kenhnhansu
Thành viên
- Tham gia
- 7/10/2011
- Bài viết
- 27
Không phải thuộc về em
Phong không phải thuộc về Mai. Phong thuộc về một nơi khác, không xa đây lắm, và một người khác, cũng ở trong cái nơi không xa ấy.
Mai với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu gi.ường. Theo thói quen, cô lần mở đến mục “Inbox”. Cả danh sách tin nhắn hiện ra, chủ yếu là của một cái tên rất lạ, rất dài: “Không phải thuộc về em”. Nằm đọc lại hết những mẩu tin ấy, Mai khẽ mỉm cười. Cô biết ít ra thì tình yêu của kẻ mang tên “Không phải thuộc về em” đó cũng là dành cho cô. Bấm lách tách một mẩu tin, định nhấn nút “send” nhưng cô lại do dự: “Giờ này chắc anh ấy đã ngủ say rồi, gửi tin nhắn đến lại làm cả chị Nhung tỉnh giấc mất”. Cô lại lưu nó vào mục tin nháp, thao tác giống như vô số lần trước đó.
Mai không biết mình có nên hối hận không nữa, hối hận vì đã gặp gỡ và trao tình yêu cho Phong - người đàn ông đã có gia đình. Hai năm trước, Mai - cô sinh viên năm cuối ngơ ngác đi cùng một người bạn trong lớp đến công ty của Phong xin thực tập. Vị giám đốc trẻ đã ngay lập tức chú ý tới dáng vẻ ngượng ngùng, ánh mắt thông minh cùng nụ cười hút hồn của cô sinh viên tỉnh lẻ. Những ngày sau đó, càng làm việc và tiếp xúc với Mai, anh càng thấy mến sự ngây thơ trong sáng, lòng nhiệt tình và trách nhiệm của cô với công việc. Dần dần anh có cảm giác nhớ nhung ngay cả sau khi hai người vừa mới gặp mặt. Anh biết trái tim mình đã xuất hiện một thứ tình cảm đặc biệt với cô. Nhưng anh chọn cách im lặng.
Mai choáng ngợp trước vẻ đẹp trai, phong độ của vị giám đốc ấy. Cô khâm phục sự thành công của anh khi mới ở cái tuổi 35. Nói chuyện với anh, cô cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối – điều mà trước đây cô chưa từng gặp ở người con trai nào. Lòng cô ấm áp mỗi khi thấy anh mỉm cười với mình. Lúc nào đầu óc cô cũng xuất hiện hình ảnh của anh. Cô biết, cô đã yêu người đàn ông ấy mất rồi. Cô cũng biết rằng anh đã có vợ và một bé gái gần 3 tuổi. Cô định chôn chặt thứ tình cảm ấy trong lòng.
Buổi liên hoan chia tay sinh viên thực tập, Phong xin phép được đưa cô về. Trong lúc chếnh choáng hơi men, cô đã vô tình để cho Phong biết tình cảm của mình dành cho anh. Ngày hôm sau, Phong gọi điện mời cô đi cafe. Và rồi những cuộc hẹn hò tuần tự xảy ra, những cái nắm tay, những vòng ôm và những môi hôn cháy bỏng. Mai trao hết cho anh bằng tình yêu chân thật của mình, không đòi hỏi, không toan tính. Cô từ chối tất cả những món quà đắt tiền mà anh mua cho cô với lý do “để cho em đỡ vất vả”. Mai biết chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ ra đi, để Phong ở lại với tổ ấm nhỏ của riêng anh, chỉ là cô chưa có đủ can đảm mà thôi.
Nhiều đêm bên nhau, Phong thì thầm “Em có trách anh vì đã không dám sống hết mình với tình yêu của chúng ta không?”. Mai lắc đầu. Vì cô biết vợ anh, con gái anh không có lỗi. Và vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Anh đã từng nói với cô, rằng anh yêu bé Ngọc Lan nhất trên đời. Anh luôn kể về con gái với một vẻ say sưa, miệng luôn mỉm cười. Cô yêu lắm con người anh khi ấy. Vì thế, cô hiểu hơn ai hết những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nhưng cô vẫn còn lưu luyến, vẫn chưa đủ sức mạnh để “dứt áo ra đi”.
Hai hôm trước, nhóm bạn hồi đại học của Mai tụ tập ở một nhà hàng ven Hồ Tây. Vô tình cô nhìn thấy Phong cùng vợ và bé Ngọc Lan cũng ở đó. Anh không biết đến sự có mặt của cô. Ánh mắt của Mai luôn dõi theo gia đình bé nhỏ ấy. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của anh khi chơi đùa với bé Lan, dỗ dành và đút cho cô bé ăn từng thìa cơm nhỏ, trong lòng Mai trào dâng một thứ cảm giác khó tả. Hôm ấy cô cáo bệnh và bỏ về trước. Mai suy nghĩ mãi về sự ra đi của mình. Cho đến bây giờ, khi đang phải đối diện với thứ cảm giác cô đơn, trống rỗng này thì cô dường như muốn nổ tung. Cô không thể chịu đựng được thứ cảm giác này nữa. Phải làm một điều gì đó.
Sáng hôm sau, trên đường đi làm Phong cố tình tạt qua chỗ Mai, để xem cô có ổn không khi đêm qua gió mùa về đột ngột thế. Đang định bước xuống xe, Phong chợt thấy một bóng người quen quen phía trước, đi quay lưng về phía anh. Là Mai. Cô đang khệ nệ kéo một chiếc vali to uỳnh ra chỗ taxi đang đợi. Sự nhanh nhạy trong người đàn ông sớm thành công trên con đường sự nghiệp đủ làm cho anh hiểu ra tất cả. Anh biết chiếc vali kia là thế nào và cô đang định đi đâu. Phong toan chạy ra giữ cô ở lại, nhưng lại thôi. Nếu làm thế sẽ không chỉ có một người đau khổ. Anh không thể tham lam và ích kỷ mãi được. Gục đầu vào vô lăng, Phong đưa bàn tay sờ lên ngực trái. Ở đó, có một góc tim đang âm thầm vỡ.
Phong không phải thuộc về Mai. Phong thuộc về một nơi khác, không xa đây lắm, và một người khác, cũng ở trong cái nơi không xa ấy.
Mai không biết mình có nên hối hận không nữa, hối hận vì đã gặp gỡ và trao tình yêu cho Phong - người đàn ông đã có gia đình. Hai năm trước, Mai - cô sinh viên năm cuối ngơ ngác đi cùng một người bạn trong lớp đến công ty của Phong xin thực tập. Vị giám đốc trẻ đã ngay lập tức chú ý tới dáng vẻ ngượng ngùng, ánh mắt thông minh cùng nụ cười hút hồn của cô sinh viên tỉnh lẻ. Những ngày sau đó, càng làm việc và tiếp xúc với Mai, anh càng thấy mến sự ngây thơ trong sáng, lòng nhiệt tình và trách nhiệm của cô với công việc. Dần dần anh có cảm giác nhớ nhung ngay cả sau khi hai người vừa mới gặp mặt. Anh biết trái tim mình đã xuất hiện một thứ tình cảm đặc biệt với cô. Nhưng anh chọn cách im lặng.
Mai choáng ngợp trước vẻ đẹp trai, phong độ của vị giám đốc ấy. Cô khâm phục sự thành công của anh khi mới ở cái tuổi 35. Nói chuyện với anh, cô cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối – điều mà trước đây cô chưa từng gặp ở người con trai nào. Lòng cô ấm áp mỗi khi thấy anh mỉm cười với mình. Lúc nào đầu óc cô cũng xuất hiện hình ảnh của anh. Cô biết, cô đã yêu người đàn ông ấy mất rồi. Cô cũng biết rằng anh đã có vợ và một bé gái gần 3 tuổi. Cô định chôn chặt thứ tình cảm ấy trong lòng.
Buổi liên hoan chia tay sinh viên thực tập, Phong xin phép được đưa cô về. Trong lúc chếnh choáng hơi men, cô đã vô tình để cho Phong biết tình cảm của mình dành cho anh. Ngày hôm sau, Phong gọi điện mời cô đi cafe. Và rồi những cuộc hẹn hò tuần tự xảy ra, những cái nắm tay, những vòng ôm và những môi hôn cháy bỏng. Mai trao hết cho anh bằng tình yêu chân thật của mình, không đòi hỏi, không toan tính. Cô từ chối tất cả những món quà đắt tiền mà anh mua cho cô với lý do “để cho em đỡ vất vả”. Mai biết chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ ra đi, để Phong ở lại với tổ ấm nhỏ của riêng anh, chỉ là cô chưa có đủ can đảm mà thôi.
Nhiều đêm bên nhau, Phong thì thầm “Em có trách anh vì đã không dám sống hết mình với tình yêu của chúng ta không?”. Mai lắc đầu. Vì cô biết vợ anh, con gái anh không có lỗi. Và vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Anh đã từng nói với cô, rằng anh yêu bé Ngọc Lan nhất trên đời. Anh luôn kể về con gái với một vẻ say sưa, miệng luôn mỉm cười. Cô yêu lắm con người anh khi ấy. Vì thế, cô hiểu hơn ai hết những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nhưng cô vẫn còn lưu luyến, vẫn chưa đủ sức mạnh để “dứt áo ra đi”.
Hai hôm trước, nhóm bạn hồi đại học của Mai tụ tập ở một nhà hàng ven Hồ Tây. Vô tình cô nhìn thấy Phong cùng vợ và bé Ngọc Lan cũng ở đó. Anh không biết đến sự có mặt của cô. Ánh mắt của Mai luôn dõi theo gia đình bé nhỏ ấy. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của anh khi chơi đùa với bé Lan, dỗ dành và đút cho cô bé ăn từng thìa cơm nhỏ, trong lòng Mai trào dâng một thứ cảm giác khó tả. Hôm ấy cô cáo bệnh và bỏ về trước. Mai suy nghĩ mãi về sự ra đi của mình. Cho đến bây giờ, khi đang phải đối diện với thứ cảm giác cô đơn, trống rỗng này thì cô dường như muốn nổ tung. Cô không thể chịu đựng được thứ cảm giác này nữa. Phải làm một điều gì đó.
Sáng hôm sau, trên đường đi làm Phong cố tình tạt qua chỗ Mai, để xem cô có ổn không khi đêm qua gió mùa về đột ngột thế. Đang định bước xuống xe, Phong chợt thấy một bóng người quen quen phía trước, đi quay lưng về phía anh. Là Mai. Cô đang khệ nệ kéo một chiếc vali to uỳnh ra chỗ taxi đang đợi. Sự nhanh nhạy trong người đàn ông sớm thành công trên con đường sự nghiệp đủ làm cho anh hiểu ra tất cả. Anh biết chiếc vali kia là thế nào và cô đang định đi đâu. Phong toan chạy ra giữ cô ở lại, nhưng lại thôi. Nếu làm thế sẽ không chỉ có một người đau khổ. Anh không thể tham lam và ích kỷ mãi được. Gục đầu vào vô lăng, Phong đưa bàn tay sờ lên ngực trái. Ở đó, có một góc tim đang âm thầm vỡ.