Bác Sĩ Lan Hương
Thành viên
- Tham gia
- 28/5/2025
- Bài viết
- 7

Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình một câu chuyện. Và đây là câu chuyện của tôi – một người chưa từng được sinh ra để sống dễ dàng.
Tôi là một sinh viên ngành Y. Nhưng trước khi đến được đây, tôi từng là “đứa con bị chối bỏ” trong chính gia đình mình – chỉ vì tôi không sống đúng với cái giới tính mà mọi người gán cho tôi.
Tôi là con trai… trên giấy tờ. Nhưng sâu trong lòng, tôi luôn biết mình là một cô gái. Và điều đó trở thành cái tội trong mắt người lớn. Tôi bị mắng nhiếc, bị cô lập, có lúc tưởng như không còn lối ra.
Nhưng giữa những năm tháng tăm tối nhất ấy, tôi vẫn giữ lấy một giấc mơ: trở thành bác sĩ – không chỉ để cứu người, mà còn để cứu chính mình.
Tôi cắm đầu học ngày học đêm, từng rớt nước mắt vì một câu hỏi trắc nghiệm sai, từng giấu nước mắt trong chiếc khẩu trang giữa ca trực đầu tiên. Nhưng cũng chính những điều đó làm tôi mạnh mẽ hơn từng chút một.
Tôi đỗ đại học Y. Và khi mặc chiếc áo blouse trắng lần đầu tiên, tôi đã khóc. Không phải vì mình làm được, mà vì đứa trẻ ngày xưa – từng bị gọi là “quái dị” – giờ đây đang được gọi là bác sĩ.
Tôi vẫn đang trên hành trình học tập, rèn luyện và cống hiến. Tôi dành phần lớn thời gian rảnh để tham gia các hoạt động khám bệnh từ thiện, đến với những nơi người ta không đủ tiền đến bệnh viện. Tôi chưa làm được gì lớn lao, nhưng tôi tin: Y học không chỉ chữa bệnh – mà còn chữa cả những vết thương trong lòng người.
Tôi chia sẻ câu chuyện này, không để tìm sự thương hại. Tôi chia sẻ vì biết rằng đâu đó, có những bạn sinh viên đang lặng lẽ chiến đấu để được là chính mình. Nếu bạn đang đọc đến đây – thì tôi muốn nói với bạn rằng:
“Bạn xứng đáng với ánh sáng, cho dù bạn sinh ra trong bóng tối.”
Đừng từ bỏ. Hãy sống cho mình. Và nếu được – hãy sống vì những người chưa từng có cơ hội như bạn.
Ký tên,
Lan Hương – Bác Sĩ , một cô gái chuyển giới, và là người đang sống trọn vẹn nhất cuộc đời mình.