- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Có một bức tranh biếm họa vẽ hình một phụ nữ đang bắt tay với một vị mục sư khi cô rời khỏi nhà thờ. Phần chú thích cho bức tranh ghi: “Cảm ơn vì bài giảng của cha. Nó giống như nguồn nước cho một người sắp chết đuối”.
Chắc chắn ý của người phụ nữ không phải như vậy. Cô chỉ muốn nói rằng cô đang gặp khó khăn (giống như người sắp chết đuối), và bài giảng mà cô được nghe giống như một điều tốt đẹp (nguồn nước). Thế nhưng ghép hai vế của câu này lại thì ai cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác. Đó là một lời khen, nhưng những lời khen thiếu suy nghĩ như thế có lẽ không nói thì hay hơn…
Lời nói luôn mang theo mình sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh để xây dựng và sức mạnh để phá bỏ. Đó cũng là trường hợp của Maude, một phụ nữ đã học được rằng để nói những điều đúng thì không có thời điểm nào là sai cả.
Đó là một ngày trời mưa lạnh vào tháng Ba.
Ở phía bên kia căn phòng chứa phục trang phụ nữ của cửa hàng[COLOR=#006400 ! important][/COLOR] mà Maude làm việc, có Laura, một phụ nữ cùng tuổi Maude, đang ngồi suy nghĩ. Những nhân viên khác của cửa hàng chẳng ai để ý đến Laura; tất cả họ đều nghĩ rằng Laura kiêu căng và tách biệt. Và Maude cũng đồng ý như vậy.
Nhưng bỗng một ngày, dẹp các thành kiến sang một bên, Maude quyết định sẽ nói một điều tử tế gì đó với Laura, để thử xem cô ấy phản ứng thế nào.
Cân nhắc mãi, cuối cùng, Maude nói: “Cô biết không, Laura, tôi đã làm việc trong căn phòng này với cô được mấy năm rồi. Và mỗi khi tôi ngước lên, nhìn thấy dáng cô ngồi cạnh cửa sổ, tôi nghĩ cô có nét mặt nhìn nghiêng và mái tóc đẹp nhất mà tôi từng được thấy trong đời mình”. Lời nói của Maude không phải là lời nịnh bợ giả dối, vì Maude không có lý do gì phải xu nịnh Laura. Maude thực sự nghĩ như vậy.
Chợt Laura ngước nhìn lên và bắt đầu khóc. “Đó là những lời tử tế đầu tiên mà có người từng nói với tôi trong suốt những năm tôi làm việc ở đây” – Cô nói.
Maude phát hiện ra rằng sự xa cách của Laura không phải là do kiêu ngạo, hợm hĩnh, mà do Laura rất rụt rè, hay ngượng. Hai người trở thành bạn.
Những nhân viên khác cũng bắt đầu rủ Laura tham gia các hoạt động chung, và Laura, lần đầu tiên, bừng nở như một bông hoa gặp đủ ánh Mặt Trời. Cô thể hiện tài năng của mình qua các mẫu thiết kế, các đường may, qua cách thuyết phục khách hàng. Không một nhân viên nào trong cửa hàng đó xuất sắc hơn Laura.
Những lời nói đúng đắn, được nói ra bằng sự tử tế, đã thay đổi đáng kể cuộc sống của một con người.
Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của lời nói.
Không có thời điểm nào là sai để nói những điều đúng.
Và để nói những lời tử tế, thì không có lúc nào tốt hơn là ngay bây giờ.
Chắc chắn ý của người phụ nữ không phải như vậy. Cô chỉ muốn nói rằng cô đang gặp khó khăn (giống như người sắp chết đuối), và bài giảng mà cô được nghe giống như một điều tốt đẹp (nguồn nước). Thế nhưng ghép hai vế của câu này lại thì ai cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác. Đó là một lời khen, nhưng những lời khen thiếu suy nghĩ như thế có lẽ không nói thì hay hơn…
Lời nói luôn mang theo mình sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh để xây dựng và sức mạnh để phá bỏ. Đó cũng là trường hợp của Maude, một phụ nữ đã học được rằng để nói những điều đúng thì không có thời điểm nào là sai cả.
Đó là một ngày trời mưa lạnh vào tháng Ba.
Ở phía bên kia căn phòng chứa phục trang phụ nữ của cửa hàng[COLOR=#006400 ! important][/COLOR] mà Maude làm việc, có Laura, một phụ nữ cùng tuổi Maude, đang ngồi suy nghĩ. Những nhân viên khác của cửa hàng chẳng ai để ý đến Laura; tất cả họ đều nghĩ rằng Laura kiêu căng và tách biệt. Và Maude cũng đồng ý như vậy.
Nhưng bỗng một ngày, dẹp các thành kiến sang một bên, Maude quyết định sẽ nói một điều tử tế gì đó với Laura, để thử xem cô ấy phản ứng thế nào.
Cân nhắc mãi, cuối cùng, Maude nói: “Cô biết không, Laura, tôi đã làm việc trong căn phòng này với cô được mấy năm rồi. Và mỗi khi tôi ngước lên, nhìn thấy dáng cô ngồi cạnh cửa sổ, tôi nghĩ cô có nét mặt nhìn nghiêng và mái tóc đẹp nhất mà tôi từng được thấy trong đời mình”. Lời nói của Maude không phải là lời nịnh bợ giả dối, vì Maude không có lý do gì phải xu nịnh Laura. Maude thực sự nghĩ như vậy.
Chợt Laura ngước nhìn lên và bắt đầu khóc. “Đó là những lời tử tế đầu tiên mà có người từng nói với tôi trong suốt những năm tôi làm việc ở đây” – Cô nói.
Maude phát hiện ra rằng sự xa cách của Laura không phải là do kiêu ngạo, hợm hĩnh, mà do Laura rất rụt rè, hay ngượng. Hai người trở thành bạn.
Những nhân viên khác cũng bắt đầu rủ Laura tham gia các hoạt động chung, và Laura, lần đầu tiên, bừng nở như một bông hoa gặp đủ ánh Mặt Trời. Cô thể hiện tài năng của mình qua các mẫu thiết kế, các đường may, qua cách thuyết phục khách hàng. Không một nhân viên nào trong cửa hàng đó xuất sắc hơn Laura.
Những lời nói đúng đắn, được nói ra bằng sự tử tế, đã thay đổi đáng kể cuộc sống của một con người.
Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của lời nói.
Không có thời điểm nào là sai để nói những điều đúng.
Và để nói những lời tử tế, thì không có lúc nào tốt hơn là ngay bây giờ.
Đặng Mỹ Dung (Dịch)