Mir Yanying
Thành viên
- Tham gia
- 4/11/2023
- Bài viết
- 1
Ở một thế giới con người dùng ma thuật để tồn tại, những kiến thức trải dài vô hạn qua các thời kì lịch sử. Con người lấy kiến thức làm căn nguyên để tiến bộ và trở nên vĩ đại. Các bạn cũng đã biết về những người dùng kiến thức để trở nên vĩ đại phải không? Nếu không có ngoài đời thật thì ít nhất bạn cũng đã đọc qua những câu chuyện có Motive như thế phải không?Vậy các bạn nghĩ xem, nơi nào nhiều sách nhất.............. Fufufu~ Tôi hỏi thế này có vẻ hơi thừa nhỉ. Vậy bắt đầu vào câu chuyện luôn thôi.____________________________________Ở xa nơi con người sống, có một tòa nhà lớn nằm sừng sững ở giữa các ngọn núi, nơi đây chứa đựng mọi kiến thức của thế giới, một thư viện khổng lồ bí ẩn cũng như là nơi ở của Cây Cội Nguồn.
Maysoh, một học viên trông trưởng thành với mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt xanh dương sâu thẳm vừa ra trường từ Học viện Ma thuật Vley, một ngôi trường có tiếng trong việc đào tạo nhân tài. Vừa mới bước vào thư viện thì anh đã phải ngỡ ngàng với sự tráng lệ của nó.
Bên trong thư viện dường như chỉ có vàng và trắng được tô điểm thêm màu sắc bởi những cuốn sách sặc sỡ được để trên những giá sách dường như dài vô tận. Những giá sách trong thư viện cao và rộng, có những cuốn sách đặc biệt có thể bay bổng trong không trung như những sinh vật sống mà không bị tác động bởi ma thuật, một sức mạnh rất mạnh mẽ. Những bánh răng vàng không ngừng cử động, chiếc lớn chiếc bé nối liền nhau. Những ngôi sao bốn cánh lấp lánh ánh vàng được nối với mái cao bằng những sợi dây vàng mỏng. Ở giữa thư viện chính là Cây Cội Nguồn, cái cây khổng lồ và không có lá, cái cây màu vàng kim đấy phát sáng giống như nó chính là ánh sáng của thư viện. Maysoh nhìn lên cao, từng tầng của thư viện cao chót vót, hoàn toàn khác với kết cấu bên ngoài của thư viện, muốn lên được tầng tiếp theo thì phải đi trên những cầu thang bậc dài như leo núi. Anh vừa nhìn đã có chút choáng váng, thực sự thư viện này khiến anh không thể hiểu nổi, trong lòng anh bây giờ chỉ toàn sự thán phục.
-Thật kì diệu, đây chính là di vật của Đấng sáng lập, quả là ngoài sức tưởng tượng.- Đôi mắt của Maysoh mở to đầy kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt anh và thầm khen ngợi.
Masoh đi vòng vòng xung tầng 1 của thư viện, quả thật ngoài những nhân viên và bảo vệ ở đây thì còn có rất nhiều học giả khác nữa. Trong lúc đi vòng quanh để tìm hiểu nơi to lớn và tráng lệ này thì anh đã bị thu hút bởi một cuốn sách, nói đúng hơn là một cuốn nhật kí lịch sử được cất ở dãy thứ 20 từ cửa vào. Anh mở ra và đọc, trong đấy toàn những điều mới mà anh chưa từng học qua, anh tròn mắt, đọc những dòng lịch sử mà không rời cho tới khi đọc đến trang số 90, kết thúc của trận chiến "Lọc thần". Anh đóng cuốn sách và dừng lại, anh nhận ra hiện tại anh đang đứng ngay chính giữa thư viện, trước mắt anh chính là gốc của cây Cội Nguồn. Anh ngước lên nhìn cái cây đấy....
-To thật luôn đấy...-Maysoh nghĩ trong sự ngạc nhiên.
- Cái cây này phải to bằng mấy triệu người đi.-Anh bước chậm và lướt qua những học giả khác để từ từ tiến chỗ cây Cội Nguồn. Anh giơ tay lên, định chạm vào cái cây thì đã bị một người thành niên trông lớn hơn anh vài tuổi, mặc một suit đen nắm lấy tay và ngăn anh lại. Hình như người thanh niên đó là bảo vệ ở đây vì trên tay trái anh ta đeo 1 dải băng màu xanh biển.
-Cậu làm gì vậy, biết chạm vào cây Cội Nguồn nguy hiểm lắm không- Người thanh niên đấy nói.Maysoh ngẩn người ra, sau đó anh mới nhanh chóng rụt tay lại.
-Hmm......, cậu là người mới đến..........-Người thanh niên nhìn Maysoh một lúc, người thanh niên đó rõ đang xem xét anh và anh hoàn toàn có thể nhận ra điều đó.
-Ồ vâng...-Maysoh trả lời một cách cẩn thận, cúi đầu xin lỗi người thanh niên bảo vệ đấy.
-Thôi đừng làm vậy, tôi không có quen người khác cúi đầu trước mặt đâu. Vì cậu là người mới nên tôi có thể giúp cậu vì bây giờ tôi khá rảnh.....- Người thanh niên bây giờ trông khá là thân thiện, đặt hai tay lên vai Maysoh và mỉm cười đầy năng lượng sẵn sàng giúp anh.
Vào lúc này, Maysoh mới nhìn rõ được người thanh niên bảo vệ này. Anh có một mái tóc màu cam xanh để ngắn nhưng phần mái lại là vuốt lên 1 chút trông có vẻ năng động; đôi mắt anh màu xanh nhạt và đậm nhưng tràn chề nhiệt huyết. Cách anh mặc đồng phục bảo vệ không mấy gọn gàng cho lắm, chiếc cà vạt thì kéo thấp xuống 1 chút, 1 bên tay áo được sắn lên, có lẽ để dễ dàng hành động hơn. Anh nhìn y xong cũng cảm thấy người thanh niên đấy khá khác so với các bảo vệ khác.
-Sao vậy........ À..... Tôi quên giới thiệu, tôi là Leon, bảo vệ hạng 3, phụ trách bảo vệ tầng 1 đến tầng 3. Vì vậy tôi mong rằng sẽ giúp được cậu.
-Ồ, còn tên tôi là Maysoh, cảm ơn anh.....
Cứ như thế, Maysoh và Leon đã đi cùng nhau khắp cả tầng 1 của thư viện, vì cách nói chuyện của hai người cũng khá hợp nhau nên hai người đã kết giao bạn bè.
-À mà làm bảo vệ vậy rồi thì cậu có được về nhà không?..-Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Maysoh và câu hỏi này đã khiến Leon có chút....... buồn?
-"Haizz..., làm bảo vệ nơi này rồi là hoàn toàn không được về nhà. Cậu nói làm tôi có chút nhớ nhà rồi đấy...."-Leon ngả người về phía Maysoh như một nàng thiếu nữ ngả người cho chàng trai của mình đỡ nhưng lại không ngã mà chỉ tựa vào một bên vai Maysoh với cái dáng đấy.
-Mà không chỉ mỗi bảo vệ đâu, tất cả những người làm ở thư viện đều sẽ phải ở lại thư viện cho đến khi họ không làm nữa, tất cả mọi người làm ở đây đều đã sớm coi thư viện là ngôi nhà thứ 2 của bản thân rồi.- Leon thở dài rồi đứng lại bình thường.
-Vậy sao.......-Maysoh không nói gì thêm.
Leon nhận thấy Maysoh không nói gì thêm thì anh nhìn anh, Leon nhận ra trên tay anh có một cuốn sách dày cộp về lịch sử thế giới.
-Cậu thích lịch sử à, Maysoh.-Leon huých nhẹ vai Maysoh sau đó chỉ vào cuốn sách.
-Ừ, mà đừng có huých vậy chứ.
-Hừm tôi huých nhẹ mà, đâu khiến cậu bị sao được-Leon cười với Maysoh, anh vòng tay khoác vai anh. -Thế cậu thuộc chuyên môn lịch sử à?
-Ha ha! Tôi cũng từng thuộc chuyên môn lịch sử này, vậy tôi hỏi cậu, vị Đại Trụ đầu tiên tên là gì?- Leon cầm lấy cuốn sách trong tay Maysoh nhưng vì anh ta lỡ dùng lực hơi mạnh vì phấn khích khiến suýt nữa Maysoh ngã ra đằng trước.
-Vị Đại Trụ đầu tiên tên Raymond, Raymond Jean, một người tốt bụng, hòa đồng, yêu hòa bình, mạnh mẽ nhất trong lịch sử loài người. Là con người đầu tiên có được sức mạnh thực sự và là người đầu tiên giết được thần..... nhưng cuối cùng vẫn chết một cách rất thảm trên chiến trường.-Maysoh nói tới đây thì dừng.-Vậy là đủ rồi chứ?- Anh nhìn Leon.
Leon gật đầu, sau đó cười khúc khích.-Cậu nói thế thì ai mà chả nói được, nhưng mà như thế cũng đủ rồi, vậy thử kể cho tôi nghe, Cây Cội Nguồn, nó được trồng xuống từ khi nào? -Leon nhìn vào Cây Cội Nguồn trước mặt, anh nhếch mép cười vì anh tin Maysoh sẽ không thể trả lời chính xác được câu hỏi này.
-Từ trước trận chiến"Lọc Thần", cây Cội Nguồn chính là một món quà đầu tiên mà Đấng Sáng Tạo ban tặng cho chúng sinh trên thế giới, phải không?-Maysoh trả lời, trong giọng của anh có phần không chắc chắn vì anh thực sự không biết rõ.Tôi chỉ suy đoán thôi, tôi chưa từng học về lịch sử Cây Cội Nguồn.... với lại dù có tìm hiểu thêm thì cũng rất ít thông tin.....
-Hmm.....-Leon nhìn Maysoh mà không nói gì sau đó quay ra hướng khác mà thở dài, anh không nghĩ ngoài thế giới rộng lớn kia lại ít kiến thức hơn anh tưởng.
Hai con người cứ thế mà luyên thuyên với nhau đủ điều về lịch sử, nhưng mà nhờ vậy mà Maysoh cũng đã hiểu thêm về thứ mà anh thích. Anh phải công nhận rằng, ai trong thư viện này đều có học bác uyên thâm, dù có là người hay đánh nhau như các bảo vệ thì cũng phải có kiến thức trên người thường được học- có thể coi ngang với quý tộc? chắc là vậy rồi.
Khi đang nói chuyện trong khi đi vòng vòng thì đột nhiên một cô gái có mái tóc màu xanh lá cột 2 bên kiểu xoắn tròn dần đến đuôi tóc nhảy xuống xoay vòng trên không trung từ tầng 2 và đáp xuống mặt sàn bằng cách đạp vào mặt Leon khiến anh ta ngã ra đằng sau và năm thẳng xuống sàn. Việc này khiến Maysoh hú hồn bạt vía một phen vì sốc, anh hơi lùi ra đằng sau và quay mặt sang hướng khác vì tiếng nó khá to và có chút bụi?. Cô gái kia từ từ đứng dậy sau khi đáp xuống mặt sàn bằng cách đạp lên Leon thì vểnh 2 đôi tai mèo lên, lấy tay phủi bộ đồng phục mà cô đang mặc sau đó thì kéo Leon đứng dậy trong khi anh ta còn đang trong trạng thái không được ổn cho lắm.
-Tiền bối, đội trưởng nhờ tôi giám sát anh sau khi anh trốn họp đội nên từ bây giờ tôi sẽ giám sát anh cho tới khi anh chịu đi họp đội- Đôi mắt mèo màu đỏ của cô gái nhìn thẳng vào Leon.Maysoh nhìn cô gái đấy, thứ đầu tiên anh thấy đó chính là bộ đồng phục bảo vệ thư viện của cô, phần áo thì cả nam và nữ đều giống nhau nhưng nữ thì mặc váy và đi boots, nam thì đi giày và quần dài. Mà hình như cô ta là bảo vệ hạng 3 như Leon. Tiếp đến anh để ý đến ngoại hình, cô ta là một Nekomata màu xanh lá với cặp mắt mèo đỏ và vài vết màu đỏ trên mặt. Maysoh hơi ngạc nhiên vì tộc Nekomata còn tồn tại, bỗng dưng cô gái đó quay sang nhìn anh bằng đôi mắt đỏ chót của cô khiến Maysoh hơi rén vì ánh mắt cô ta sắc bén và trông như muốn làm gỏi anh tới nơi. Trong khi Maysoh tưởng anh sắp phải cút tới nơi thì cô ấy đã đến xát cậu, đôi mắt cô mở to đầy long lanh nhìn anh, đuôi cô vẫy vẫy đằng sau, Maysoh nhận ra cô mèo này thấp hơn anh hẳn 1 cái đầu. Cô mèo hơi đỏ mặt khiến Maysoh đầy một xe tải hỏi chấm trong não.
-Anh học giả à.... Anh có thể cho em biết tên anh được không? Tên em là Mya và.... em muốn được làm quen với anh. - Mya đứng theo cái dáng ngại ngùng của bao cô gái.
-???-Maysoh giờ không biết phải nói gì với việc này, bỗng dưng bị hỏi tên khiến anh lúng túng.- Maysoh.. Tên tôi là Maysoh.- Anh trả lời một cách đầy do dự, chưa kịp hiểu nổi tình hình, anh nhìn sang Leon vẫn bị Mya kéo mà anh thấy sợ ngang.
-Leon... liệu cậu ấy ổn chứ?-Maysoh hỏi Mya.
-Hì hì, với cái kiểu phát triển cơ chứ không phát triển não của anh ta thì ổn thôi.-Mya phủi phủi tay.-À mà bây giờ em có chuyện cần làm với anh Leon rồi, em xin phép đi trước.- Mya vẫn tay chào Maysoh và kéo lê Leon một cách không thương tiếc.
Sau khi Leon và Mya rời đi thì Maysoh cũng đọc nốt vài cuốn sách sau đó rời khỏi thư viện và chắc rồi, anh ta sẽ quay lại vào ngày hôm sau.
(Tôi đăng truyện ở trên Wattpad là chủ yếu, người đọc có thể lên web đấy để được đọc trước khi tôi đăng trên trang này.)
Maysoh, một học viên trông trưởng thành với mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt xanh dương sâu thẳm vừa ra trường từ Học viện Ma thuật Vley, một ngôi trường có tiếng trong việc đào tạo nhân tài. Vừa mới bước vào thư viện thì anh đã phải ngỡ ngàng với sự tráng lệ của nó.
Bên trong thư viện dường như chỉ có vàng và trắng được tô điểm thêm màu sắc bởi những cuốn sách sặc sỡ được để trên những giá sách dường như dài vô tận. Những giá sách trong thư viện cao và rộng, có những cuốn sách đặc biệt có thể bay bổng trong không trung như những sinh vật sống mà không bị tác động bởi ma thuật, một sức mạnh rất mạnh mẽ. Những bánh răng vàng không ngừng cử động, chiếc lớn chiếc bé nối liền nhau. Những ngôi sao bốn cánh lấp lánh ánh vàng được nối với mái cao bằng những sợi dây vàng mỏng. Ở giữa thư viện chính là Cây Cội Nguồn, cái cây khổng lồ và không có lá, cái cây màu vàng kim đấy phát sáng giống như nó chính là ánh sáng của thư viện. Maysoh nhìn lên cao, từng tầng của thư viện cao chót vót, hoàn toàn khác với kết cấu bên ngoài của thư viện, muốn lên được tầng tiếp theo thì phải đi trên những cầu thang bậc dài như leo núi. Anh vừa nhìn đã có chút choáng váng, thực sự thư viện này khiến anh không thể hiểu nổi, trong lòng anh bây giờ chỉ toàn sự thán phục.
-Thật kì diệu, đây chính là di vật của Đấng sáng lập, quả là ngoài sức tưởng tượng.- Đôi mắt của Maysoh mở to đầy kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt anh và thầm khen ngợi.
Masoh đi vòng vòng xung tầng 1 của thư viện, quả thật ngoài những nhân viên và bảo vệ ở đây thì còn có rất nhiều học giả khác nữa. Trong lúc đi vòng quanh để tìm hiểu nơi to lớn và tráng lệ này thì anh đã bị thu hút bởi một cuốn sách, nói đúng hơn là một cuốn nhật kí lịch sử được cất ở dãy thứ 20 từ cửa vào. Anh mở ra và đọc, trong đấy toàn những điều mới mà anh chưa từng học qua, anh tròn mắt, đọc những dòng lịch sử mà không rời cho tới khi đọc đến trang số 90, kết thúc của trận chiến "Lọc thần". Anh đóng cuốn sách và dừng lại, anh nhận ra hiện tại anh đang đứng ngay chính giữa thư viện, trước mắt anh chính là gốc của cây Cội Nguồn. Anh ngước lên nhìn cái cây đấy....
-To thật luôn đấy...-Maysoh nghĩ trong sự ngạc nhiên.
- Cái cây này phải to bằng mấy triệu người đi.-Anh bước chậm và lướt qua những học giả khác để từ từ tiến chỗ cây Cội Nguồn. Anh giơ tay lên, định chạm vào cái cây thì đã bị một người thành niên trông lớn hơn anh vài tuổi, mặc một suit đen nắm lấy tay và ngăn anh lại. Hình như người thanh niên đó là bảo vệ ở đây vì trên tay trái anh ta đeo 1 dải băng màu xanh biển.
-Cậu làm gì vậy, biết chạm vào cây Cội Nguồn nguy hiểm lắm không- Người thanh niên đấy nói.Maysoh ngẩn người ra, sau đó anh mới nhanh chóng rụt tay lại.
-Hmm......, cậu là người mới đến..........-Người thanh niên nhìn Maysoh một lúc, người thanh niên đó rõ đang xem xét anh và anh hoàn toàn có thể nhận ra điều đó.
-Ồ vâng...-Maysoh trả lời một cách cẩn thận, cúi đầu xin lỗi người thanh niên bảo vệ đấy.
-Thôi đừng làm vậy, tôi không có quen người khác cúi đầu trước mặt đâu. Vì cậu là người mới nên tôi có thể giúp cậu vì bây giờ tôi khá rảnh.....- Người thanh niên bây giờ trông khá là thân thiện, đặt hai tay lên vai Maysoh và mỉm cười đầy năng lượng sẵn sàng giúp anh.
Vào lúc này, Maysoh mới nhìn rõ được người thanh niên bảo vệ này. Anh có một mái tóc màu cam xanh để ngắn nhưng phần mái lại là vuốt lên 1 chút trông có vẻ năng động; đôi mắt anh màu xanh nhạt và đậm nhưng tràn chề nhiệt huyết. Cách anh mặc đồng phục bảo vệ không mấy gọn gàng cho lắm, chiếc cà vạt thì kéo thấp xuống 1 chút, 1 bên tay áo được sắn lên, có lẽ để dễ dàng hành động hơn. Anh nhìn y xong cũng cảm thấy người thanh niên đấy khá khác so với các bảo vệ khác.
-Sao vậy........ À..... Tôi quên giới thiệu, tôi là Leon, bảo vệ hạng 3, phụ trách bảo vệ tầng 1 đến tầng 3. Vì vậy tôi mong rằng sẽ giúp được cậu.
-Ồ, còn tên tôi là Maysoh, cảm ơn anh.....
Cứ như thế, Maysoh và Leon đã đi cùng nhau khắp cả tầng 1 của thư viện, vì cách nói chuyện của hai người cũng khá hợp nhau nên hai người đã kết giao bạn bè.
-À mà làm bảo vệ vậy rồi thì cậu có được về nhà không?..-Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Maysoh và câu hỏi này đã khiến Leon có chút....... buồn?
-"Haizz..., làm bảo vệ nơi này rồi là hoàn toàn không được về nhà. Cậu nói làm tôi có chút nhớ nhà rồi đấy...."-Leon ngả người về phía Maysoh như một nàng thiếu nữ ngả người cho chàng trai của mình đỡ nhưng lại không ngã mà chỉ tựa vào một bên vai Maysoh với cái dáng đấy.
-Mà không chỉ mỗi bảo vệ đâu, tất cả những người làm ở thư viện đều sẽ phải ở lại thư viện cho đến khi họ không làm nữa, tất cả mọi người làm ở đây đều đã sớm coi thư viện là ngôi nhà thứ 2 của bản thân rồi.- Leon thở dài rồi đứng lại bình thường.
-Vậy sao.......-Maysoh không nói gì thêm.
Leon nhận thấy Maysoh không nói gì thêm thì anh nhìn anh, Leon nhận ra trên tay anh có một cuốn sách dày cộp về lịch sử thế giới.
-Cậu thích lịch sử à, Maysoh.-Leon huých nhẹ vai Maysoh sau đó chỉ vào cuốn sách.
-Ừ, mà đừng có huých vậy chứ.
-Hừm tôi huých nhẹ mà, đâu khiến cậu bị sao được-Leon cười với Maysoh, anh vòng tay khoác vai anh. -Thế cậu thuộc chuyên môn lịch sử à?
-Ha ha! Tôi cũng từng thuộc chuyên môn lịch sử này, vậy tôi hỏi cậu, vị Đại Trụ đầu tiên tên là gì?- Leon cầm lấy cuốn sách trong tay Maysoh nhưng vì anh ta lỡ dùng lực hơi mạnh vì phấn khích khiến suýt nữa Maysoh ngã ra đằng trước.
-Vị Đại Trụ đầu tiên tên Raymond, Raymond Jean, một người tốt bụng, hòa đồng, yêu hòa bình, mạnh mẽ nhất trong lịch sử loài người. Là con người đầu tiên có được sức mạnh thực sự và là người đầu tiên giết được thần..... nhưng cuối cùng vẫn chết một cách rất thảm trên chiến trường.-Maysoh nói tới đây thì dừng.-Vậy là đủ rồi chứ?- Anh nhìn Leon.
Leon gật đầu, sau đó cười khúc khích.-Cậu nói thế thì ai mà chả nói được, nhưng mà như thế cũng đủ rồi, vậy thử kể cho tôi nghe, Cây Cội Nguồn, nó được trồng xuống từ khi nào? -Leon nhìn vào Cây Cội Nguồn trước mặt, anh nhếch mép cười vì anh tin Maysoh sẽ không thể trả lời chính xác được câu hỏi này.
-Từ trước trận chiến"Lọc Thần", cây Cội Nguồn chính là một món quà đầu tiên mà Đấng Sáng Tạo ban tặng cho chúng sinh trên thế giới, phải không?-Maysoh trả lời, trong giọng của anh có phần không chắc chắn vì anh thực sự không biết rõ.Tôi chỉ suy đoán thôi, tôi chưa từng học về lịch sử Cây Cội Nguồn.... với lại dù có tìm hiểu thêm thì cũng rất ít thông tin.....
-Hmm.....-Leon nhìn Maysoh mà không nói gì sau đó quay ra hướng khác mà thở dài, anh không nghĩ ngoài thế giới rộng lớn kia lại ít kiến thức hơn anh tưởng.
Hai con người cứ thế mà luyên thuyên với nhau đủ điều về lịch sử, nhưng mà nhờ vậy mà Maysoh cũng đã hiểu thêm về thứ mà anh thích. Anh phải công nhận rằng, ai trong thư viện này đều có học bác uyên thâm, dù có là người hay đánh nhau như các bảo vệ thì cũng phải có kiến thức trên người thường được học- có thể coi ngang với quý tộc? chắc là vậy rồi.
Khi đang nói chuyện trong khi đi vòng vòng thì đột nhiên một cô gái có mái tóc màu xanh lá cột 2 bên kiểu xoắn tròn dần đến đuôi tóc nhảy xuống xoay vòng trên không trung từ tầng 2 và đáp xuống mặt sàn bằng cách đạp vào mặt Leon khiến anh ta ngã ra đằng sau và năm thẳng xuống sàn. Việc này khiến Maysoh hú hồn bạt vía một phen vì sốc, anh hơi lùi ra đằng sau và quay mặt sang hướng khác vì tiếng nó khá to và có chút bụi?. Cô gái kia từ từ đứng dậy sau khi đáp xuống mặt sàn bằng cách đạp lên Leon thì vểnh 2 đôi tai mèo lên, lấy tay phủi bộ đồng phục mà cô đang mặc sau đó thì kéo Leon đứng dậy trong khi anh ta còn đang trong trạng thái không được ổn cho lắm.
-Tiền bối, đội trưởng nhờ tôi giám sát anh sau khi anh trốn họp đội nên từ bây giờ tôi sẽ giám sát anh cho tới khi anh chịu đi họp đội- Đôi mắt mèo màu đỏ của cô gái nhìn thẳng vào Leon.Maysoh nhìn cô gái đấy, thứ đầu tiên anh thấy đó chính là bộ đồng phục bảo vệ thư viện của cô, phần áo thì cả nam và nữ đều giống nhau nhưng nữ thì mặc váy và đi boots, nam thì đi giày và quần dài. Mà hình như cô ta là bảo vệ hạng 3 như Leon. Tiếp đến anh để ý đến ngoại hình, cô ta là một Nekomata màu xanh lá với cặp mắt mèo đỏ và vài vết màu đỏ trên mặt. Maysoh hơi ngạc nhiên vì tộc Nekomata còn tồn tại, bỗng dưng cô gái đó quay sang nhìn anh bằng đôi mắt đỏ chót của cô khiến Maysoh hơi rén vì ánh mắt cô ta sắc bén và trông như muốn làm gỏi anh tới nơi. Trong khi Maysoh tưởng anh sắp phải cút tới nơi thì cô ấy đã đến xát cậu, đôi mắt cô mở to đầy long lanh nhìn anh, đuôi cô vẫy vẫy đằng sau, Maysoh nhận ra cô mèo này thấp hơn anh hẳn 1 cái đầu. Cô mèo hơi đỏ mặt khiến Maysoh đầy một xe tải hỏi chấm trong não.
-Anh học giả à.... Anh có thể cho em biết tên anh được không? Tên em là Mya và.... em muốn được làm quen với anh. - Mya đứng theo cái dáng ngại ngùng của bao cô gái.
-???-Maysoh giờ không biết phải nói gì với việc này, bỗng dưng bị hỏi tên khiến anh lúng túng.- Maysoh.. Tên tôi là Maysoh.- Anh trả lời một cách đầy do dự, chưa kịp hiểu nổi tình hình, anh nhìn sang Leon vẫn bị Mya kéo mà anh thấy sợ ngang.
-Leon... liệu cậu ấy ổn chứ?-Maysoh hỏi Mya.
-Hì hì, với cái kiểu phát triển cơ chứ không phát triển não của anh ta thì ổn thôi.-Mya phủi phủi tay.-À mà bây giờ em có chuyện cần làm với anh Leon rồi, em xin phép đi trước.- Mya vẫn tay chào Maysoh và kéo lê Leon một cách không thương tiếc.
Sau khi Leon và Mya rời đi thì Maysoh cũng đọc nốt vài cuốn sách sau đó rời khỏi thư viện và chắc rồi, anh ta sẽ quay lại vào ngày hôm sau.
(Tôi đăng truyện ở trên Wattpad là chủ yếu, người đọc có thể lên web đấy để được đọc trước khi tôi đăng trên trang này.)