Tớ là MiuMiu
Thành viên
- Tham gia
- 13/8/2025
- Bài viết
- 40
Những món quà vỡ nát...!
Ôi, trên đời này không ai có thể hậu đậu hơn cô bé nhà quê này!
Cô ấy tên là Kelly, 21 tuổi, sống ở một khu nhà trọ bộn xộn ở góc phố New York. Tuy hậu đậu nhưng tính cách lại vô cùng dễ mến. Cô trong sáng và tinh nghịch như một đứa trẻ. Cô thích vui đùa cùng những con thú cưng, thỉnh thoảng tự mình vui sướng giữa đám hoa thơm ngát trong vườn. Dáng người cô nhỏ nhắn, thanh thao, da hồng hào và mái tóc nâu óng ả. Nói chung là hoàn hảo, trừ cái tật hậu đậu.
Ở xóm cô, ai cũng là nữ công gia chánh, riêng cô là ngoại lệ. Các chị, các em khác làm việc nhà rất nhanh gọn và sạch sẽ, bán hàng thì chạy, ai nấy linh lợi, khỏe khoắn nhìn thích lắm! Nhưng còn Kelly, chả có tí gì đáng khen ngợi, tay chân lúc nào làm việc cũng như bủn rủn cả ra, bưng bát, bát vỡ, bưng cơm, cơm vãi, xách chậu, chậu tan,... Bởi thế cả xóm chả ai thèm chơi với cô, điều ấy làm cô rất buồn.
Một hôm nọ, xóm được một ngày linh đình. Hôm ấy xóm làng đón một mớ các chàng trai từ thị thành mới đỗ đạt về. Các chàng trai ấy vừa đặt chân đến, ai nấy đều trầm trồ. Nào là những tên cao ráo, khôi ngô, bằng cấp, học vấn đầy đủ. Mấy cô gái trong xóm lũ lượt kéo nhau ra đón tiếp, í a í ới, đòi nắm tay nắm chân. Cô nào cô nấy giở "chiêu trò" nữ công gia chánh của mình để được lòng các anh, thành ra chen chúc, xô đẩy, la hét om sòm. Riêng Kelly, cô bị xô vào một góc, mất hút khỏi đám xô bồ, lộn xộn đang chen lên đằng trước.
Giờ nấu cơm tiếp đãi đã đến. Các cô chị càng tưng hứng hơn vì trúng vào sở trường của mình. Tất cả co giò chạy lẹ vào bếp lấy xoong, nồi, chảo, các vật dụng nấu ăn,... Xong xuôi, họ vào việc. Các cô em nhỏ tuổi hơn thì thoăn thoắt xếp bàn ghế ngăn nắp và mời các anh cùng các ông bà trong xóm ngồi xơi nước. Chà, chốc lát họ đã xong! Mấy cô tài thật!
Các chàng trai ngồi vào bàn, chuẩn bị bát đũa để chờ món ăn đưa đến. Các anh tấm tắc khen ngợi những cô gái làng này, nói đâu nhà quê chứ giỏi phết chứ! Nigam - anh học trò thuộc con nhà khá giả, nhưng xem ra anh vẫn giữ được cái nết giản dị vốn có của người thôn quê, có lẽ trước đây anh cũng nghèo nàn, quê mùa và sống ở nông thôn như bao người khác. Ngoài học cao hiểu rộng, anh còn có tài nhìn người. Những cô khoe tài, khoe sắc kia xem vậy mà anh nhìn thấu cả tâm địa độc ác. Các cô đều là những kẻ ích kỉ, ăn nói xỉa xói, hay cau có, bắt nạt kẻ yếu, nói chung ngoài cái khéo ra thì toàn tính xấu cả!
Một lát sau, cơm dọn ra. Các anh bắt đầu cầm đũa gắp. Còn các cô chị lũ lượt kéo nhau ngồi cạnh các anh, làm trò để mình được chiều chuộng. Nigam cảm thấy hơi khó chịu. Thỉnh thoảng đang cầm đũa bị giật nảy ra sau, đồ ăn văng tung tóe. Tức lắm nhưng anh vẫn lặng thinh, cặm cụi ăn tiếp.
Ăn xong, các bàn ăn lần lượt được thu dọn. Đến lượt phần ngủ, bọn các cô kia tiếp tục co giò đi chuẩn bị chăn gối, gi.ường chiếu. Cảm thấy hơi ái ngại, Nigam xin phép nhóm bạn đi ra ngoài để hưởng chút không khí cho thư giãn. Lúc nãy, anh có để ý thấy một cô gái nhỏ núp trong hốc kẹt của một ngôi nhà trọ, suốt giờ ăn trưa, cô chẳng bước ra một bước. Anh cảm nhận được sự thiện cảm từ cô. Thoáng chốc, anh mỉm cười rạng rỡ, rồi bước thật nhanh vào cái xóm lộn xộn ban nãy giờ đã vắng tanh...
Nigam đi tìm cô nhóc ấy, thấy bên trong hốc tường, cô vẫn đứng ngủ ở đấy, nghe có động tĩnh, cô mở mắt ra, chớp chớp, thấy có người đến, cô xanh cả mặt. Nigam nhìn vào bên trong, hỏi nhỏ:
- Làm sao em lại đứng đây?
Bỗng anh đứng sững lại. "Dễ thương quá!", anh thốt lên, "da trắng hồng, người nhỏ nhắn, một khuôn mặt rất xinh!", anh xuýt xoa. Trong khi đó, Kelly thì đang hoảng sợ, cô ngồi thụp xuống cũng trong cái góc kẹt ấy, nhắm nghiền mắt lại, dường như cái nhắm nghiền ấy không thể ngăn dòng nước mắt đang trào ra, lăn dài trên má. Anh vẫn kiên nhẫn, hiểu được hoàn cảnh của cô, anh quỳ xuống rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt cằm cô khi dòng nước mắt vừa lăn xuống.
- Đừng sợ, anh không làm gì em đâu! Nào, ra đây đi!
Anh kéo tay cô bước ra ngoài, rồi dịu dàng hỏi:
- Nói cho anh biết đi! Làm sao em lại đứng ở đây? Ai gây cho em nông nổi này?
Cô cảm thấy an tâm khi cảm nhận được sự phúc hậu từ chàng trai lịch thiệp, xa lạ này:
- Em... em là đứa bất tài nhất cái xóm này... nên họ mới ghét bỏ em! - Nói đến đây, nước mắt cô lại trào ra, cô sụt sịt - Em rất hậu đậu, thưa anh!
Nigam hiểu được mọi chuyện, thì ra điểm yếu duy nhất của cô bị người ta đem ra soi mói. Khi còn là học sinh trung học ở thành thị, cô luôn đứng đầu lớp, được thầy cô yêu mến. Nhưng từ khi chuyển sang cái xóm này do gia đình không đủ điều kiện sống ở thành thị, cô đành phải bỏ học và đi làm mướn. Vì sự giỏi giang và xinh đẹp mà mọi người ai nấy đều ganh tị, họ cố tìm ra điểm xấu nhất trên người cô để bêu riếu, và điểm xấu ấy là sự hậu đậu. Anh thở dài, anh đã sớm biết khi đặt chân vào cái xóm này là bao nhiêu sự xấu xa, bỉ ổi của con người nơi đây xộc thẳng vào tâm trí anh. Thật tàn nhẫn!
Anh dắt cô ra ngoài đường lớn, vào một ngôi đình nhỏ cạnh con sông. Ban trưa, ai nấy say ngủ, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc dưới đất... Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài, sơn đỏ, ngồi nhìn nhau một lúc lâu...
- Em đến đây đã bao lâu rồi?
- Hai tháng trước, anh ạ! Thế nhưng em bất tài khiến bây giờ thân tàn ma dại... - Cô lại nức nở.
Anh đặt tay lên vai cô. Anh cầm đôi tay bé nhỏ đã chai sạm và thấy được những vết roi hằn trên ấy. Cô có những vết roi này là vì những lần đổ vỡ của cô khiến mọi người tức sôi máu. Anh lấy ngón cái của mình xoa trên những vết đau ấy. Sau một lúc, cô có cảm giác ấm dần, cô nín hẳn.
- Ai cũng có khuyết điểm, em à! Khi sinh ra không ai hoàn hảo cả. Đây là câu nói quen thuộc, em biết rồi chứ? Em nhìn lại xem, em là một cô bé rất giỏi giang, thông minh và lanh lợi, đây là những điểm mạnh của em, không ai chê cả. Đừng có mãi tập trung vào cái điểm yếu của mình mà đánh mất đi mấy cái kia, em ạ!
Kelly gật gù. Cô bắt đầu hối hận vì mấy tháng nay chỉ lo chăm chăm điểm yếu mà quên đi điểm mạnh vốn có của mình. Cô cúi mặt, lại rân rấn nước mắt. Thấy vậy, Nigam nói tiếp:
- Em có nghe câu chuyện này chưa? Có một vị tiểu nhân nọ xây nên bức tường gạch. Bức tường ấy đều tăm tắp, duy chỉ có một viên gạch sần sùi và xấu xí nằm ở gần chính giữa bức tường. Người đi qua, họ chỉ thấy được viên gạch xấu xí mà chê cười anh ta. Anh ta cũng rất buồn bã và khóc lóc như em vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại xem, ngoài viên gạch xấu xí ấy ra thì có hơn hàng trăm viên gạch đẹp đẽ và hoàn hảo khác, đó là những điểm mạnh. Điểm yếu nhỏ mọn ấy cũng góp phần tạo nên giá trị của một tuyệt phẩm.
Kelly hiểu ra, ôm choàng lấy anh và nói:
- Em cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ em hiểu rồi, em sẽ không buồn nữa, em sẽ cố gắng phát huy điểm mạnh của mình, anh nhé!
Hai người cùng cười vui vẻ. Rồi Nigam khẽ vuốt tóc cô, đưa tay ra đằng sau lấy món quà nho nhỏ. Đấy là đôi bông tai đính kim cương tím tuyệt đẹp. Cô vui lắm nhưng bỗng e thẹn. Năm trước, dì của cô nhân ngày sinh nhật đã tặng cho cô đôi bông tai bằng ngà voi trắng, nhưng giữ được mấy ngày, cô lại làm một chiếc rơi xuống, vỡ tan. Bây giờ chỉ còn lại có một chiếc mà cô đeo mãi ở bên tai trái. Bởi vậy anh mới ra tiệm mua cho cô một cặp bông tai đầy đủ.
- Sao, em thấy được chứ?
Kelly xanh mặt, toát cả mồ hôi, một tay khẽ víu lấy cái bông tai ngà voi của mình. Cô sợ rằng nếu lần này cô làm vỡ một lần nữa chắc anh ấy sẽ buồn lắm.
- Em không thể nhận được thưa anh... - Cô ngượng nghịu - Đôi bông tai này đẹp quá, em không nỡ... Anh nhìn này! Chiếc bông tai bằng ngà này là của dì tặng em năm ngoái, em... em đã làm vỡ một chiếc!
- Không sao đâu, chuyện này bình thường mà, em không cần phải ngại. Hãy giữ lấy đôi bông tai này như để thầm nhắc nhở rằng sẽ không hậu đậu nữa, mọi việc sẽ tốt hơn thôi!
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đưa hai tay ra và cẩn thận đón lấy đôi bông tai mới. Cô gửi lời cảm ơn cho anh rồi tháo chiếc bông tai cũ, đeo hai cái mới vào. Anh cũng mỉm cười khích lệ cô:
- Đấy, không rớt phải không nào! Kim cương thì chắc lắm, rớt mấy cũng không vỡ đâu!
Rồi anh bàn chuyện khác:
- Nào bây giờ nhé, gần nhà anh có một chỗ ở rẻ tiền, gia đình em có thể dọn đến đấy, không cần phải sống trong khu trọ chật chội này nữa, đầy thị phi lắm!
- Nhưng em lấy đâu ra tiền?
- Anh đã bảo căn nhà ấy rẻ lắm, có lẽ nhà em trả được, việc gì phải sợ?
- Vâng, để em xin phép gia đình trước đã...
Mọi việc sau đấy đều ổn thỏa, gia đình cô được chuyển lên thành phố để sinh sống. Về đây, hai đứa hợp nhau, thương nhau và tuổi cũng suýt soát, gia đình cả hai đã bằng lòng cho cặp đôi kết duyên và về chung một nhà.
Nigam 25 tuổi, đã nhận được nhiều bằng cấp danh giá và một công việc tốt bên công ty, hoạt động nổi trội cả trong và ngoài nước. Còn Kelly chỉ kém anh 4 tuổi, vẫn là cô bé tinh nghịch, ngây thơ như ngày nào, nhưng cô đã bớt hậu đậu hơn. Từ khi khắc phục cái điểm yếu ghê rợn ấy, cô càng trở nên linh lợi, hoạt bát hơn. Cô thi đua học tập ở Đại học và đạt nhiều kết quả như kì vọng. Ngoài việc học, cô được Nigam truyền dạy cho các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, đội nhóm, giảng dạy, truyền cảm hứng,... để cô đạt hiệu quả cao nhất trong học tập. Vì sự hiếu học, cô học rất nhanh và cũng kiếm được công việc ngoài giờ.
Mặc dù đã cố khắc phục, nhưng thỉnh thoảng cái tính hậu đậu ấy vẫn còn. Khi bưng chén, cô thường xuyên làm đổ vỡ hay thi thoảng lại ngủ quên khi đến giờ học. Vẫn cái phản ứng như bình thường, sau mỗi lần gây ra tai họa, cô lại hu hu khóc như một đứa con nít. Nhưng nhờ đôi bông tai ấy, cô lại tự vươn lên, dọn dẹp đống đổ nát, sau mỗi lần như vậy, cô càng chững chạc và ít đổ vỡ hơn.
Nigam mặc dù sở hữu cô vợ không được hoàn hảo và thường xuyên gây rắc rối cho anh, nhưng anh không hề từ bỏ mối tình đằm thắm này. Anh cho rằng cô là mẫu người con gái lí tưởng bởi tính cách vô cùng dễ mến và sự trong sáng, lương thiện của một cô gái vô tư, hồn nhiên, tần tảo. Anh không mong cô hoàn hảo, bởi khi hoàn hảo rồi thì chẳng còn ai rơi nước mắt để bắt anh dỗ dành mỗi ngày. Khi dỗ dành cô ấy, anh cảm nhận mình có trách nhiệm, vừa chứng minh khí chất của một thằng đàn ông, giúp anh thêm yêu gia đình và yêu cuộc sống!
---Hết---
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
Ôi, trên đời này không ai có thể hậu đậu hơn cô bé nhà quê này!
Cô ấy tên là Kelly, 21 tuổi, sống ở một khu nhà trọ bộn xộn ở góc phố New York. Tuy hậu đậu nhưng tính cách lại vô cùng dễ mến. Cô trong sáng và tinh nghịch như một đứa trẻ. Cô thích vui đùa cùng những con thú cưng, thỉnh thoảng tự mình vui sướng giữa đám hoa thơm ngát trong vườn. Dáng người cô nhỏ nhắn, thanh thao, da hồng hào và mái tóc nâu óng ả. Nói chung là hoàn hảo, trừ cái tật hậu đậu.
Ở xóm cô, ai cũng là nữ công gia chánh, riêng cô là ngoại lệ. Các chị, các em khác làm việc nhà rất nhanh gọn và sạch sẽ, bán hàng thì chạy, ai nấy linh lợi, khỏe khoắn nhìn thích lắm! Nhưng còn Kelly, chả có tí gì đáng khen ngợi, tay chân lúc nào làm việc cũng như bủn rủn cả ra, bưng bát, bát vỡ, bưng cơm, cơm vãi, xách chậu, chậu tan,... Bởi thế cả xóm chả ai thèm chơi với cô, điều ấy làm cô rất buồn.
Một hôm nọ, xóm được một ngày linh đình. Hôm ấy xóm làng đón một mớ các chàng trai từ thị thành mới đỗ đạt về. Các chàng trai ấy vừa đặt chân đến, ai nấy đều trầm trồ. Nào là những tên cao ráo, khôi ngô, bằng cấp, học vấn đầy đủ. Mấy cô gái trong xóm lũ lượt kéo nhau ra đón tiếp, í a í ới, đòi nắm tay nắm chân. Cô nào cô nấy giở "chiêu trò" nữ công gia chánh của mình để được lòng các anh, thành ra chen chúc, xô đẩy, la hét om sòm. Riêng Kelly, cô bị xô vào một góc, mất hút khỏi đám xô bồ, lộn xộn đang chen lên đằng trước.
Giờ nấu cơm tiếp đãi đã đến. Các cô chị càng tưng hứng hơn vì trúng vào sở trường của mình. Tất cả co giò chạy lẹ vào bếp lấy xoong, nồi, chảo, các vật dụng nấu ăn,... Xong xuôi, họ vào việc. Các cô em nhỏ tuổi hơn thì thoăn thoắt xếp bàn ghế ngăn nắp và mời các anh cùng các ông bà trong xóm ngồi xơi nước. Chà, chốc lát họ đã xong! Mấy cô tài thật!
Các chàng trai ngồi vào bàn, chuẩn bị bát đũa để chờ món ăn đưa đến. Các anh tấm tắc khen ngợi những cô gái làng này, nói đâu nhà quê chứ giỏi phết chứ! Nigam - anh học trò thuộc con nhà khá giả, nhưng xem ra anh vẫn giữ được cái nết giản dị vốn có của người thôn quê, có lẽ trước đây anh cũng nghèo nàn, quê mùa và sống ở nông thôn như bao người khác. Ngoài học cao hiểu rộng, anh còn có tài nhìn người. Những cô khoe tài, khoe sắc kia xem vậy mà anh nhìn thấu cả tâm địa độc ác. Các cô đều là những kẻ ích kỉ, ăn nói xỉa xói, hay cau có, bắt nạt kẻ yếu, nói chung ngoài cái khéo ra thì toàn tính xấu cả!
Một lát sau, cơm dọn ra. Các anh bắt đầu cầm đũa gắp. Còn các cô chị lũ lượt kéo nhau ngồi cạnh các anh, làm trò để mình được chiều chuộng. Nigam cảm thấy hơi khó chịu. Thỉnh thoảng đang cầm đũa bị giật nảy ra sau, đồ ăn văng tung tóe. Tức lắm nhưng anh vẫn lặng thinh, cặm cụi ăn tiếp.
Ăn xong, các bàn ăn lần lượt được thu dọn. Đến lượt phần ngủ, bọn các cô kia tiếp tục co giò đi chuẩn bị chăn gối, gi.ường chiếu. Cảm thấy hơi ái ngại, Nigam xin phép nhóm bạn đi ra ngoài để hưởng chút không khí cho thư giãn. Lúc nãy, anh có để ý thấy một cô gái nhỏ núp trong hốc kẹt của một ngôi nhà trọ, suốt giờ ăn trưa, cô chẳng bước ra một bước. Anh cảm nhận được sự thiện cảm từ cô. Thoáng chốc, anh mỉm cười rạng rỡ, rồi bước thật nhanh vào cái xóm lộn xộn ban nãy giờ đã vắng tanh...
Nigam đi tìm cô nhóc ấy, thấy bên trong hốc tường, cô vẫn đứng ngủ ở đấy, nghe có động tĩnh, cô mở mắt ra, chớp chớp, thấy có người đến, cô xanh cả mặt. Nigam nhìn vào bên trong, hỏi nhỏ:
- Làm sao em lại đứng đây?
Bỗng anh đứng sững lại. "Dễ thương quá!", anh thốt lên, "da trắng hồng, người nhỏ nhắn, một khuôn mặt rất xinh!", anh xuýt xoa. Trong khi đó, Kelly thì đang hoảng sợ, cô ngồi thụp xuống cũng trong cái góc kẹt ấy, nhắm nghiền mắt lại, dường như cái nhắm nghiền ấy không thể ngăn dòng nước mắt đang trào ra, lăn dài trên má. Anh vẫn kiên nhẫn, hiểu được hoàn cảnh của cô, anh quỳ xuống rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt cằm cô khi dòng nước mắt vừa lăn xuống.
- Đừng sợ, anh không làm gì em đâu! Nào, ra đây đi!
Anh kéo tay cô bước ra ngoài, rồi dịu dàng hỏi:
- Nói cho anh biết đi! Làm sao em lại đứng ở đây? Ai gây cho em nông nổi này?
Cô cảm thấy an tâm khi cảm nhận được sự phúc hậu từ chàng trai lịch thiệp, xa lạ này:
- Em... em là đứa bất tài nhất cái xóm này... nên họ mới ghét bỏ em! - Nói đến đây, nước mắt cô lại trào ra, cô sụt sịt - Em rất hậu đậu, thưa anh!
Nigam hiểu được mọi chuyện, thì ra điểm yếu duy nhất của cô bị người ta đem ra soi mói. Khi còn là học sinh trung học ở thành thị, cô luôn đứng đầu lớp, được thầy cô yêu mến. Nhưng từ khi chuyển sang cái xóm này do gia đình không đủ điều kiện sống ở thành thị, cô đành phải bỏ học và đi làm mướn. Vì sự giỏi giang và xinh đẹp mà mọi người ai nấy đều ganh tị, họ cố tìm ra điểm xấu nhất trên người cô để bêu riếu, và điểm xấu ấy là sự hậu đậu. Anh thở dài, anh đã sớm biết khi đặt chân vào cái xóm này là bao nhiêu sự xấu xa, bỉ ổi của con người nơi đây xộc thẳng vào tâm trí anh. Thật tàn nhẫn!
Anh dắt cô ra ngoài đường lớn, vào một ngôi đình nhỏ cạnh con sông. Ban trưa, ai nấy say ngủ, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc dưới đất... Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài, sơn đỏ, ngồi nhìn nhau một lúc lâu...
- Em đến đây đã bao lâu rồi?
- Hai tháng trước, anh ạ! Thế nhưng em bất tài khiến bây giờ thân tàn ma dại... - Cô lại nức nở.
Anh đặt tay lên vai cô. Anh cầm đôi tay bé nhỏ đã chai sạm và thấy được những vết roi hằn trên ấy. Cô có những vết roi này là vì những lần đổ vỡ của cô khiến mọi người tức sôi máu. Anh lấy ngón cái của mình xoa trên những vết đau ấy. Sau một lúc, cô có cảm giác ấm dần, cô nín hẳn.
- Ai cũng có khuyết điểm, em à! Khi sinh ra không ai hoàn hảo cả. Đây là câu nói quen thuộc, em biết rồi chứ? Em nhìn lại xem, em là một cô bé rất giỏi giang, thông minh và lanh lợi, đây là những điểm mạnh của em, không ai chê cả. Đừng có mãi tập trung vào cái điểm yếu của mình mà đánh mất đi mấy cái kia, em ạ!
Kelly gật gù. Cô bắt đầu hối hận vì mấy tháng nay chỉ lo chăm chăm điểm yếu mà quên đi điểm mạnh vốn có của mình. Cô cúi mặt, lại rân rấn nước mắt. Thấy vậy, Nigam nói tiếp:
- Em có nghe câu chuyện này chưa? Có một vị tiểu nhân nọ xây nên bức tường gạch. Bức tường ấy đều tăm tắp, duy chỉ có một viên gạch sần sùi và xấu xí nằm ở gần chính giữa bức tường. Người đi qua, họ chỉ thấy được viên gạch xấu xí mà chê cười anh ta. Anh ta cũng rất buồn bã và khóc lóc như em vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại xem, ngoài viên gạch xấu xí ấy ra thì có hơn hàng trăm viên gạch đẹp đẽ và hoàn hảo khác, đó là những điểm mạnh. Điểm yếu nhỏ mọn ấy cũng góp phần tạo nên giá trị của một tuyệt phẩm.
Kelly hiểu ra, ôm choàng lấy anh và nói:
- Em cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ em hiểu rồi, em sẽ không buồn nữa, em sẽ cố gắng phát huy điểm mạnh của mình, anh nhé!
Hai người cùng cười vui vẻ. Rồi Nigam khẽ vuốt tóc cô, đưa tay ra đằng sau lấy món quà nho nhỏ. Đấy là đôi bông tai đính kim cương tím tuyệt đẹp. Cô vui lắm nhưng bỗng e thẹn. Năm trước, dì của cô nhân ngày sinh nhật đã tặng cho cô đôi bông tai bằng ngà voi trắng, nhưng giữ được mấy ngày, cô lại làm một chiếc rơi xuống, vỡ tan. Bây giờ chỉ còn lại có một chiếc mà cô đeo mãi ở bên tai trái. Bởi vậy anh mới ra tiệm mua cho cô một cặp bông tai đầy đủ.
- Sao, em thấy được chứ?
Kelly xanh mặt, toát cả mồ hôi, một tay khẽ víu lấy cái bông tai ngà voi của mình. Cô sợ rằng nếu lần này cô làm vỡ một lần nữa chắc anh ấy sẽ buồn lắm.
- Em không thể nhận được thưa anh... - Cô ngượng nghịu - Đôi bông tai này đẹp quá, em không nỡ... Anh nhìn này! Chiếc bông tai bằng ngà này là của dì tặng em năm ngoái, em... em đã làm vỡ một chiếc!
- Không sao đâu, chuyện này bình thường mà, em không cần phải ngại. Hãy giữ lấy đôi bông tai này như để thầm nhắc nhở rằng sẽ không hậu đậu nữa, mọi việc sẽ tốt hơn thôi!
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đưa hai tay ra và cẩn thận đón lấy đôi bông tai mới. Cô gửi lời cảm ơn cho anh rồi tháo chiếc bông tai cũ, đeo hai cái mới vào. Anh cũng mỉm cười khích lệ cô:
- Đấy, không rớt phải không nào! Kim cương thì chắc lắm, rớt mấy cũng không vỡ đâu!
Rồi anh bàn chuyện khác:
- Nào bây giờ nhé, gần nhà anh có một chỗ ở rẻ tiền, gia đình em có thể dọn đến đấy, không cần phải sống trong khu trọ chật chội này nữa, đầy thị phi lắm!
- Nhưng em lấy đâu ra tiền?
- Anh đã bảo căn nhà ấy rẻ lắm, có lẽ nhà em trả được, việc gì phải sợ?
- Vâng, để em xin phép gia đình trước đã...
Mọi việc sau đấy đều ổn thỏa, gia đình cô được chuyển lên thành phố để sinh sống. Về đây, hai đứa hợp nhau, thương nhau và tuổi cũng suýt soát, gia đình cả hai đã bằng lòng cho cặp đôi kết duyên và về chung một nhà.
Nigam 25 tuổi, đã nhận được nhiều bằng cấp danh giá và một công việc tốt bên công ty, hoạt động nổi trội cả trong và ngoài nước. Còn Kelly chỉ kém anh 4 tuổi, vẫn là cô bé tinh nghịch, ngây thơ như ngày nào, nhưng cô đã bớt hậu đậu hơn. Từ khi khắc phục cái điểm yếu ghê rợn ấy, cô càng trở nên linh lợi, hoạt bát hơn. Cô thi đua học tập ở Đại học và đạt nhiều kết quả như kì vọng. Ngoài việc học, cô được Nigam truyền dạy cho các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, đội nhóm, giảng dạy, truyền cảm hứng,... để cô đạt hiệu quả cao nhất trong học tập. Vì sự hiếu học, cô học rất nhanh và cũng kiếm được công việc ngoài giờ.
Mặc dù đã cố khắc phục, nhưng thỉnh thoảng cái tính hậu đậu ấy vẫn còn. Khi bưng chén, cô thường xuyên làm đổ vỡ hay thi thoảng lại ngủ quên khi đến giờ học. Vẫn cái phản ứng như bình thường, sau mỗi lần gây ra tai họa, cô lại hu hu khóc như một đứa con nít. Nhưng nhờ đôi bông tai ấy, cô lại tự vươn lên, dọn dẹp đống đổ nát, sau mỗi lần như vậy, cô càng chững chạc và ít đổ vỡ hơn.
Nigam mặc dù sở hữu cô vợ không được hoàn hảo và thường xuyên gây rắc rối cho anh, nhưng anh không hề từ bỏ mối tình đằm thắm này. Anh cho rằng cô là mẫu người con gái lí tưởng bởi tính cách vô cùng dễ mến và sự trong sáng, lương thiện của một cô gái vô tư, hồn nhiên, tần tảo. Anh không mong cô hoàn hảo, bởi khi hoàn hảo rồi thì chẳng còn ai rơi nước mắt để bắt anh dỗ dành mỗi ngày. Khi dỗ dành cô ấy, anh cảm nhận mình có trách nhiệm, vừa chứng minh khí chất của một thằng đàn ông, giúp anh thêm yêu gia đình và yêu cuộc sống!
---Hết---
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609