Không thể phân biệt được là lời nói hay tiếng gọi. Nhưng

Đatuocmo

Thành viên
Tham gia
6/6/2025
Bài viết
7
t phần trong cô muốn đứng dậy, chạy khỏi đây, gào khóc. Nhưng phần còn lại – mạnh hơn, trầm hơn – muốn cắt, muốn cắn, muốn nuốt.
“Em không phải chứng minh gì cả,” Dương nói khẽ. “Chỉ cần ăn… nếu em muốn.”
Vy ngước mắt. Căn phòng tối, nhưng khuôn mặt mọi người đều rõ mồn một. Họ không chờ đợi, không thúc ép. Họ… chấp nhận.
Như thể họ đã biết cô sẽ làm điều này.
Dao cắt qua thịt – âm thanh khẽ như lụa rách.
Khi miếng thịt chạm vào lưỡi – cô cảm thấy một tiếng gầm trỗi dậy trong xương sống.
Không giống thịt bò, không giống heo. Mà… như một loại ngọt bùi ác độc. Vị sắt ấm nóng. Vị béo lan ra ở đầu lưỡi như tan chảy.
Cô nhai.
Không nhăn mặt. Không nôn mửa.
Không chống cự.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, dạ dày cô không co thắt nữa. Mà… thở phào.
Vy ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào xác người giữa bàn.
Mắt nạn nhân vẫn mở.
Một phần trong cô chờ đợi cảm giác tội lỗi, hối hận, hay ít nhất… là sợ hãi.
Nhưng không. Chỉ có một cảm xúc duy nhất: thỏa mãn.
Dương nhẹ nhàng rót một chén rượu đen sóng sánh. Anh đưa cho cô:
“Rượu lên men từ huyết tương – dùng để cắt kết nối cuối cùng với loài người.”
Vy không hỏi. Cô uống. Rượu nóng chảy qua cổ họng như đốt cháy mọi lý trí cuối cùng còn sót lại.
Một bản nhạc xưa cũ bật lên – không rõ từ đâu. Như tiếng đàn tì bà bị kéo lệch dây.
Bà Lâm đứng lên trước. Bà ta bắt đầu nhảy – những bước xoay nghi thức như múa thiêu thân quanh lửa, hai tay nhuốm máu cầm đèn dầu.
Sau đó, từng người cũng đứng lên, bắt đầu múa theo. Đầu họ nghiêng ngả, mắt trắng dã, miệng nhẩm điều gì đó không thành tiếng.
Dương kéo tay Vy, bước ra khỏi bàn.
“Đêm nay, em đã được nhận lại vào máu của gia tộc. Em không còn là kẻ đứng ngoài nữa.”
“Từ hôm nay… chúng ta là một.”
Cô không từ chối.
Cô nhảy. Máu nhỏ từ cánh tay dính đầy thịt tươi, vung thành vệt.
Trong ánh đèn đỏ sẫm, Vy như đang trôi giữa cơn mộng – nhưng cơn mộng đó không hề kinh dị… mà lại êm ái như trở về nhà.
Trần Vy rời khỏi phòng tiệc vào rạng sáng. Không một ai đi theo.
Miệng cô vẫn còn dính máu. Cô không lau.
Trên hành lang, gương treo ở cuối lối đi phản chiếu bóng dáng cô. Không còn là cô gái Trần Vy của thành phố – không còn vẻ lạc lõng, hoảng loạn.
Mà là một sinh vật khác – đứng thẳng, ánh mắt sáng trong bóng tối, và bước đi với sự tự tin thầm lặng như kẻ săn mồi.
“Tôi đã ăn thịt người.”
“Và tôi thích nó.”

CHƯƠNG 7: MÁU GỌI MÁU

“Máu biết đường về gốc. Dù thân xác lạc lối, dòng máu sẽ tự tìm lại nguồn của nó.”
Từ sau đêm bữa tiệc máu, Vy ngủ không tròn giấc. Không phải vì hối hận. Mà vì giấc mơ.
Trong mơ, cô thấy mình chạy giữa cánh đồng hoang nhuộm đỏ, dưới bầu trời không có trăng, không có sao. Tay cô vấy máu, nhưng không run. Mắt cô trống rỗng, và miệng thì mỉm cười.
Nhiều đêm, Vy mơ thấy mình đứng trước một cái giếng đen sâu không thấy đáy, phía sau là những giọng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Không thể phân biệt được là lời nói hay tiếng gọi. Nhưng chúng gọi tên cô – bằng một giọng cổ xưa mà cô chưa từng nghe, nhưng lại hiểu.
“Vy... trở về đi... máu cần máu...”
Cơ thể Vy thay đổi.
Da cô trắng bệch hơn, nhưng lại mịn như sáp non.


Mắt nhạy với ánh sáng, nhạy đến mức ban ngày khiến cô thấy khó chịu.


Cơn đói không còn giống với đói cơm, đói thịt. Mà như một hố đen trong lồng ngực – luôn đói, luôn hút, luôn trống rỗng.


Một buổi trưa, khi đi qua sân sau, Vy nhìn thấy người làm – một cô gái nhỏ đang giặt quần áo.
Cô gái cúi đầu, tóc đen xõa, cổ vươn dài.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu Vy không phải là “cô ấy xinh”... mà là “cổ của cô ấy có lẽ mềm như sụn bê, chỉ cần một nhát cắn.”
Vy lặng lẽ quay đi. Nhưng cô biết… cô đã nghĩ điều đó một cách thành thật.
Một chiều, bà Lâm ngồi uống trà một mình trong phòng kín. Vy định quay đi, thì bà gọi lại:
“Mùi máu của con... không phải máu mới. Nó có thứ gì đó… rất cũ. Rất sâu.”
Vy ngồi xuống, tim thắt lại.
“Gia đình ta không phải là người đầu tiên ăn thịt người ở đất này. Có những kẻ từng dùng máu người để sống hàng trăm năm, từng thờ thứ gì đó... lớn hơn cả thần thánh.”
“Và ta tin, con là kẻ mang huyết thống bị mất. Con là... mắt xích cuối mà nghi lễ năm xưa còn thiếu.”
Bà không giải thích thêm.
Nhưng ánh mắt bà khi nhìn Vy... không còn là ánh mắt của người già nhìn con cháu, mà là ánh mắt của kẻ tìm thấy tượng thánh thất lạc.
Sau bữa tiệc, các thành viên khác bắt đầu có thái độ kính nể lặng lẽ với Vy. Cô không cần nói gì. Nhưng khi cô bước vào phòng, họ im lặng.
Một đứa cháu nhỏ của họ Lâm – khoảng mười tuổi – khi lỡ va vào Vy ở hành lang, đã quỳ gối xuống, khóc và xin tha mạng.
Không ai dạy nó làm vậy.
Không ai bảo nó sợ Vy.
Nhưng... máu biết. Máu nhận ra ai là kẻ sẽ dẫn đầu.
Dương thấy tất cả, nhưng không can thiệp. Anh chỉ đứng nhìn, mắt tối như bóng giếng.
Vào một đêm không trăng, Vy ngồi trước căn giếng cổ bỏ hoang. Cô không rõ vì sao lại đến đó.
Cô ngồi lặng, nghe tiếng gió gào như xé rách tai, và trong gió là mùi máu tanh ngọt bốc lên từ lòng giếng.
Rồi cô nghe giọng nói. Rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Máu của ngươi... là phần còn thiếu của chúng ta.”
“Ngươi là sự kết hợp cuối cùng... giữa người và ma, giữa linh hồn và xác thịt.”
Vy không hỏi lại. Cô hiểu. Một cách bản năng.
Đêm đó, Vy bước vào phòng người làm – cô gái nhỏ có cái cổ mảnh dẻ. Không ai sai cô. Không ai theo dõi.
Cô bước đến. Không gào hét. Không giãy giụa.
Chỉ có Vy – và tiếng thì thầm trong đầu:
“Cắn. Máu sẽ nói cho ngươi biết ngươi là ai.”
Cô khẽ nghiêng đầu cô gái, đặt môi lên cổ, và cắn xuyên qua da, đứt tĩnh mạch.
Máu ấm tràn ra. Ngọt. Đậm. Tanh.
Lúc đó, Vy cảm thấy một làn sóng khoái cảm dâng lên từ rốn, xuyên ngực, trào ra cả xương tủy.
Không còn đói.
Không còn cô đơn.
Chỉ còn cảm giác... đúng. Như đây là điều duy nhất cô sinh ra để làm.
Khi trời sáng, Vy bước ra hành lang, máu khô bám quanh miệng. Không ai hỏi. Không ai tránh né.
Chỉ có Dương đứng chờ ở cầu thang, nhìn cô với ánh mắt nửa tự hào, nửa e ngại.
“Em đã bắt đầu nghe được tiếng máu. Em sắp nhớ lại… tất cả.”
Vy gật đầu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy chính mình là trung tâm của điều gì đó lớn hơn… đen tối hơn... và cổ xưa hơn thời gian.
Máu đã gọi, và Vy đã trả lời.

CHƯƠNG 8: LỜI THÌ THẦM TRONG GIẾNG

Ở cuối khu rừng sau dinh thự họ Lâm là một giếng đá cổ, không ai dám lại gần. Nó không có nắp, chỉ bị vây bởi ba hàng dây sắt rỉ, đan chéo như mạng nhện.
Người làm gọi nó là “giếng máu”.
Bà Lâm gọi nó là “miệng thần”.
Dương gọi nó là “tim của gia tộc.”
Vy không gọi nó gì cả, nhưng cô thường xuyên mơ thấy nó. Giếng luôn có mặt trong mơ cô — ẩm ướt, đen như đáy mắt kẻ chết, và phát ra tiếng thì thầm nhỏ như hạt cát cọ vào da.
Sáng sớm hôm đó, khi sương vẫn còn dày như khói hương, Vy lặng lẽ rời khỏi gi.ường, đi chân trần qua vườn sau. Cô không nhớ rõ vì sao mình bước đi. Chỉ biết bàn chân tự biết đường, như có ai đó dắt.
Cô đến bên giếng.
Cô cảm thấy gió từ dưới giếng thổi lên, không lạnh, mà ấm và ẩm như hơi thở người sống. Trên vành giếng, rêu xanh dính máu khô — nhưng máu còn tươi, vẫn ươn ướt đầu ngón tay khi chạm vào.
Vy quỳ xuống.
Và giọng nói lại đến. Nhưng lần này… không phải trong đầu. Mà ở ngay dưới đáy giếng.
“Con… là máu ta. Ta… là xương con. Hãy nhớ… ngươi từng là một phần của nghi lễ chưa hoàn thành...”
Giếng hút cô vào một giấc mộng tỉnh – đôi mắt cô mở to, nhưng không còn thấy khu vườn.
Thay vào đó, cô thấy một căn phòng bằng đá, bốn phía là tường khắc biểu tượng cổ, hình người bị xé, trẻ sơ sinh bốc cháy, phụ nữ nhai xương con mình.
Ở trung tâm là một nghi lễ máu, diễn ra cách đây rất lâu — có tiếng tụng niệm, có tiếng trẻ con khóc, và có một đứa trẻ sơ sinh nằm trên bàn đá.
Vy đứng giữa cảnh tượng đó — và nhận ra đứa trẻ ấy chính là mình.
Mắt cô — trong quá khứ — đã mở ra, nhìn thẳng vào thực thể đang ngự phía trên bàn đá: một thứ gì đó cao lớn, có mặt người nhưng không có mắt, miệng không có lưỡi, da mờ như làn khói xám.
Thực thể cúi xuống, đặt môi vào trán đứa trẻ Vy, và nói bằng thứ tiếng không ai hiểu ngoài cô:
“Máu ta lưu truyền qua ngươi. Khi máu gọi, ngươi sẽ về.”
Vy giật mình tỉnh dậy, vẫn đang quỳ bên giếng.
Tay cô run, nhưng tim đập đều. Không sợ. Mà kỳ lạ thay – là một cảm giác… yên ổn.
Cô nhớ lại:
Tuổi thơ, cô từng bị “mất tích” ba ngày ở chùa gần làng. Không ai biết cô đi đâu. Khi trở về, cô không nói một lời trong suốt hai tháng.


Cơn sợ máu kỳ lạ mỗi lần đến tuổi dậy th.ì — sợ nhưng lại không thể rời mắt khỏi nó.


Bàn tay của cô đôi lúc tự viết những ký tự lạ trên giấy khi mơ ngủ — cha mẹ nghĩ là mộng du.


Tất cả… không còn là ngẫu nhiên.
Vy đứng dậy
 
Quay lại
Top Bottom