- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Một nụ cười thật rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt em, và khiến tôi có chút ngạc nhiên. Tôi hơi khựng lại. Từ trước đến giờ, thật tôi chưa thấy ai có vẻ sung sướng thế này khi có một phòng tranh nhỏ cả.
6. Không cần phải bình thường
- Tadaaa, đây là phòng triển lãm của riêng em!!
Sắc màu bất chợt lên tiếng, làm tôi giật nảy mình. Đúng là chỉ biết khủng bố người khác bằng những màn thót tim thôi. Tôi thở dài, quay lại.
Một nụ cười thật rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt em, và khiến tôi có chút ngạc nhiên. Tôi hơi khựng lại. Từ trước đến giờ, thật tôi chưa thấy ai có vẻ sung sướng thế này khi có một phòng tranh nhỏ cả. Chỉ là vậy mà khiến con người ta vui đến thế sao?
Chắc cô bé này không phải người bình thường mất.
Nhưng lại một cách nói khác của tôi. Ý tôi là, tôi chưa từng thấy ai rạng rỡ như Sắc Màu cả.
- Tôi sẽ vào – Tôi hơi mỉm cười, đáp. Dù trong thâm tâm thì không tin nếu căn phòng đẹp thực sự lắm.
- Hihihiiiiii, anh sẽ thích thôi.
***
Cô nhóc không hiểu làm sao mà dọn dẹp được đống bụi bặm và những đồ cũ kĩ thừa thãi nhanh đến thế. Nhanh như lúc cô bé chạy từ dưới nhà lên đây trong năm giây vậy. Ghê thật.
Sau khi dọn xong, căn phòng càng sáng sủa hơn.
Ánh sáng lọt vào từng góc nhỏ, chiếu lên những tấm kính trong suốt tuyệt đẹp, phản chiếu khắp phòng. Có một điều kì lạ là trong phòng rất-nhiều-kính. Hoặc thuỷ tinh, hoặc pha lê. Gần gần như thế. Từ một khung kính cửa sổ đã cũ, một chiếc gương to, nhiều bình nước hoa thuỷ tinh đã rỗng, trong suốt, và cũng từng đấy bình pha lê rất đẹp, được bày biện trên những cái bàn nhỏ màu trắng được đặt trong phòng.
Những chiếc bàn đó tưởng như đặt một cách vô ý, nhưng thật ra lại chẳng lộn xộn tí nào, mà trông rất hợp mắt.
Cũng được.
Và đúng như lời rao trên mạng kia, có một đống thú nhồi bông và cả bông-nhồi-thú (mà thật ra cả hai cái đều là một, Sắc Màu chỉ đảo ngược tên cho nó lạ một chút thôi) ngồi vắt vẻo trên kệ sách và trong tủ đựng chén.
Trên sàn la liệt những giá gỗ, bày rất nhiều những bức tranh.
Lạ cực kì. Nhất là bốn bức tranh về các mùa.
Cô bé vẽ mùa hè với các mảng màu xanh, mùa thu với các mảng màu đỏ, mùa đông với các mảng màu vàng, và mùa xuân với các mảng màu ghi.
Tò mò, tôi đặt câu hỏi:
- Tôi thấy những bức tranh này lạ lẫm. Màu sắc từng mùa không bình thường
- Tại sao phải bình thường hả anh ?
Cô nhóc bỗng trả lời bằng một câu lạ lẫm y như cái cách cô bé vẽ, hay nói đúng hơn, như chính cô ấy. Cái gì cũng phải khác người, phải nổi bật, phải đặc biệt.
Trong mắt Sắc Màu, hình như thế-giới-của-cô-bé, tức là chính cô ấy - là một gánh xiếc đủ màu. Nó khiến mọi người thấy thú vị.
Dù cho có một người chẳng thấy đó là thú vị gì cả. Đó là tôi.
Sắc Màu chẳng quan tâm mấy đến cái nhíu mày bất lực từ một “lão già”, nên cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Bình thường thì không thú vị. Nhưng khi không bình thườngg thì nó rất thú vị. Nó thú vị, chính vì thế em mới vẽ nó. Em cảm nhận được những góc khác của từng mùa, nơi người bình thường không thấy…
“Góc khác của từng mùa, nơi người bình thường không thấy? Chẳng phải rất giống tôi sao?” – Tôi chợt thầm nghĩ.
Nhưng tôi vẫn im lặng nghe cô bé nói.
- … Ví dụ như mùa xuân, khi mưa phùn, em chỉ thấy một màn trắng xoá và con đường trải nhựa đầy mưa. Mùa hè, em thấy cánh đồng xanh mát và bầu trời quang đãng. Mùa thu, em lại thấy những chiếc lá đỏ và hoàng hôn trôi xuống. Còn mùa đông, em lại cảm thấy ấm áp với những tia nắng vàng mỏng manh trên những bức tường gạch đổ .
- Em nói đúng – Tôi thừa nhận
Nhưng không như suy nghĩ của tôi là cô bé sẽ nhảy cẫng lên, bỗng Sắc Màu thở dài:
- Vậy mà đâu có ai tin em đâu.
Đôi mắt cô nhóc như phủ một màu buồn bã, và những nét tinh nghịch đã biến đâu mất. Và làm tôi thấy … hụt hẫng …
7. Vị khách duy nhất và trách nhiệm ban giám khảo
Tôi đi quanh ngắm nghía cho hết tò mò, rồi lịch sự ngồi xuống im lặng. Cô nhóc thấy vậy cũng biết ý, chỉ ngồi yên.
Nhưng có lẽ do ngồi im quá lâu, nên cô nhóc đâm chán. Và bắt đầu lấy tôi ra làm “vật thí nghiệm”:
- Anh có muốn đi quanh ngắm thêm lần nữa không?
- Không, tôi sẽ chờ những vị khách khác đến.
Chẳng hiểu sao tôi tự dưng tôi nói vậy nữa, tôi có thừa thời gian đâu. Nhưng thôi, đã nói thì phải làm. Và chúng tôi chờ.
10 .. 15 phút … cô nhóc bắt đầu nản, cầm cái điện thoại lên nghịch. 20 phút nữa … Tôi vẫn ngồi, với tư tưởng: “Chỉ năm phút nữa sẽ có người đến thôi, chỉ năm phút thôi. Cố lên!! Sắp về rồi!!”.
Nhưng nói thật là đã tiếng rưỡi qua đi, mà không có ai. Mà 3h chiều là triển lãm đóng cửa rồi.
Tôi bắt đầu nản, cùng lúc cô nhóc lên tiếng, giọng đầy rụt rè và thất vọng:
- Anh ạ … chắc không có ai đến đâu …
- Năm ngoái em có làm thế này không? – tôi bỗng hỏi ngoài lề. Thật tự dưng hôm nay tôi đâm hâm quá
- Dạ có … và chẳng có ai đến …
Có nên nói gì không? Động viên? Cảm thông? Tôi không nghĩ đó là giải pháp tốt. Thế nên tôi lại lảng tránh:
- Em mở triển lãm này làm gì?
- Dạ, em mong sẽ có một người nào đó có đủ khả năng đánh giá những bức tranh em vẽ - Giọng Sắc Màu bỗng hớn hở hẳn lên.
- Sao em không gửi qua mail hoặc đến tận nơi học hỏi?
- Em không thích, như thế thì bình thường quá
Phải rồi, cô nhóc này kì quặc lắm mà. Tôi chưa kịp nói tiếp thì bất ngờ cô nhóc đã sáng tạo ra trò chơi mới:
- Hay anh, anh đóng giả làm ban giám khảo cho tranh của em được không ??
- HẢ??
Đáng lẽ hôm nay tôi không nên đến đây. Nhưng thôi được rồi. Hai năm học ngành điện ảnh cũng không đến nỗi tồi. Ít nhất tôi vẫn nhớ sơ sơ được vài bước căn bản.
Tôi bắt đầu đứng dậy, một tay để ra sau giả vờ như bị còng lưng, tay kia giả vờ vừa vuốt râu vừa chỉ chỉ.
Đến gần bức tranh mùa thu, tôi gào lên:
- TRANH GÌ THẾ NÀY, HẢ??? TRANH THẾ NÀY MÀ GỌI LÀ TRANH À?!
Sắc Màu giật thót mình. Tôi bỗng mỉm cười:
- Phải gọi đây là kiệt tác mới đúng
- Êyyyy, anh chơi đểu em á
- Đấy là bình thường không à – Tôi giả vờ lảng đi, trong khi mặt vẫn cười như điên
- Đừng có làm virus tự mãn lây cho em chứ :P
Bất chợt tôi đập bàn:
- TẠI SAO MÀU GHI Ở ĐÂY LẠI NHẠT THẾ?? PHẢI ĐẬM LÊN!! THẬT ĐẬM VÀO!! ĐẬM NHƯ MÀU ... CHẢ NƯỚNG ẤY ...
- Sao lại là chả nướng?
- Vì anh thích ăn bún chả ...
Sắc màu cứ ngồi cười ngặt nghẽo, trong khi tôi lại tiếp tục vuốt vuốt râu, sờ đôi-tay-giả-vờ-thô-ráp lên mặt kính và thì thào rằng “mấy con bông nhồi thú kia thật đẹp, thật hoàn mĩ, thật phong cách, thật thèm thuồng ”.
Rồi tôi chỉ tay qua mấy tấm kính, cười một cách ngớ ngẩn và bảo đây là lần đầu tiên trông thấy loại “mặt trời” này, thốt lên:
- Mấy cái “mặt trời chói loá” kia làm từ gì thế?
- Dạ … ha ha ha … từ cát ạ
- LÁO!! – Tôi đập tay xuống bàn lần nữa (khổ thân cái tay tôi vô đối) – Mày tưởng cụ không biết mặt trời làm từ các hạt bụi khí trôi nổi trong vũ trụ, bởi các nguyên tử và phân tử, Hidro và Cacbon à …
Và rồi tôi lải nhải những thứ mà chắc (chắn) các nhà bác học sẽ cắt cổ tôi nếu biết mất. Tôi thề tôi đã làm đảo lộn hoàn toàn các định luật của vũ trụ mất rồi.
Nhưng tôi bất chợt nhìn em, và chỉ biết ngây ra im lặng.
Sắc màu vẫn cười vang, vui vẻ như một tia nắng mới.
Mà tôi nghĩ, đúng hơn thì giống một cầu vồng đầy sắc màu.
8. Nếu cái tên anh làm em thấy hạnh phúc
- Em tên là gì? – Tôi bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng
- Thuỳ Du – Sắc Màu trả lời, đầy tự hào.
- Nghe nữ tính quá, chẳng giống em chút nào
- Đâu mààà!!!!! Em rất rất rấtttttt nữ tínhhhh đấy!!
- Có đâu ?!
- Có mà!!!!!!
- Thế mà anh chẳng thấy đâu
- Rõ ràng là anh có thấy, anh có thấy mà!!
Tôi cười vui vẻ. Có một chút ý nghĩ “Thuỳ Du ư? Cái tên đẹp quá” thoáng qua đầu tôi. Nhưng tôi không nói ra điều đó. Thường thì khen một ai là cả quá trình đấu tranh gian khổ của một thằng nhóc 22 tuổi. Có lẽ do tôi đã … già, mà cũng có thể do tôi sợ bị tổn thương.
Mà thôi, tôi cũng chẳng quan tâm.
- Vậy anh tên là gì? – Đôi mắt tròn xoe của Sắc Màu – ý tôi là Thuỳ Du, bỗng mở to dò hỏi.
Tôi đã cố tảng lờ đi rồi cơ mà...
Mặt đỏ mọng như quả cà chua, tôi thì thầm, cố giảm thứ âm thanh đang phát ra trong cổ họng nhỏ đi đến mức tối đa:
- Nam Trân
- NAM TRÂN??
Tôi nghĩ là không phải tôi nói quá to, mà là tai Sắc Màu quá thính. Ý tôi là Thuỳ Du.
- Ừ (hic hic)
- Tên nghe nữ tính ghê gớm - Sắc Màu, à, Thuỳ Du cười vang
- Ừm …
Thuỳ Du vẫn cười khúc khích, hỏi tôi:
- Từ trước đến giờ anh không bao giờ tự hỏi tại sao bố mẹ anh lại đặt cái tên nữ tính thế à?
- Có chứ. Mẹ anh bảo tại bố anh muốn có con gái, nên bố đặt tên anh nữ tính như thế luôn đấy
- Ơ, thế anh không có em gái hay chị gái hay sao mà lại “thiếu thốn” đến thế?
- Có, năm anh năm tuổi thì mẹ anh đẻ em gái
- Ặc . Thế tên em gái anh thì là gì?
Tôi thở dài. Đến đoạn hài hước nhất trong “tập đoàn gia đình” nhà tôi đây:
- Hoàng Minh
- Ha ha ha ha!!
Bỗng Du đổi chủ đề, gần như quên béng mất rằng tôi cũng vừa phát biểu. Cảm tưởng khi có người bẻ quặt lại mọi chân lí cũng thật khó chịu (giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của mấy thằng bạn khi tôi cứ khăng khăng cãi lí với chúng nó rồi):
- Tên anh thực ra hay lắm, em rất là … hạnh phúc khi biết đấy!!
- Hạnh phúc á?? – Tôi há hốc miệng, làm răng hàm dưới gần như đã trực “lộ diện” ra.
- Ừm thì … cái từ gần như thế ấy anh
***
Thế rồi sau khi nói nhảm các thể loại với nhau, Sắc Màu ngả đầu lên vai tôi ngủ (báo hại tôi lúc về thì vai ê ẩm), và buổi triển lãm hôm ấy kết thúc bằng cách tôi phải làm phụ việc cùng lau chùi căn phòng cho Sắc Màu.
Cuối ngày, khi cả hai đã dọn dẹp xong đống bừa bộn trên gác xếp, Sắc Màu - tức là Thuỳ Du đấy, đưa cho tôi số điện thoại của cô bé.
Có một chút bối rối.
Tôi tự hỏi, chúng tôi đủ có thân đến mức cô nhóc ngây thơ có thể tuỳ tiện đưa số điện thoại của mình cho tôi không nhỉ. Tôi thầm nghĩ, Sắc Màu không chỉ khác người mà còn cả tin dã man nữa. Tôi mà là thằng không ra gì thì … hic, chắc chẳng dám nói đến nữa.
Lưu số Du vào máy, tôi đặt tên cô bé là “Sắc Màu”. Sắc Màu, thì mãi chỉ là Sắc Màu thôi.
9. “Gặp được người quen là may đấy!”
Một buổi chiều cuối xuân, đầu hạ. Đi trên con đê, dưới ánh hoàng hôn, tôi tự cho mình tự do một chút: Bước một cách ngốc nghếch trên triền đê chẳng theo lề lối, với tay bứt vài cọng lau, ngồi phịch xuống bãi cỏ và lôi máy ảnh ra nháy vài bức.
Hầu như bức nào cũng đẹp, thực sự có lẽ vì chẳng đâu bằng nhà mình.
Nhưng trong các bức ảnh của tôi, luôn thiếu một cái gì đó.
- ANH!!!!!!!!!!!!!!
Có lẽ tôi đến đau tim mất.
Du – cô nhóc tôi gặp ngày nào – đang cười tinh nghịch trước mắt. Tôi đã bảo mà, cô nhóc Sắc Màu này hay làm người khác sốc lắm. Sốc theo thiên hướng bạo lực ấy ạ.
- Này, sao lần nào gặp em cũng hù anh thế
- Hiii, thì tại cũng bất ngờ mà. Trên đường tự dưng gặp nhau là … may đấy anh
- May gì, trên đường lúc nào chẳng gặp một đống người, lạ gì mà lạ
- Nhưng … gặp người quen mà …
Thấy Du trề môi, cúi mặt nói nhỏ, tôi hơi sợ. Con trai sợ nhất là con gái dỗi và khóc mà.
Tôi vội khoa chân múa tay dỗ dành:
- Rồi rồi, hôm nay là ngày may mắn nhất của anh trong tháng này, quý này, năm này, thế kỉ này, được chưa ?
- Được - Sắc Màu lại cười toe như không có chuyện gì. Hic, tôi mắc lừa rồi.
Ngồi xuống thảm cỏ, Du nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nhíu lại trước cảnh hoàng hôn trên sông, như thế cô bé cố nhìn rõ hơn cái ánh màu cam rực rỡ này.
- Em có thích không? – Tôi hỏi bâng quơ
Hơi giật mình, Du quay ra ngắm tôi một lúc, rồi nói:
- Em thích anh hơn
- HẢ??
- Ừ đấy.
Đúng là trả lời chẳng ra đâu vào đâu cả.
- Ý em là em thích bình minh hơn – Du vội sửa lại. Hình như hai má Sắc Màu hơi ửng hồng lên. Tôi dụi mắt, lau lại kính. Có lẽ tôi nhìn nhầm thôi, ánh nắng chiều phản chiếu ấy mà.
- Ừ, anh thì lại thích hoàng hôn.
Cả hai chúng tôi chẳng nói gì nữa (và đây là lần đầu tiên tôi thấy cô nhóc im lặng đến thế), cho đến khi Du bỗng đứng bật dậy, và đưa tôi một mẩu giấy nhỏ. “Địa chỉ nhà em đấy, anh nhớ đến nhé!” – cô nhóc nói rồi chạy biến, như một làn gió.
Vì khi tôi ngoảnh lại, thì đã không thấy Sắc Màu đâu. Cảm tưởng như tôi lại đang nhìn vào một bức ảnh, và thấy thiếu một thứ gì đó. Nụ cười chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa.
(Còn tiếp)
Hiệu chỉnh bởi quản lý: