- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 98
Tôi từng đăng câu hỏi này lên trang cá nhân và câu trả lời nhận được không hề có một đáp án 'Có' như tôi mong đợi.
TLINK77
Nếu đã từng yêu, chắc chắn bạn hẳn trăn trở về một vấn đề khá nhạy cảm: Tình phí. Tôi không nhắc đến những trường hợp dư dả về kinh tế đủ để bạn có thể chi trả mọi khoản đủ cho tình yêu. Tôi muốn nói nhiều hơn về tình yêu học sinh, sinh viên hay tình yêu của những người trẻ. Vào cái lúc tình cảm dạt dào mà kinh tế còn bị phụ thuộc vào bố mẹ hay chỉ dựa vào một khoản tiền làm thêm ít ỏi. Bạn đã bao giờ từng nghĩ đến chuyện “Không có tiền, liệu hai người có thể yêu nhau?” Tôi đã từng đăng câu hỏi này lên trang cá nhân và câu trả lời nhận được không hề có một đáp án “Có” như tôi mong đợi. Tất cả các đáp án vòng vèo, loằng ngoằng đều đưa đến một ý kiến “Phải có tiền mới yêu được”. Nghe thật buồn.
Tôi có một vài cậu bạn hiện tại vẫn đang cô đơn, tạm gọi là FA (Forever Alone). Cũng có khá nhiều lý do nhưng cũng có một vài thứ liên quan đến tiền. Lại tiền! Cậu thì cho rằng thời sinh viên, bố mẹ vẫn nuôi cơm ngày 3 bữa thì tình phí đâu mà yêu. Có cậu lại rằng con gái giờ chỉ yêu người đi xe tay ga thôi (còn chàng ta đi Dream). Nghe xong câu chuyện của các chàng trai FA tôi bỗng chạnh lòng buồn, tự lúc nào mà tình yêu - cái thứ tình cảm thiêng liêng ấy, lại bị “tiền tệ” hóa đến vậy. Tại xã hội giờ thực dụng quá, người ta đến với nhau bằng lợi ích hay tại mấy cậu bạn tôi không tự tin?
Quay trở lại vấn đề “Không tiền, yêu nhau nổi không?”. Tôi nghĩ là có thể đấy chứ. Đừng vội cười tôi nói suông. Tôi đã từng yêu như vậy. Không có tiền, hai đứa vẫn bên nhau vui vẻ. Dĩ nhiên sẽ chẳng có những cuộc đi chơi đó đây, những bữa tiệc lãng mạn dưới ánh nến. Chúng tôi giản đơn chỉ là ngồi bên nhau, trong ghế đá công viên hay một quán ăn bình dân ven đường, trò chuyện tâm sự về cuộc sống của mình. Khi yêu, không phải chỉ cần bên nhau là đủ rồi phải không? Không phải người ấy chính là món quà lớn nhất giành cho bạn rồi đó sao? Vậy có tiền hay không có tiền, niềm vui của bạn cũng có bị giảm sút chút nào đâu nhỉ? . Tôi nghĩ các cặp đôi “gà bông” sinh viên gặp vấn đề chính không phải ở chỗ nhiều tiền hay ít tiền mà là ở sự thấu hiểu lẫn nhau. Bạn nam tháng này kẹt tiền, vẫn cố gắng nhịn ăn nhịn mặc, vay tạm bạn bè để mua tặng nàng món quà sinh nhật ưng ý, để rồi “kéo cày trả nợ", để kêu than với bạn bè “khổ vì mấy ngày lễ, tốn tiền mua quà” rồi lại đâm căng thẳng, cãi vã với người yêu quanh cái sự “tại cô, tại anh”. Tự dưng bạn làm khổ mình, làm mình bị tiền điều khiển. Điều chúng tôi cần là một người quan tâm, nhớ tới sinh nhật của mình, món quà chỉ là vật kỉ niệm, mà đã là kỉ niệm thì đôi khi chỉ một tấm thiệp nhỏ, là đủ ấm lòng rồi.
Đến đây chắc hẳn các bạn nam sẽ thắc mắc, làm sao tìm được một cô nàng có thể hiểu và thông cảm được cho mình, chứ 20/10 vừa qua, 8/3 đã tới thì cũng “ban căng” lắm. Cái này thì thú thực là tôi không thể giúp được gì cho các bạn rồi, nhưng tôi nghĩ, với tình yêu chân thành và cái cách bạn xử sự với người yêu bạn hàng ngày sẽ khiến cô ấy hiểu và thông cảm cho bạn hơn. Khi 2 người đã chung một nhịp đập con tim, thì đừng ngại ngần chia sẻ, thiếu yêu thương sẽ tệ hại hơn nhiều so với việc thiếu tiền. Một món quà to đẹp so sánh với một tình yêu ngọt ngào, cái nào quan trọng hơn? Chắc chắn cô bạn ấy biết mà!
Tôi từng xem clip có tên “Món quà cuối cùng” kể về một chàng sinh viên nghèo tới mức chẳng thể mua nổi chiếc váy mà người mình yêu thích. Rồi với lời hứa “Anh nhất định sẽ mua cho em, khi anh đủ tiền”. Kết quả thì rõ ràng là không có hậu rồi, chàng mua được cái váy tặng người yêu cũ vì nàng đã “trót” chia tay lúc chàng bận rộn kiếm tiền mua váy cho mình. Người xem được thể bực tức thay cho chàng trai, chửi bới cô gái là thực dụng, là chỉ biết đến tiền, là xấu xa, chẳng tốt đẹp gì… Nhưng tôi lại thấy, chàng trai cũng là người có lỗi đấy chứ. Vốn dĩ trong tình yêu, con gái mong chờ nhất sự quan tâm yêu thương từ người yêu của mình, tôi nghĩ là mong nhiều hơn bất kì món quà nào. Nếu chàng thay vì âm thầm lặng lẽ, tâm sự thủ thỉ với người yêu hoặc làm một cách gì đó để cô ấy có thể hiểu được rằng, chàng rất muốn mua và chắc chắn sẽ mua được. Là đàn ông, làm người phụ nữ của mình tin tưởng, không khó đến thế chứ? Lúc ấy, tôi nghĩ, cái kết biết đâu sẽ đẹp hơn, vì ít ra, họ vẫn yêu nhau nhiều lắm.
Gửi tới các chàng trai đang rơi vào tình trạng “nghèo - tạm - thời”. Con gái chúng tôi không phải lúc nào cũng thích đồ hiệu xa xỉ, đắt đỏ đâu ạ, chúng tôi cũng không hề muốn bị trở thành “gánh nặng” cho người mình yêu, khiến người ấy “viêm màng túi” sau mỗi dịp lễ đâu. Chúng tôi cũng đau lòng lắm khi thấy người yêu mình vất vả, lo lắng vì một vài món quà phù phiếm. Hãy cứ thực hiện trong khả năng mình có thể, làm hết sức để cô ấy có thể cảm nhận được tình cảm của bạn. Và hãy cứ yêu đi, vì tình yêu cần nhất là con tim và bộ não chứ không phải ví tiền đâu nhé.
TLINK77
Nếu đã từng yêu, chắc chắn bạn hẳn trăn trở về một vấn đề khá nhạy cảm: Tình phí. Tôi không nhắc đến những trường hợp dư dả về kinh tế đủ để bạn có thể chi trả mọi khoản đủ cho tình yêu. Tôi muốn nói nhiều hơn về tình yêu học sinh, sinh viên hay tình yêu của những người trẻ. Vào cái lúc tình cảm dạt dào mà kinh tế còn bị phụ thuộc vào bố mẹ hay chỉ dựa vào một khoản tiền làm thêm ít ỏi. Bạn đã bao giờ từng nghĩ đến chuyện “Không có tiền, liệu hai người có thể yêu nhau?” Tôi đã từng đăng câu hỏi này lên trang cá nhân và câu trả lời nhận được không hề có một đáp án “Có” như tôi mong đợi. Tất cả các đáp án vòng vèo, loằng ngoằng đều đưa đến một ý kiến “Phải có tiền mới yêu được”. Nghe thật buồn.
Tôi có một vài cậu bạn hiện tại vẫn đang cô đơn, tạm gọi là FA (Forever Alone). Cũng có khá nhiều lý do nhưng cũng có một vài thứ liên quan đến tiền. Lại tiền! Cậu thì cho rằng thời sinh viên, bố mẹ vẫn nuôi cơm ngày 3 bữa thì tình phí đâu mà yêu. Có cậu lại rằng con gái giờ chỉ yêu người đi xe tay ga thôi (còn chàng ta đi Dream). Nghe xong câu chuyện của các chàng trai FA tôi bỗng chạnh lòng buồn, tự lúc nào mà tình yêu - cái thứ tình cảm thiêng liêng ấy, lại bị “tiền tệ” hóa đến vậy. Tại xã hội giờ thực dụng quá, người ta đến với nhau bằng lợi ích hay tại mấy cậu bạn tôi không tự tin?
Quay trở lại vấn đề “Không tiền, yêu nhau nổi không?”. Tôi nghĩ là có thể đấy chứ. Đừng vội cười tôi nói suông. Tôi đã từng yêu như vậy. Không có tiền, hai đứa vẫn bên nhau vui vẻ. Dĩ nhiên sẽ chẳng có những cuộc đi chơi đó đây, những bữa tiệc lãng mạn dưới ánh nến. Chúng tôi giản đơn chỉ là ngồi bên nhau, trong ghế đá công viên hay một quán ăn bình dân ven đường, trò chuyện tâm sự về cuộc sống của mình. Khi yêu, không phải chỉ cần bên nhau là đủ rồi phải không? Không phải người ấy chính là món quà lớn nhất giành cho bạn rồi đó sao? Vậy có tiền hay không có tiền, niềm vui của bạn cũng có bị giảm sút chút nào đâu nhỉ? . Tôi nghĩ các cặp đôi “gà bông” sinh viên gặp vấn đề chính không phải ở chỗ nhiều tiền hay ít tiền mà là ở sự thấu hiểu lẫn nhau. Bạn nam tháng này kẹt tiền, vẫn cố gắng nhịn ăn nhịn mặc, vay tạm bạn bè để mua tặng nàng món quà sinh nhật ưng ý, để rồi “kéo cày trả nợ", để kêu than với bạn bè “khổ vì mấy ngày lễ, tốn tiền mua quà” rồi lại đâm căng thẳng, cãi vã với người yêu quanh cái sự “tại cô, tại anh”. Tự dưng bạn làm khổ mình, làm mình bị tiền điều khiển. Điều chúng tôi cần là một người quan tâm, nhớ tới sinh nhật của mình, món quà chỉ là vật kỉ niệm, mà đã là kỉ niệm thì đôi khi chỉ một tấm thiệp nhỏ, là đủ ấm lòng rồi.
Đến đây chắc hẳn các bạn nam sẽ thắc mắc, làm sao tìm được một cô nàng có thể hiểu và thông cảm được cho mình, chứ 20/10 vừa qua, 8/3 đã tới thì cũng “ban căng” lắm. Cái này thì thú thực là tôi không thể giúp được gì cho các bạn rồi, nhưng tôi nghĩ, với tình yêu chân thành và cái cách bạn xử sự với người yêu bạn hàng ngày sẽ khiến cô ấy hiểu và thông cảm cho bạn hơn. Khi 2 người đã chung một nhịp đập con tim, thì đừng ngại ngần chia sẻ, thiếu yêu thương sẽ tệ hại hơn nhiều so với việc thiếu tiền. Một món quà to đẹp so sánh với một tình yêu ngọt ngào, cái nào quan trọng hơn? Chắc chắn cô bạn ấy biết mà!
Tôi từng xem clip có tên “Món quà cuối cùng” kể về một chàng sinh viên nghèo tới mức chẳng thể mua nổi chiếc váy mà người mình yêu thích. Rồi với lời hứa “Anh nhất định sẽ mua cho em, khi anh đủ tiền”. Kết quả thì rõ ràng là không có hậu rồi, chàng mua được cái váy tặng người yêu cũ vì nàng đã “trót” chia tay lúc chàng bận rộn kiếm tiền mua váy cho mình. Người xem được thể bực tức thay cho chàng trai, chửi bới cô gái là thực dụng, là chỉ biết đến tiền, là xấu xa, chẳng tốt đẹp gì… Nhưng tôi lại thấy, chàng trai cũng là người có lỗi đấy chứ. Vốn dĩ trong tình yêu, con gái mong chờ nhất sự quan tâm yêu thương từ người yêu của mình, tôi nghĩ là mong nhiều hơn bất kì món quà nào. Nếu chàng thay vì âm thầm lặng lẽ, tâm sự thủ thỉ với người yêu hoặc làm một cách gì đó để cô ấy có thể hiểu được rằng, chàng rất muốn mua và chắc chắn sẽ mua được. Là đàn ông, làm người phụ nữ của mình tin tưởng, không khó đến thế chứ? Lúc ấy, tôi nghĩ, cái kết biết đâu sẽ đẹp hơn, vì ít ra, họ vẫn yêu nhau nhiều lắm.
Gửi tới các chàng trai đang rơi vào tình trạng “nghèo - tạm - thời”. Con gái chúng tôi không phải lúc nào cũng thích đồ hiệu xa xỉ, đắt đỏ đâu ạ, chúng tôi cũng không hề muốn bị trở thành “gánh nặng” cho người mình yêu, khiến người ấy “viêm màng túi” sau mỗi dịp lễ đâu. Chúng tôi cũng đau lòng lắm khi thấy người yêu mình vất vả, lo lắng vì một vài món quà phù phiếm. Hãy cứ thực hiện trong khả năng mình có thể, làm hết sức để cô ấy có thể cảm nhận được tình cảm của bạn. Và hãy cứ yêu đi, vì tình yêu cần nhất là con tim và bộ não chứ không phải ví tiền đâu nhé.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: