nhận ra thì sao? Được gì? Ngoài những tổn thất. Con người cứ nhộn nhịp mà sống, rồi đến khi mọi thứ đều rời xa, chỉ còn lại kỉ niệm, cứ dựa dẫm, bám víu vào nó mà sống, mà mơ mộng, như một kẻ yếu đuối chẳng đáng mà quan tâm. Kỉ niệm, kỉ niệm thì được gì, được quay lại với quá khứ, được sống vui đẹp à, rồi cũng sẽ lại lãng quên nhanh thôi. Rồi đến khi mọi thứ mờ nhạt, lại trách kỉ niệm xa vời, không, nó đâu có xa ta, tại ta đánh rơi nó, rơi rồi thì biết làm sao?
Mấy hôm về thăm trường cũ, mọi thứ vẫn quen, vẫn rất thương, rất nhớ. Thế mà có cái gì đó xa lạ quá. Bước mãi nơi sân trường mà chẳng biết đích đến là đâu, thèm được nghe ai đó gọi tên mình, thế nhưng có gì đâu, phía sau chiỉ là tiếng gió, tiếng cây cối rì rào, phủ mờ những ngày tháng xưa, cứ như nơi này không thể thuộc về, rồi lỡ như mai này chợt buồn, chợt nhớ, liệu sẽ về đâu? Bạn bè giờ gặp lại nhau cũng mừng, cũng vui đấy, bao nhiêu chuyện muốn nói, bao nhiêu chuyện muốn kể, vậy mà tự nhiên cứ thấy xa. Xa lắm, chẳng còn thân nữa, cứ như mấy người mới quen biết. Kỉ niệm lẽ ra là vậy. ban đầu ngỡ không bao giờ quên, thế mà thoáng chốc đã vụt nhanh, chẳng kịp ngẩn lại. Kỉ niệm rơi rồi, biết giữ làm sao.
Mấy trang nhật kí xưa vẫn cứ nhòe đi con chữ. Cứ hay viết hoài như thế, viết để lưu giữ khoảnh khắc,viết để nhớ, thế mà vẫn cứ quên. Nhiều hôm ngồi đọc lại, mân mê chùm kí ức. Tưởng chừng có những kỉ niệm thương lắm, nhớ lắm vậy mà vẫn cứ thấy ngỡ ngàng. Ngộ ra một điều là kỉ niệm chưa chắc đã lưu giữ hết những gì ta muốn nhớ, mà chỉ tạm thời thôi. Rồi theo năm tháng cái thứ gọi là cảm xúc cũng đi luôn. Thế mới thấy lạ, thấy xa...
Năm tháng vậy đó, kí ức vậy đó, được gì mà nhớ, mà thương, rồi sau này cũng là một khoảng mông mênh quá đỗi mà thôi.
Kỉ niệm như rơi. Rơi rồi...
...Nguồn: ZingBlog
Dạo này đầu óc cứ mù mờ sao ấy, cứ thích ngồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm gì, ngắm dòng người qua lại. Chẳng thích nói năng gì nữa, cứ ngồi nghĩ mông lung, mới hôm qua thôi còn thân thiết, còn cười đùa bên nhau, vậy mà bây giờ tự nhiên xa quá, xa đến nỗi chẳng thể mà lạ gần, chẳng thể mà níu kéo. Thấy mình bất lực, chỉ biết nhìn, chỉ biết tự nhủ lòng là ổn, thế mà có ổn đâu. Cứ mặc nhiên cho người khác quan tâm, cho người khác nói, khuôn mặt kia vẫn cứ giữ hoài một nét, chẳng vui, chẳng buồn mà cứ xa xăm. Cuối năm rồi, ngày buồn, tháng buồn và người cũng buồn theo. Rồi mai này sang năm mới sẽ khác thôi, sẽ thay đổi, thiệt mà.
Nghe người ta nói, kỉ niệm bao giờ cũng đẹp cả, quý giá nữa, suốt cuộc đời dù có ra sao thì nó cũng theo ta mãi thôi. Nhưng. Chắc gì đó là kỉ niệm ? Hay là dĩ vãng mà ta cứ cố chấp mà níu kéo, để rồi cố gạn ép mình là nó đẹp lắm, dù là trong lòng này đang đau. Suốt cuộc đời ư? Chắc gì đã thế, lỡ như trong phút chốc kỉ niệm trở nên lạ lẫm, rồi ta không nhận ra thì sao? Được gì? Ngoài những tổn thất. Con người cứ nhộn nhịp mà sống, rồi đến khi mọi thứ đều rời xa, chỉ còn lại kỉ niệm, cứ dựa dẫm, bám víu vào nó mà sống, mà mơ mộng, như một kẻ yếu đuối chẳng đáng mà quan tâm. Kỉ niệm, kỉ niệm thì được gì, được quay lại với quá khứ, được sống vui đẹp à, rồi cũng sẽ lại lãng quên nhanh thôi. Rồi đến khi mọi thứ mờ nhạt, lại trách kỉ niệm xa vời, không, nó đâu có xa ta, tại ta đánh rơi nó, rơi rồi thì biết làm sao?
Mấy hôm về thăm trường cũ, mọi thứ vẫn quen, vẫn rất thương, rất nhớ. Thế mà có cái gì đó xa lạ quá. Bước mãi nơi sân trường mà chẳng biết đích đến là đâu, thèm được nghe ai đó gọi tên mình, thế nhưng có gì đâu, phía sau chiỉ là tiếng gió, tiếng cây cối rì rào, phủ mờ những ngày tháng xưa, cứ như nơi này không thể thuộc về, rồi lỡ như mai này chợt buồn, chợt nhớ, liệu sẽ về đâu? Bạn bè giờ gặp lại nhau cũng mừng, cũng vui đấy, bao nhiêu chuyện muốn nói, bao nhiêu chuyện muốn kể, vậy mà tự nhiên cứ thấy xa. Xa lắm, chẳng còn thân nữa, cứ như mấy người mới quen biết. Kỉ niệm lẽ ra là vậy. ban đầu ngỡ không bao giờ quên, thế mà thoáng chốc đã vụt nhanh, chẳng kịp ngẩn lại. Kỉ niệm rơi rồi, biết giữ làm sao.
Mấy trang nhật kí xưa vẫn cứ nhòe đi con chữ. Cứ hay viết hoài như thế, viết để lưu giữ khoảnh khắc,viết để nhớ, thế mà vẫn cứ quên. Nhiều hôm ngồi đọc lại, mân mê chùm kí ức. Tưởng chừng có những kỉ niệm thương lắm, nhớ lắm vậy mà vẫn cứ thấy ngỡ ngàng. Ngộ ra một điều là kỉ niệm chưa chắc đã lưu giữ hết những gì ta muốn nhớ, mà chỉ tạm thời thôi. Rồi theo năm tháng cái thứ gọi là cảm xúc cũng đi luôn. Thế mới thấy lạ, thấy xa...
Năm tháng vậy đó, kí ức vậy đó, được gì mà nhớ, mà thương, rồi sau này cũng là một khoảng mông mênh quá đỗi mà thôi.
Kỉ niệm như rơi. Rơi rồi...
...Nguồn: ZingBlog