Khóc giữa Sài Gòn

Embeauau

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2014
Bài viết
2.296
Đường Sài Gòn dài và rộng thênh thang, em hoang mang tìm anh trong nỗi nhớ chất chồng!


____________SG thênh thang_____________


Anh, ngày hôm nay, lần đầu tiên em vừa đi vừa khóc giữa Sài Gòn rộng lớn. Mặc kệ những ánh nhìn vừa ái ngại, vừa tò mò, vừa thương cảm của bao người trên phố, em cứ thế nấc lên, cứ thế để những dòng nước mắt giàn giụa trên gương mặt còn hằn in nét hoang mang, sợ hãi. Anh biết đấy, khi một cô gái giàu lòng tự trọng lại bỏ qua những lời đàm tếu phía sau mà mặc mình vỡ òa trong mớ cảm xúc hỗn loạn thì có nghĩa là cô gái ấy thực sự đang không ổn - rất không ổn - như em lúc này!

Trẻ con khóc suốt chẳng buồn
Người lớn cười hoài chẳng vui...


Thế nên, em không muốn cười nữa, không muốn tự lừa dối bản thân, không muốn để lí trí ngốc nghếch kia che giấu đi cảm xúc nơi con tim mình. Bởi vì em thực sự đang rất nhớ anh! Ừ thì tay chẳng trong tay, vai chẳng kề vai, bước chân này cũng chẳng còn song song như ngày nào anh vẫn luôn cố đi thật chậm để chờ em theo cùng, nhưng tình yêu thì vẫn thế, vẫn chẳng đổi dời, vẫn chưa bao giờ lạc nhịp dù quanh em còn biết bao điều mới lạ đầy cám dỗ. Đừng hỏi em vì sao, vì em yêu anh mà!



47423873.jpg


Em thừa nhận, em đã từng bị lung lay khi nghe những điều người khác nói về anh vì đó cũng là điều mà em đang suy nghĩ qua từng hành động anh làm. Nhưng em đã vô tình quên mất tâm trạng anh bây giờ, về những điều khiến anh phải nghĩ suy, về những thứ khiến anh cảm thấy tự ti về bản thân mình. Nói anh vô tình nhưng thật ra em mới là kẻ vô tâm, phải không anh?


Là lỗi của em khi em hiểu, em biết về những gì đang xảy ra nơi nội tâm anh vốn dĩ chẳng khi nào tĩnh lặng, nhưng lại chưa học được cách cảm thông và sống cùng nó.

Là lỗi của em khi em chẳng thể cùng anh chia sớt những gánh nặng trên vai vì vốn dĩ bản thân em có bao giờ làm được việc gì ra hồn đâu.

Là lỗi của em khi em đã vô tình tạo cho anh áp lực dù vẫn biết xung quanh anh còn lắm những điều phải nghĩ suy.


Nhưng, mọi thứ cũng đều bắt nguồn từ yêu mà ra cả. Vì em yêu anh và vì em cũng cần được yêu nữa. Anh thấy đấy, điều em cần nơi anh vốn dĩ chẳng phải những thứ xa vời mà em chỉ có thế nhìn thấy trên phim ảnh. Bởi vốn dĩ anh đâu tốn nhiều thời gian cũng đâu phải mất công tìm hiểu công phu như những thứ lãng mạn trong phim Hàn. Em chỉ đơn giản là cần sự quan tâm từ anh thôi - một sự quan tâm nhẹ nhàng để em biết tình yêu này vẫn chưa khi nào phai nhạt.



47423968.jpg




Vậy mà anh đã làm gì với em chứ? Anh đã buông tay em chỉ vì em muốn nghe thấy giọng nói của anh sau những tháng ngày xa cách ư? Em biết anh vẫn yêu em mà, em biết anh đang cô đơn, vẫn đang chán nản mà. Anh đừng tự lừa dối mình bằng cách cho rằng mình vẫn luôn mạnh mẽ nữa. Anh đừng vội vàng từ bỏ tất cả chỉ vì điều ấy khiến anh mệt mỏi nữa. Anh đã mất rất nhiều rồi, sao phải buông bỏ bản thân để mất hết mọi thứ chứ?


Khoảng cách địa lí là bao xa cũng không bằng khoảng trống ở trong lòng
và em chỉ biết nhớ anh để lấp đầy khoảng trống đó thôi.



Em đơn giản chỉ là một cô gái biết yêu, biết giận hờn, biết ghen tuông, biết cười và biết khóc. Nhưng em đã dẹp bỏ những ngốc nghếch đầu đời ấy để trưởng thành mà yêu anh. Vì anh, và cũng vì bản thân mình nữa, em đã và đang hoàn thiện chính bản thân mình theo những cách khác nhau. Chẳng thế mà em lại già trước tuổi anh à! Em như thế có đáng thương không? Nếu có, cũng đừng thương hại em, anh nhé! Vì em chấp nhận mà, vì em yêu anh mà!




47424143.jpg



Em khóc xong rồi!

Những tưởng sau cơn hỗn loạn ấy, em sẽ có đủ bình tĩnh để buông tay anh dù tình yêu còn đó. Vậy mà em chỉ thấy yêu anh hơn, thương anh hơn. Nước mắt dẫu làm em nhạt nhòa nhưng khóc xong rồi thì mắt em lại được "rửa sạch" đế có thể nhìn thấu, nhìn rõ vẫn đề khiến hai ta trở nên như thế này.

Thực sự thì vấn đề không nằm nơi em, cũng không nằm chỗ anh. Em không muốn đổ thừa hoàn cảnh nhưng đó thực sự là điều đã đưa đẩy mâu thuẫn của hai đứa đến đỉnh điểm.


Anh - với một mớ trách nhiệm đè nặng
Em - với một mớ suy nghĩ mông lung lúc đêm buông


Những thứ đó khiến hai ta không giữ được bình tĩnh phải không anh? Nhưng em đã lấy lại cân bằng rồi nè anh. Về lí do hai ta bắt đầu, về tương lai hai ta đã từng mong có, mọi thứ lại hiện lên trong trái tim em từng chút, từng chút một. Và em biết buông tay anh chưa bao giờ là điều em muốn chọn. Thế nên, em ở đây, đợi anh lấy lại bình tĩnh, đợi anh lại nói yêu em, nói cần em!

_________________________________________________


Sài Gòn ngày nắng, có kẻ lại cầu mưa
Sài Gòn ngày mưa, có người lại trông ngày nắng!
 
×
Quay lại
Top Bottom