- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Mấy ngày nghỉ Tết đem lại cho ta nhiều điều phải suy ngẫm. Đó không chỉ là khoảng thời khắc thiêng liêng để nối quá khứ với hiện tại. Để trời đất chuyển mùa, gieo lộc. Để con cháu nhớ đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên...
Mấy ngày yên ả ấy không còn cảnh người xe chen lấn, cãi cọ, xô đẩy, ùn tắc giao thông. Không còn bầu không khí đầy bụi và nồng nặc khí thải bởi hàng ngàn vạn xe ôtô, xe gắn máy suốt ngày đêm gầm gào rú rít trên những con đường dẫn vào trung tâm TP.
Không còn cảnh từng tốp, từng tốp học sinh tiểu học tất bật đến trường với chiếc cặp to đùng chứa đầy sách đè lên đôi vai trẻ thơ mong manh, yếu ớt. Không còn khuôn mặt ngơ ngác, thẫn thờ của bao nhà đầu tư trước những con số nhảy múa, trồi sụt trên sàn chứng khoán, trên sàn BĐS…
Không còn những tiếng: “dô! dô…!”, tiếng chạm cốc, tiếng cười nói rổn rảng, ồn ào cùng những khuôn mặt đỏ phừng phừng, những cái bụng núng nính bia và mỡ trong các quán bia vỉa hè, quán nhậu… nhan nhản trên khắp hang cùng ngõ hẻm của TP này.
Trên công trường xây dựng, những chiếc cần cẩu tháp với cánh tay thép vươn dài tạm ngừng quay, làm chậm đi một chút cái guồng quay tiến độ khô cứng của chủ đầu tư, để bớt đi những tai nạn lao động thương tâm?!
Đường phố thưa bóng người. Chung quanh Hồ Gươm rực rỡ sắc hoa và những tà áo dài cách tân tha thướt của các thiếu nữ Hà Thành. Tất cả bình yên và đẹp đến nao lòng. Ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, ngôi đền thiêng của văn hóa Việt, các ông đồ thời hiện đại vẫn cần mẫn ngồi đó như năm trước, với giấy điều, bút lông và mực tàu viết chữ đem lại may mắn cho người đi du ngoạn đầu năm.
Năm nay mồng một Tết chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh… đông nghịt người đến lễ Phật cầu may. Đạp xe chầm chậm trên đường Lý Thường Kiệt, đường Hoàng Hoa Thám để nghe chung quanh, lao xao trên vòm cây đang vào mùa thay lá, tiếng chim hót líu lo, ríu rít, những thanh âm kỳ diệu của thiên nhiên mà ngày thường hiếm khi có được.
Tất cả thật yên bình!
Mấy ngày nghỉ Tết đem lại cho ta nhiều điều phải suy ngẫm. Đó không chỉ là khoảng thời khắc thiêng liêng để nối quá khứ với hiện tại. Để trời đất chuyển mùa, gieo lộc. Để con cháu nhớ đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Để gia đình sum họp sau một năm ròng vất vả, mưu sinh trong thời buổi khó khăn, nghiệt ngã của nền kinh tế thị trường. Để con người có dịp gần đến với nhau, hiểu thêm về nhau, thân thiện với nhau, mà bớt đi những quan hệ vị kỷ, đầy toan tính cá nhân…
Mấy ngày nghỉ, có dịp để kiến trúc sư bình tâm, ngắm nhìn và nghĩ suy về TP thân yêu của mình. TP to ra. Người ngày càng đông. Rất nhiều khu đô thị mới. Rất nhiều tòa nhà cao tầng đồ sộ, nhưng không đẹp, không bản sắc mọc lên từ trung tâm nội đô cho đến các vành đai. Nhà nhà san sát… thậm chí có nơi cửa sổ tầng này có thể nhìn sang phòng ngủ tòa nhà kia, nhưng sao không có chỗ cho người nghèo đô thị và những không gian xanh?
Ngày ngày, hàng dòng người xe đen đặc, hối hả, chen chúc nhau đổ vào trung tâm nội đô, từ thấp hèn như người mua bán “chai chè đồng nát” đến “cao sang, quyền uy” như các công chức, viên chức Nhà nước làm việc trong các Bộ, ngành… tất cả đã làm cho TP tuy mở rộng mà vẫn chật, đường sá được mở mang mà vẫn cứ phải oằn mình vì tắc nghẽn giao thông?!
Mấy ngày nghỉ Tết thật yên bình! Đó là khoảng lặng vô giá. Và cuộc đời rất cần nhiều khoảng lặng như thế!
Mấy ngày yên ả ấy không còn cảnh người xe chen lấn, cãi cọ, xô đẩy, ùn tắc giao thông. Không còn bầu không khí đầy bụi và nồng nặc khí thải bởi hàng ngàn vạn xe ôtô, xe gắn máy suốt ngày đêm gầm gào rú rít trên những con đường dẫn vào trung tâm TP.
Không còn cảnh từng tốp, từng tốp học sinh tiểu học tất bật đến trường với chiếc cặp to đùng chứa đầy sách đè lên đôi vai trẻ thơ mong manh, yếu ớt. Không còn khuôn mặt ngơ ngác, thẫn thờ của bao nhà đầu tư trước những con số nhảy múa, trồi sụt trên sàn chứng khoán, trên sàn BĐS…
Không còn những tiếng: “dô! dô…!”, tiếng chạm cốc, tiếng cười nói rổn rảng, ồn ào cùng những khuôn mặt đỏ phừng phừng, những cái bụng núng nính bia và mỡ trong các quán bia vỉa hè, quán nhậu… nhan nhản trên khắp hang cùng ngõ hẻm của TP này.
Trên công trường xây dựng, những chiếc cần cẩu tháp với cánh tay thép vươn dài tạm ngừng quay, làm chậm đi một chút cái guồng quay tiến độ khô cứng của chủ đầu tư, để bớt đi những tai nạn lao động thương tâm?!
Đường phố thưa bóng người. Chung quanh Hồ Gươm rực rỡ sắc hoa và những tà áo dài cách tân tha thướt của các thiếu nữ Hà Thành. Tất cả bình yên và đẹp đến nao lòng. Ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, ngôi đền thiêng của văn hóa Việt, các ông đồ thời hiện đại vẫn cần mẫn ngồi đó như năm trước, với giấy điều, bút lông và mực tàu viết chữ đem lại may mắn cho người đi du ngoạn đầu năm.
Năm nay mồng một Tết chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh… đông nghịt người đến lễ Phật cầu may. Đạp xe chầm chậm trên đường Lý Thường Kiệt, đường Hoàng Hoa Thám để nghe chung quanh, lao xao trên vòm cây đang vào mùa thay lá, tiếng chim hót líu lo, ríu rít, những thanh âm kỳ diệu của thiên nhiên mà ngày thường hiếm khi có được.
Tất cả thật yên bình!
Mấy ngày nghỉ Tết đem lại cho ta nhiều điều phải suy ngẫm. Đó không chỉ là khoảng thời khắc thiêng liêng để nối quá khứ với hiện tại. Để trời đất chuyển mùa, gieo lộc. Để con cháu nhớ đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Để gia đình sum họp sau một năm ròng vất vả, mưu sinh trong thời buổi khó khăn, nghiệt ngã của nền kinh tế thị trường. Để con người có dịp gần đến với nhau, hiểu thêm về nhau, thân thiện với nhau, mà bớt đi những quan hệ vị kỷ, đầy toan tính cá nhân…
Mấy ngày nghỉ, có dịp để kiến trúc sư bình tâm, ngắm nhìn và nghĩ suy về TP thân yêu của mình. TP to ra. Người ngày càng đông. Rất nhiều khu đô thị mới. Rất nhiều tòa nhà cao tầng đồ sộ, nhưng không đẹp, không bản sắc mọc lên từ trung tâm nội đô cho đến các vành đai. Nhà nhà san sát… thậm chí có nơi cửa sổ tầng này có thể nhìn sang phòng ngủ tòa nhà kia, nhưng sao không có chỗ cho người nghèo đô thị và những không gian xanh?
Ngày ngày, hàng dòng người xe đen đặc, hối hả, chen chúc nhau đổ vào trung tâm nội đô, từ thấp hèn như người mua bán “chai chè đồng nát” đến “cao sang, quyền uy” như các công chức, viên chức Nhà nước làm việc trong các Bộ, ngành… tất cả đã làm cho TP tuy mở rộng mà vẫn chật, đường sá được mở mang mà vẫn cứ phải oằn mình vì tắc nghẽn giao thông?!
Mấy ngày nghỉ Tết thật yên bình! Đó là khoảng lặng vô giá. Và cuộc đời rất cần nhiều khoảng lặng như thế!
KTS Phạm Thanh Tùng
Theo Xây Dựng
Theo Xây Dựng