Không muốn buồn - Tặng Duong _ yang

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
994
Khi em đi tôi chẳng hề biết khóc
Vì trái tim đã khô héo tự bao giờ
Không biết khóc không có nghĩa là vui
Không khóc nhưng lòng ngặm ngùi đau thương

Em đến với tôi đâu phải thật lòng
Nên đâu buồn khi mãi mãi xa nhau
Chỉ có tôi cùng tình yêu thuở nào
Vươn lệ buồn tiễn bước chân em đi

Em biết không! ngày chia ly buổi ấy
Tôi rất buồn nhưng chẳng nói thành câu
Nhìn em quay bước đi lòng đau đớn
Kỹ niệm còn đây mà người không bóng

Nhớ không em, những chiều tan lớp học
Tôi cùng em thơ thẩn nắm tay nhau
Bước qua chông gai tuổi thời vàng ngọc
Đặt bàn tay chung hướng viết tương lai

Rồi giờ đây em đã mãi là hư ảo
Thoáng qua đời mờ ảo mãi hư vô
Tôi biết em đã không còn luyến tiếc
Nhưng trong tim sao vẫn nghẹn tiếng yêu

Em có biết, tôi yêu em nhiều lắm
Đáy lòng em chắc thăm thẳm xa xôi
Nên em viết tình tôi bằng hạt phấn
Gió nhẹ thổi cũng phai tàn nhạt mất

Rồi mai này ai cùng tôi sánh bước
Khi làn tóc em còn thoảng trong tim
Khi môi cười em giết cả hồn tôi
Không, tôi sẻ chẳng bao giờ quên em

Không quên nhưng tôi cũng sẻ không nhớ
Không gợi buồn năm tháng đã phôi pha
Tôi sẻ tìm cho mình một bến đỗ
Nơi bình yên của một con tim buồn

Em ơi! ngàn lần nói ....mãi yêu em
Như bão tố của biển khơi mù mịt
Hãy cho tôi được cầu mong em vui
Và hạnh phúc khi không nhớ về tôi.
 
×
Quay lại
Top Bottom