- Tham gia
- 6/1/2011
- Bài viết
- 423
Không thể nào!
Cũng có thể lắm chứ!
Bài múa Hand in Hand đã chinh phục toàn bộ khán giả đêm chung kết cuộc thi múa toàn Trung Quốc năm 2007, cũng như hàng triệu con tim đã dõi theo tiết mục đặc sắc này. Vậy mà, đến tận bây giờ tôi mới biết đến qua một người chị.
Không biết cảm xúc của bạn thế nào, còn với tôi, có lẽ chỉ có một từ duy nhất để diễn tả đó là "lặng". Lặng để nghe - lặng để cảm nhận và lặng để cảm xúc lên tiếng.
Chị kể: "Cô gái là diễn viên múa! Năm 18 tuổi, cô bị tai nạn và buộc phải cắt bỏ cánh tay phải".
Chị kể: "Chàng trai, năm 4 tuổi bị một tai nạn và buộc phải cắt bỏ chân trái. Chàng đã là một vận động viên khuyết tật từng đạt nhiều giải".
Đó là số phận!
Số phận đã cho họ gặp nhau. Tình cờ họ đã gặp gỡ tại một trung tâm phục hồi sức khỏe. Từng bước, từng bước một, cô gái chỉ dẫn cho chàng múa những động tác đầu tiên. Chàng trai và cô gái không thể múa... nhưng kìa... họ đã có thể múa.
Tiếng nhạc vang lên gấp gáp, dồn dập.
Hai nghệ sĩ múa tài năng Mã Lệ - Trạch Hiếu Vỹ. Cô gái xuất hiện. Có phải cô đang giằng co với chính mình, với chính số phận của mình. Tiếng nhạc trầm lại, cô đang đau xót cho một kiếp con người, diễn viên múa - ước mơ của cô. Ngoại hình là điều cơ bản của nghề, toàn bộ cơ thể là nơi cô thể hiện tất cả những gì mà một người diễn viên múa như cô phải đảm nhận. Hình ảnh cô rũ xuống - tất cả giờ đã trở thành điều không thể!
Chàng trai xuất hiện. Nhẹ nhàng. Tại sao? Tại sao chàng trai không đưa đôi bàn của mình để đỡ lấy cô gái? Để là điểm tựa cho cô trong lúc này? Một chiếc nạng! Thật chua xót.
Chàng trai cũng là một người không lành lặn như cô. Chàng chỉ có một chân. Vậy mà số phận lại đưa họ đến với nhau, đưa họ sát lại gần nhau! Hình ảnh chàng trai đưa tay để nắm lấy bàn tay của cô gái. Tình yêu được xây nên từ đó. Họ đến với nhau khi cơ thể họ không hoàn hảo, khi tâm hồn họ không hoàn hảo. Nhưng họ đã cho nhau một tình yêu hoàn hảo.
Tiếng nhạc lại réo rắt. Réo rắt như chính tiếng thở dài từ tình yêu của họ. Nó cũng đang phải giành giật với chính số phận của nó. Chàng trai muốn được bế bổng cô gái trên chính đôi chân bằng da bằng thịt của mình. Cô gái muốn ôm chàng trai bằng trọn cả vòng tay. Than ôi! Điều đó là không thể. Tình yêu giờ đã xung đột đến mức cực điểm, để rồi có lúc họ đã phải chia tay.
Nhưng cũng chính lúc này đây họ mới cảm nhận hết được những yêu thương họ trao cho nhau. Kết thúc bài múa, tình yêu đã dẫn lối đưa họ trở về bên nhau nồng ấm và quyến luyến hơn trước. Điều không thể giờ đã thành có thể. Họ cùng nắm tay nhau. Nụ cười mãn nguyện.
Người nghe đã trải qua bao cung bậc của cảm xúc trong cùng một bài múa. Từ ngạc nhiên đến xúc động, rùng mình, thán phục và mỉm cười hạnh phúc!
Đó là cảm xúc của riêng tôi. Còn bạn? Bạn thì sao?
Con người chúng ta luôn tìm ra những cái "may" trong cái "rủi". Vì "trong cái rủi vẫn luôn có cái may" mà.
Không đơn thuần chỉ tìm cái "may" để tự lừa dối lòng mình đâu. Tìm cái may để thấy rằng: "Không phải tất cả mọi việc đều tệ hại. Nó vẫn chất chứa, ít nhất là một điều tuyệt vời trong đó!". Miễn sao, bạn đừng bao giờ từ bỏ!
Trong cuộc sống, khi mà điều không may xảy đến với chúng ta, hãy chấp nhận nó, sau đó, hãy nhặt lấy cái may trong đó bạn nhé! Hơi khó tìm một chút xíu. Vì có thể tự bản thân trong cái rủi đã có nhưng mà chúng ta lại phải tự mình "chiết xuất", "chắt lọc" ra từ đó.
Tôi vẫn hay nghe người ta nói đến "vị ngọt của muối". Liệu muối có vị ngọt thật không? Tôi tin là có đấy. Nhưng trước khi bạn có thể cảm nhận được vị ngọt của muối thì chúng ta phải trải qua cái vị mằn mặn cho đến mặn chát, mặn ngòm của muối trước bạn ạ!
Và tôi cũng luôn tin rằng: "Ánh sáng ở cuối mỗi con đường hầm". Chỉ cần chúng ta thật vững tin để tiến về phía trước!
Cũng có thể lắm chứ!
Bài múa Hand in Hand đã chinh phục toàn bộ khán giả đêm chung kết cuộc thi múa toàn Trung Quốc năm 2007, cũng như hàng triệu con tim đã dõi theo tiết mục đặc sắc này. Vậy mà, đến tận bây giờ tôi mới biết đến qua một người chị.
Không biết cảm xúc của bạn thế nào, còn với tôi, có lẽ chỉ có một từ duy nhất để diễn tả đó là "lặng". Lặng để nghe - lặng để cảm nhận và lặng để cảm xúc lên tiếng.
Chị kể: "Cô gái là diễn viên múa! Năm 18 tuổi, cô bị tai nạn và buộc phải cắt bỏ cánh tay phải".
Chị kể: "Chàng trai, năm 4 tuổi bị một tai nạn và buộc phải cắt bỏ chân trái. Chàng đã là một vận động viên khuyết tật từng đạt nhiều giải".
Đó là số phận!
Số phận đã cho họ gặp nhau. Tình cờ họ đã gặp gỡ tại một trung tâm phục hồi sức khỏe. Từng bước, từng bước một, cô gái chỉ dẫn cho chàng múa những động tác đầu tiên. Chàng trai và cô gái không thể múa... nhưng kìa... họ đã có thể múa.
Tiếng nhạc vang lên gấp gáp, dồn dập.
Chàng trai xuất hiện. Nhẹ nhàng. Tại sao? Tại sao chàng trai không đưa đôi bàn của mình để đỡ lấy cô gái? Để là điểm tựa cho cô trong lúc này? Một chiếc nạng! Thật chua xót.
Chàng trai cũng là một người không lành lặn như cô. Chàng chỉ có một chân. Vậy mà số phận lại đưa họ đến với nhau, đưa họ sát lại gần nhau! Hình ảnh chàng trai đưa tay để nắm lấy bàn tay của cô gái. Tình yêu được xây nên từ đó. Họ đến với nhau khi cơ thể họ không hoàn hảo, khi tâm hồn họ không hoàn hảo. Nhưng họ đã cho nhau một tình yêu hoàn hảo.
Tiếng nhạc lại réo rắt. Réo rắt như chính tiếng thở dài từ tình yêu của họ. Nó cũng đang phải giành giật với chính số phận của nó. Chàng trai muốn được bế bổng cô gái trên chính đôi chân bằng da bằng thịt của mình. Cô gái muốn ôm chàng trai bằng trọn cả vòng tay. Than ôi! Điều đó là không thể. Tình yêu giờ đã xung đột đến mức cực điểm, để rồi có lúc họ đã phải chia tay.
Nhưng cũng chính lúc này đây họ mới cảm nhận hết được những yêu thương họ trao cho nhau. Kết thúc bài múa, tình yêu đã dẫn lối đưa họ trở về bên nhau nồng ấm và quyến luyến hơn trước. Điều không thể giờ đã thành có thể. Họ cùng nắm tay nhau. Nụ cười mãn nguyện.
Người nghe đã trải qua bao cung bậc của cảm xúc trong cùng một bài múa. Từ ngạc nhiên đến xúc động, rùng mình, thán phục và mỉm cười hạnh phúc!
Đó là cảm xúc của riêng tôi. Còn bạn? Bạn thì sao?
Con người chúng ta luôn tìm ra những cái "may" trong cái "rủi". Vì "trong cái rủi vẫn luôn có cái may" mà.
Không đơn thuần chỉ tìm cái "may" để tự lừa dối lòng mình đâu. Tìm cái may để thấy rằng: "Không phải tất cả mọi việc đều tệ hại. Nó vẫn chất chứa, ít nhất là một điều tuyệt vời trong đó!". Miễn sao, bạn đừng bao giờ từ bỏ!
Tôi vẫn hay nghe người ta nói đến "vị ngọt của muối". Liệu muối có vị ngọt thật không? Tôi tin là có đấy. Nhưng trước khi bạn có thể cảm nhận được vị ngọt của muối thì chúng ta phải trải qua cái vị mằn mặn cho đến mặn chát, mặn ngòm của muối trước bạn ạ!
Và tôi cũng luôn tin rằng: "Ánh sáng ở cuối mỗi con đường hầm". Chỉ cần chúng ta thật vững tin để tiến về phía trước!