kenhnhansu
Thành viên
- Tham gia
- 7/10/2011
- Bài viết
- 27
Khoảng lặng trong đời
Thời gian chỉ có một hướng, là chiếc vé một chiều. Bạn không thể cài đặt lại quá khứ nhưng bạn có thể "set up" hiện tại để định hướng tương lai.
Tôi hạnh phúc vì được sinh ra trong cuộc đời này. Hạnh phúc được sống trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ mà không gì cao sang có thể đánh đổi được. Tôi có hai người anh trai luôn hết mực quan tâm, chăm lo cho em gái từ bước đi chập chững đầu tiên cho tới ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc đến òa khóc khi được chào đón hai cháu trai ra đời. Và tôi lâng lâng niềm vui mỗi khi được về sum họp cùng gia đình trong bữa cơm ấm áp sau những ngày đi học xa nhà. Bởi thế mà mỗi khi bơ vơ, không điểm tựa, tôi chỉ muốn bỏ tất cả để quay về vòng tay yêu thương của gia đình, để tôi được lắng hồn mình trong sự yên bình mà mọi người luôn cầu chúc.
Tôi yêu người mẹ đã thổi hồn sông núi vào tuổi thơ của tôi qua những bài hát ru ngọt ngào để rồi tình yêu quê hương, đất nước cứ lớn dần theo năm tháng như một lẽ tự nhiên. Và tình yêu ấy phát triển thành tình yêu con người. Tôi biết ơn mẹ đã dạy mình sự dịu dàng của con gái để làm nguồn suối tắm mát cho những người thân yêu sau bộn bề công việc. Mẹ là bến đỗ bình yên của bố, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi khi đau khổ và tuyệt vọng.
Tôi kính yêu người cha đã dạy tôi bài học về sự kiên trì, cần mẫn và tự lập trong công việc: "không có thành công miễn phí. Mọi thành quả đều có giá của nó". Tôi thần tượng hai anh trai mình - những người bình thường, sống cuộc đời bình thường nhưng đã dạy tôi môn học "trường đời" mà không sách vở nào dạy. Tôi trưởng thành lên từ sự dìu dắt hàng ngày của các anh. Tôi yêu lắm cháu trai bụ bẫm, dễ thương. Nụ cười trong trẻo ấy kéo tôi về ký ức tuổi thơ ngọt ngào với những buổi chiều bắt cua, mò ốc. Tôi muốn dành thời gian viết nhật ký cho cháu để ghi lại những cảm xúc yêu thương trong cuộc sống.
Tôi muốn một lần được đưa mẹ đi du lịch quê Bác để mẹ được thắp nén nhang thể hiện lòng thành kính trước Bác. Tôi đã tự lập đi trên đôi chân của mình trong thời gian học đại học và tôi sắp đi đến cuối con đường. Tôi ước mình tự mua được xe đi làm sau khi ra trường. Tôi đã nuôi ước mơ cho ra đời một cuốn sách tự sự viết về anh trai mình. Tôi cần cân bằng cuộc sống để thực hiện những mong muốn tốt đẹp đó.
Không ai đánh thuế ước mơ. Tôi cần lắm những ước mơ để giúp mình vượt qua những khó khăn đời thường. Tôi mơ được đặt chân đến thành phố Amsterdam của Hà Lan để thỏa sức ngắm nhìn những cánh đồng hoa tulip bạt ngàn, rực rỡ mọi góc phố. Đến đất nước Nhật Bản - một dân tộc đoàn kết, nghị lực và kiên cường trong hoạn nạn để chiêm ngưỡng hoa anh đào nở. Đến nước Pháp với ngôn ngữ được mệnh danh của tình yêu. Tôi mong muốn được đắm chìm trong cảnh thần tiên của đảo Jeju (Hàn Quốc) và đảo Sentosa (Singapore).
Hôm nay tôi sống nhanh, sống gấp vì tôi đã lãng phí tuổi trẻ cho những điều viển vông, để khi nhìn lại tôi hối tiếc vì mình chưa làm được gì. Tôi tiếc ngẩn ngơ khi để chiếc bánh thời gian trôi qua vô ích. Đã lâu rồi tôi không có thời gian thư giãn, đi chơi cùng bạn bè. Tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm nhưng không tập thể dục, không còn giây phút hít thở không khí buổi sớm mai, lắng nghe âm thanh cuộc sống nữa. Và niềm đam mê đọc sách cũng bị lãng quên, cuốn sách cuối cùng tôi đọc là Tuổi thơ dữ dội, được mệnh danh là viên ngọc không tỳ vết. Tôi bị cuốn vào việc học mà không biết phải dừng lại để tận hưởng. Tôi đã để vụt mất những cơ hội mà chỉ có một lần.
Tôi ghét sự yếu đuối đã khiến tôi sống thu mình trong vỏ ốc suốt một thời gian dài. Kéo theo là tôi đã từng mất niềm tin, hy vọng khi bị thất bại trên con đường công danh. Tôi sợ lắm quy luật sinh - tử. Tôi sợ đến một ngày bị mất đi người thân. Tôi sợ cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, sợ sự vô tâm, ích kỷ của con người trong cuộc sống xô bồ, đầy bon chen này. Tôi muốn được đi du lịch, thả hồn mình phiêu du trước biển xanh, ngắm bình minh và hoàng hôn để thư giãn.
Nhìn lại mình để sống chậm lại, để biết mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Tôi là người biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết quan tâm với người khác. Tôi bản lĩnh vì không sợ thay đổi. Nhưng tôi biết mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần thay đổi để thích nghi và trưởng thành. Tôi dễ ngủ quên trên chiến thắng, dễ nản lòng, dễ khóc, dễ nóng nảy và quá cầu toàn trong tình yêu. Tôi đã nhận ra rằng: "Người ta không tìm một người hoàn hảo để yêu mà người ta cần học cách yêu một người không hoàn hảo thật trọn vẹn".
"Giá trị cuộc sống không đong bằng năm tháng ta tồn tai mà đong bằng những phút giây ta yêu và được yêu". Mỗi ngày tôi đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Tôi cười ngay khi vui và khi buồn vì bên tôi luôn có gia đình và những người bạn. Hạnh phúc là do mình biết nắm giữ và tạo ra.
Con người sinh ra để sống chứ không phải để chuẩn bị sống, do đó, hãy sống mỗi ngày khi nó đến và không đốt cháy ngọn nến cuộc đời ta ở cả hai đầu. Cần lắm những khoảng lặng trong đời để ta nhận ra rằng: "Không sống chậm chạp để khỏi hối tiếc những gì đã bỏ lỡ ngày hôm qua và cũng không sống vội vã để chẳng còn gì mà thưởng thức ngày mai. Hãy sống có ý nghĩa ngày hôm nay vì đó là món quà của cuộc sống!".
Thời gian chỉ có một hướng, là chiếc vé một chiều. Bạn không thể cài đặt lại quá khứ nhưng bạn có thể "set up" hiện tại để định hướng tương lai.
Tôi hạnh phúc vì được sinh ra trong cuộc đời này. Hạnh phúc được sống trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ mà không gì cao sang có thể đánh đổi được. Tôi có hai người anh trai luôn hết mực quan tâm, chăm lo cho em gái từ bước đi chập chững đầu tiên cho tới ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc đến òa khóc khi được chào đón hai cháu trai ra đời. Và tôi lâng lâng niềm vui mỗi khi được về sum họp cùng gia đình trong bữa cơm ấm áp sau những ngày đi học xa nhà. Bởi thế mà mỗi khi bơ vơ, không điểm tựa, tôi chỉ muốn bỏ tất cả để quay về vòng tay yêu thương của gia đình, để tôi được lắng hồn mình trong sự yên bình mà mọi người luôn cầu chúc.
Tôi yêu người mẹ đã thổi hồn sông núi vào tuổi thơ của tôi qua những bài hát ru ngọt ngào để rồi tình yêu quê hương, đất nước cứ lớn dần theo năm tháng như một lẽ tự nhiên. Và tình yêu ấy phát triển thành tình yêu con người. Tôi biết ơn mẹ đã dạy mình sự dịu dàng của con gái để làm nguồn suối tắm mát cho những người thân yêu sau bộn bề công việc. Mẹ là bến đỗ bình yên của bố, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi khi đau khổ và tuyệt vọng.
Tôi kính yêu người cha đã dạy tôi bài học về sự kiên trì, cần mẫn và tự lập trong công việc: "không có thành công miễn phí. Mọi thành quả đều có giá của nó". Tôi thần tượng hai anh trai mình - những người bình thường, sống cuộc đời bình thường nhưng đã dạy tôi môn học "trường đời" mà không sách vở nào dạy. Tôi trưởng thành lên từ sự dìu dắt hàng ngày của các anh. Tôi yêu lắm cháu trai bụ bẫm, dễ thương. Nụ cười trong trẻo ấy kéo tôi về ký ức tuổi thơ ngọt ngào với những buổi chiều bắt cua, mò ốc. Tôi muốn dành thời gian viết nhật ký cho cháu để ghi lại những cảm xúc yêu thương trong cuộc sống.
Tôi muốn một lần được đưa mẹ đi du lịch quê Bác để mẹ được thắp nén nhang thể hiện lòng thành kính trước Bác. Tôi đã tự lập đi trên đôi chân của mình trong thời gian học đại học và tôi sắp đi đến cuối con đường. Tôi ước mình tự mua được xe đi làm sau khi ra trường. Tôi đã nuôi ước mơ cho ra đời một cuốn sách tự sự viết về anh trai mình. Tôi cần cân bằng cuộc sống để thực hiện những mong muốn tốt đẹp đó.
Không ai đánh thuế ước mơ. Tôi cần lắm những ước mơ để giúp mình vượt qua những khó khăn đời thường. Tôi mơ được đặt chân đến thành phố Amsterdam của Hà Lan để thỏa sức ngắm nhìn những cánh đồng hoa tulip bạt ngàn, rực rỡ mọi góc phố. Đến đất nước Nhật Bản - một dân tộc đoàn kết, nghị lực và kiên cường trong hoạn nạn để chiêm ngưỡng hoa anh đào nở. Đến nước Pháp với ngôn ngữ được mệnh danh của tình yêu. Tôi mong muốn được đắm chìm trong cảnh thần tiên của đảo Jeju (Hàn Quốc) và đảo Sentosa (Singapore).
Hôm nay tôi sống nhanh, sống gấp vì tôi đã lãng phí tuổi trẻ cho những điều viển vông, để khi nhìn lại tôi hối tiếc vì mình chưa làm được gì. Tôi tiếc ngẩn ngơ khi để chiếc bánh thời gian trôi qua vô ích. Đã lâu rồi tôi không có thời gian thư giãn, đi chơi cùng bạn bè. Tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm nhưng không tập thể dục, không còn giây phút hít thở không khí buổi sớm mai, lắng nghe âm thanh cuộc sống nữa. Và niềm đam mê đọc sách cũng bị lãng quên, cuốn sách cuối cùng tôi đọc là Tuổi thơ dữ dội, được mệnh danh là viên ngọc không tỳ vết. Tôi bị cuốn vào việc học mà không biết phải dừng lại để tận hưởng. Tôi đã để vụt mất những cơ hội mà chỉ có một lần.
Tôi ghét sự yếu đuối đã khiến tôi sống thu mình trong vỏ ốc suốt một thời gian dài. Kéo theo là tôi đã từng mất niềm tin, hy vọng khi bị thất bại trên con đường công danh. Tôi sợ lắm quy luật sinh - tử. Tôi sợ đến một ngày bị mất đi người thân. Tôi sợ cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, sợ sự vô tâm, ích kỷ của con người trong cuộc sống xô bồ, đầy bon chen này. Tôi muốn được đi du lịch, thả hồn mình phiêu du trước biển xanh, ngắm bình minh và hoàng hôn để thư giãn.
Nhìn lại mình để sống chậm lại, để biết mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Tôi là người biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết quan tâm với người khác. Tôi bản lĩnh vì không sợ thay đổi. Nhưng tôi biết mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần thay đổi để thích nghi và trưởng thành. Tôi dễ ngủ quên trên chiến thắng, dễ nản lòng, dễ khóc, dễ nóng nảy và quá cầu toàn trong tình yêu. Tôi đã nhận ra rằng: "Người ta không tìm một người hoàn hảo để yêu mà người ta cần học cách yêu một người không hoàn hảo thật trọn vẹn".
"Giá trị cuộc sống không đong bằng năm tháng ta tồn tai mà đong bằng những phút giây ta yêu và được yêu". Mỗi ngày tôi đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Tôi cười ngay khi vui và khi buồn vì bên tôi luôn có gia đình và những người bạn. Hạnh phúc là do mình biết nắm giữ và tạo ra.
Con người sinh ra để sống chứ không phải để chuẩn bị sống, do đó, hãy sống mỗi ngày khi nó đến và không đốt cháy ngọn nến cuộc đời ta ở cả hai đầu. Cần lắm những khoảng lặng trong đời để ta nhận ra rằng: "Không sống chậm chạp để khỏi hối tiếc những gì đã bỏ lỡ ngày hôm qua và cũng không sống vội vã để chẳng còn gì mà thưởng thức ngày mai. Hãy sống có ý nghĩa ngày hôm nay vì đó là món quà của cuộc sống!".
Tác giả: Sưu tầm