Ukm tôi công nhận rằng tôi không được xinh như những đứa con gái khác nhưng chẳng lẽ vì vậy mà tôi bị đối xử khác với những người khác ư??? Bố mẹ sinh tôi ra, tôi đã như vậy, làm sao để biến mình từ con việt xấu xí thành con thiên nga xinh đẹp được chứ. Tôi không ghét bố mẹ đã sinh tôi ra xấu xí như vậy, tôi chỉ ghét chính bản thân vì...tất cả mà thô... Dạo gần đây, tôi như suy sụp hoàn toàn khi nghe những lời không hay từ những người khác.... Tôi hiểu điều họ nói cũng thật đúng thôi. Tôi đâu bằng ai mà cấm họ nói....nhưng sao tôi vẫn thấy trong lòng tôi buồn và cổ họng nghẹn đắng lại khi nghe những lời họ nói thế. Tôi hận mình, sao lại sinh ra, ghét bản thân mình sao lại xuất hiện trên cuộc sống này, làm ô bẩn xã hội này. Tôi không xinh! Ừ........Tôi công nhận điều đó. Vì tôi biết rằng cuộc sống của tôi đã không còn vui vẻ kẻ từ khi toi bắt đầu bước chân vào cổng trường cấp 2....
KHi tôi mới học lớp 6, sợ hãi biết mấy khi tôi không muốn bước chấn vào cổng chân. Mỗi lần như thế tim tôi như nhảy ra ngoài bởi vì xung quanh luôn có những người xì xào bên tai tôi những lời mà tôi không muốn nghe. Tôi cắn chặt môi, bước thật nhanh vào lớp....thật nhanh...Tôi biết rằng rồi sẽ còn những ngày tôi phải trống lại với những lời xì xào còn nhiều, đã tự hứa rằng không quan tâm mấy lời đó,......nhưng tôi đã không làm được. Có những lúc, chỉ mong ước được bước đi thật chậm để cảm nhận chút gì đó của khung cảnh trường mình, nhưng rồi............tôi đã không thể bỏ ngoài tai những lời xì xào đó,...........rồi lại bước thật nhanh vào lớp............ Tôi đã không còn là sợ hãi nữa,....mà đan xen cả những lần nghẹn đắng cổ, nước mắt như chực trào ra nhưng do tôi nén lại nên nó cứ ứ đọng ở cổ họng, khóe mắt. Tự nói sao tôi nhút nhát thế.....nhưng tôi không thể làm gì được.....Rồi cứ sáng nào đến lớp,........tôi cũng đều khóc khi nghe những lời xì xào của mọi người bên tai mình..........tôi rơi lệ........... Về nhà kể với bố mẹ, bố mẹ luôn nói rằng tôi chỉ cần tin rằng cuộc sống chỉ cần tôi sống tốt là được, trong mắt bố mẹ tôi luôn là cô bé xinh xắn của bố mẹ......... Nhưng rồi........
Lớp 7, tôi đã lên một tuổi rồi, nhưng những cảm giác đó vẫn đeo bám tôi nhưng tôi đã có thể kìm nén và bỏ ngoài tai nhưng lời nói đó nhưng thi thoảng vẫn khóc khi họ cố tình nói to cho tôi nghe thấy..... Tôi không dám qua trường mỗi lần đi đâu đó luôn chỉ chọn đường vòng,.......vì sợ gặp ai đó, họ sẽ lại nói tôi, và tôi sẽ lại khóc mất. Cả năm lớp 7 của tôi sống "trui lủi" như một kẻ phạm tội mà tội danh của tôi chỉ vì tôi không xinh....... Lớp 7 đối với tôi thật sự trầm lặng......... và cũng bắt đầu từ năm lớp 7 đó, có vài đứa lớp tôi, đã không còn hồn nhiê, vui tươi nữa mà đã chững chạc hơn. Chúng cũng không còn im lặng với tôi khi tôi xấu xí nữa, mà chúng đã nói ra, bộc lộ ra bởi những lời nói thi thoảng làm tôi gai người. Tôi như suy sụp hoàn toàn, khi những người bạn cả năm lớp 6 luôn bên tôi, chơi với tôi vui vẻ thì h cũng xa lánh tôi........ Tôi phải làm gì????
Cuối cùng tôi cũng lên lớp 8 rồi, tôi có thể hòa đồng hơn chút, không tự ti hơn nữa rồi. Nhưng rồi những chuyện khác lại ập đến với tôi. Tôi đã có thể bỏ ngoài tai những lời họ nói, và họ cũng không nói gì tôi nữa. Nhưng rồi giờ đây chính những người bạn của tôi, cả những đứa bạn thân nhất của tôi, cũng tỏ thái độ không thích chơi với tôi. Có lẽ chúng bít đi với tôi thật xấu mặt chúng. CHúng đi tìm những người bạn mới, đương nhiên không phải là tôi rồi........ Tôi chẳng trách chúng vì tôi bít chúng đã không coi tôi là bạn từ lâu rồi. Ukm....tôi không xinh. Điều đó là dĩ nhiên mà....... Tôi mò mẫm đi tìm những người bạn khác, hơn tuổi, mong họ sẽ hiểu tôi hơn. Và tôi đã là bạn của mấy người trên này. Tôi vui lắm, nhưng tôi sợ họ gặp tôi rồi, sẽ bỏ rơi tôi mất. Và có lẽ là gần như vậy. Người tôi gọi là bác, chỉ nói chuyện với tôi là xã giao. Có sao đâu, cũng chẳng ai muốn nói chuyện với tôi,chỉ như thế thôi tôi cũng cảm ơn nhiều rồi. Người đó nói rằng người bạn nào người đó cũng nói chuyện như vậy, nhưng tôi biết mà. Qua những đứa bạn ở lớp, có vài đứa hay kể với tôi rằng người đó hay nói chuyện với họ lắm. Tôi cười trừ, vì biết cuộc sống của tôi chỉ mãi mãi là một màu đen mà thôi........ Rồi lại một người bạn nữa, một người chị mà luôn bắt tôi gọi là anh. CHị ý cá tính, nhưng nói chuyện hay nhắn tin luôn chỉ là uk ukm uk và uk. Tôi chỉ mong một ngày nào đó nhận được tin nhắn của chị ý nhắn cho tôi trước mà thôi. Và rồi cũng có một ngày....vài ngày thôi. Và rồi, tôi gặp chị ý. Tôi đã không nghĩ rằng chị ý sẽ lại như thế, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật............ Tối về chị nhắn cho tôi một tin rằng........chị ý không thích ai động vào người chị ý (mà tôi mới chỉ chẳng may chạm nhẹ vào người chị ý, có khi nào do ghét tôi rồi nên chị ý mới nói thế). Rồi chị ý nói từ lần sau sẽ không còn lần thứ 2 c ý di chơi với tôi nữa. Tôi cố gắng cười để che giấu những giọt nước mắt từ khóe mi mình. Và câu cuối cùng làm tôi nghẹn đắng cổ, khóc òa thành tiếng. CHị ý nói "Em à, chị không có cảm tình với em " Tôi bít chị để icon ngượng ngịu đó chỉ để tôi không buồn hay suy nghĩ nhìu. Nhưng tôi buồn lắm, khi người tôi yêu quý lại nói thẳng với tôi như thế. NHưng ít ra cảm ơn chị đã nói thế.....Rồi tôi không nhắn lại, chỉ im lặng và từ khóe mắt tiết ra một chất gì đó mặn mặn, nong nóng,....nước mắt đó, nước mắt của kẻ bị người mình yêu quý nói thẳng những điều không muốn nghe đó. Và tôi cũng bít rõ từ đầu rằng chị ý sẽ bỏ tôi, nhưng tôi không ngờ nó lại quá nhanh và bằng 1 câu nói đó...... Cảm ơn chị đã cho em bít em không hoàn hảo. CHị sẽ nghĩ em ngốc đúng không??? ukm e ngốc lắm. Cảm ơn chị đã nói chuyện với em mấy ngày qua. Chắc c sẽ không còn nói chuyện vs e nữa nhỉ??? KHông sao đâu! E bít đã từng có ng` bạn như chị là được............
Nhưng không thể ngờ, một điều làm tôi đau lòng nhất rằng, chính bố tôi, chắc cũng không tự hào về người con gái này, mà đã luôn mắng tôi dù có khi tôi không làm gì, Lúc ăn luôn nhìn tôi và rồi nói rằng tôi "xấu". Ukm, tôi là con bố mẹ nhưng sao bố lại nói thế với chính con gái mình. Chắc bố tự hào về người con trai của bố hơn tôi đúng không?? A hơn tôi ở mọi mặt.......còn tôi mãi chỉ là hạt cát thôi.......... BỐ luôn chăm chú và xoi xét tôi, luôn tìm ra cái gì để mắng tôi. Buồn lắm, có lúc bị bố mắng, tôi khóc k vì bị mắng mà vì cảm nhận như mình k là con bố......... Từ đó tới giờ, tôi thấy tôi vs bố xa cách quá. Lắm lúc chỉ mong một ngày được bố cười với tôi một cái thôi, nhưng ít lắm..... Ai cũng nói tôi hạnh phúc khi có một gia đình đầm ầm, nhưng tôi lại thấy xa cách với chính người bố của mình quá. Tôi đã mất niềm tin khi chính bố mình cũng còn công nhận tôi xấu xí rồi......... Cuộc sống của tôi chỉ đến đây thôi ư???
KHi tôi mới học lớp 6, sợ hãi biết mấy khi tôi không muốn bước chấn vào cổng chân. Mỗi lần như thế tim tôi như nhảy ra ngoài bởi vì xung quanh luôn có những người xì xào bên tai tôi những lời mà tôi không muốn nghe. Tôi cắn chặt môi, bước thật nhanh vào lớp....thật nhanh...Tôi biết rằng rồi sẽ còn những ngày tôi phải trống lại với những lời xì xào còn nhiều, đã tự hứa rằng không quan tâm mấy lời đó,......nhưng tôi đã không làm được. Có những lúc, chỉ mong ước được bước đi thật chậm để cảm nhận chút gì đó của khung cảnh trường mình, nhưng rồi............tôi đã không thể bỏ ngoài tai những lời xì xào đó,...........rồi lại bước thật nhanh vào lớp............ Tôi đã không còn là sợ hãi nữa,....mà đan xen cả những lần nghẹn đắng cổ, nước mắt như chực trào ra nhưng do tôi nén lại nên nó cứ ứ đọng ở cổ họng, khóe mắt. Tự nói sao tôi nhút nhát thế.....nhưng tôi không thể làm gì được.....Rồi cứ sáng nào đến lớp,........tôi cũng đều khóc khi nghe những lời xì xào của mọi người bên tai mình..........tôi rơi lệ........... Về nhà kể với bố mẹ, bố mẹ luôn nói rằng tôi chỉ cần tin rằng cuộc sống chỉ cần tôi sống tốt là được, trong mắt bố mẹ tôi luôn là cô bé xinh xắn của bố mẹ......... Nhưng rồi........
Lớp 7, tôi đã lên một tuổi rồi, nhưng những cảm giác đó vẫn đeo bám tôi nhưng tôi đã có thể kìm nén và bỏ ngoài tai nhưng lời nói đó nhưng thi thoảng vẫn khóc khi họ cố tình nói to cho tôi nghe thấy..... Tôi không dám qua trường mỗi lần đi đâu đó luôn chỉ chọn đường vòng,.......vì sợ gặp ai đó, họ sẽ lại nói tôi, và tôi sẽ lại khóc mất. Cả năm lớp 7 của tôi sống "trui lủi" như một kẻ phạm tội mà tội danh của tôi chỉ vì tôi không xinh....... Lớp 7 đối với tôi thật sự trầm lặng......... và cũng bắt đầu từ năm lớp 7 đó, có vài đứa lớp tôi, đã không còn hồn nhiê, vui tươi nữa mà đã chững chạc hơn. Chúng cũng không còn im lặng với tôi khi tôi xấu xí nữa, mà chúng đã nói ra, bộc lộ ra bởi những lời nói thi thoảng làm tôi gai người. Tôi như suy sụp hoàn toàn, khi những người bạn cả năm lớp 6 luôn bên tôi, chơi với tôi vui vẻ thì h cũng xa lánh tôi........ Tôi phải làm gì????
Cuối cùng tôi cũng lên lớp 8 rồi, tôi có thể hòa đồng hơn chút, không tự ti hơn nữa rồi. Nhưng rồi những chuyện khác lại ập đến với tôi. Tôi đã có thể bỏ ngoài tai những lời họ nói, và họ cũng không nói gì tôi nữa. Nhưng rồi giờ đây chính những người bạn của tôi, cả những đứa bạn thân nhất của tôi, cũng tỏ thái độ không thích chơi với tôi. Có lẽ chúng bít đi với tôi thật xấu mặt chúng. CHúng đi tìm những người bạn mới, đương nhiên không phải là tôi rồi........ Tôi chẳng trách chúng vì tôi bít chúng đã không coi tôi là bạn từ lâu rồi. Ukm....tôi không xinh. Điều đó là dĩ nhiên mà....... Tôi mò mẫm đi tìm những người bạn khác, hơn tuổi, mong họ sẽ hiểu tôi hơn. Và tôi đã là bạn của mấy người trên này. Tôi vui lắm, nhưng tôi sợ họ gặp tôi rồi, sẽ bỏ rơi tôi mất. Và có lẽ là gần như vậy. Người tôi gọi là bác, chỉ nói chuyện với tôi là xã giao. Có sao đâu, cũng chẳng ai muốn nói chuyện với tôi,chỉ như thế thôi tôi cũng cảm ơn nhiều rồi. Người đó nói rằng người bạn nào người đó cũng nói chuyện như vậy, nhưng tôi biết mà. Qua những đứa bạn ở lớp, có vài đứa hay kể với tôi rằng người đó hay nói chuyện với họ lắm. Tôi cười trừ, vì biết cuộc sống của tôi chỉ mãi mãi là một màu đen mà thôi........ Rồi lại một người bạn nữa, một người chị mà luôn bắt tôi gọi là anh. CHị ý cá tính, nhưng nói chuyện hay nhắn tin luôn chỉ là uk ukm uk và uk. Tôi chỉ mong một ngày nào đó nhận được tin nhắn của chị ý nhắn cho tôi trước mà thôi. Và rồi cũng có một ngày....vài ngày thôi. Và rồi, tôi gặp chị ý. Tôi đã không nghĩ rằng chị ý sẽ lại như thế, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật............ Tối về chị nhắn cho tôi một tin rằng........chị ý không thích ai động vào người chị ý (mà tôi mới chỉ chẳng may chạm nhẹ vào người chị ý, có khi nào do ghét tôi rồi nên chị ý mới nói thế). Rồi chị ý nói từ lần sau sẽ không còn lần thứ 2 c ý di chơi với tôi nữa. Tôi cố gắng cười để che giấu những giọt nước mắt từ khóe mi mình. Và câu cuối cùng làm tôi nghẹn đắng cổ, khóc òa thành tiếng. CHị ý nói "Em à, chị không có cảm tình với em " Tôi bít chị để icon ngượng ngịu đó chỉ để tôi không buồn hay suy nghĩ nhìu. Nhưng tôi buồn lắm, khi người tôi yêu quý lại nói thẳng với tôi như thế. NHưng ít ra cảm ơn chị đã nói thế.....Rồi tôi không nhắn lại, chỉ im lặng và từ khóe mắt tiết ra một chất gì đó mặn mặn, nong nóng,....nước mắt đó, nước mắt của kẻ bị người mình yêu quý nói thẳng những điều không muốn nghe đó. Và tôi cũng bít rõ từ đầu rằng chị ý sẽ bỏ tôi, nhưng tôi không ngờ nó lại quá nhanh và bằng 1 câu nói đó...... Cảm ơn chị đã cho em bít em không hoàn hảo. CHị sẽ nghĩ em ngốc đúng không??? ukm e ngốc lắm. Cảm ơn chị đã nói chuyện với em mấy ngày qua. Chắc c sẽ không còn nói chuyện vs e nữa nhỉ??? KHông sao đâu! E bít đã từng có ng` bạn như chị là được............
Nhưng không thể ngờ, một điều làm tôi đau lòng nhất rằng, chính bố tôi, chắc cũng không tự hào về người con gái này, mà đã luôn mắng tôi dù có khi tôi không làm gì, Lúc ăn luôn nhìn tôi và rồi nói rằng tôi "xấu". Ukm, tôi là con bố mẹ nhưng sao bố lại nói thế với chính con gái mình. Chắc bố tự hào về người con trai của bố hơn tôi đúng không?? A hơn tôi ở mọi mặt.......còn tôi mãi chỉ là hạt cát thôi.......... BỐ luôn chăm chú và xoi xét tôi, luôn tìm ra cái gì để mắng tôi. Buồn lắm, có lúc bị bố mắng, tôi khóc k vì bị mắng mà vì cảm nhận như mình k là con bố......... Từ đó tới giờ, tôi thấy tôi vs bố xa cách quá. Lắm lúc chỉ mong một ngày được bố cười với tôi một cái thôi, nhưng ít lắm..... Ai cũng nói tôi hạnh phúc khi có một gia đình đầm ầm, nhưng tôi lại thấy xa cách với chính người bố của mình quá. Tôi đã mất niềm tin khi chính bố mình cũng còn công nhận tôi xấu xí rồi......... Cuộc sống của tôi chỉ đến đây thôi ư???