Khoảng lặng: Giông bão!

Nhã Du

Thành viên
Tham gia
30/3/2015
Bài viết
3
Nhật ký mở cho khoảng đời gai góc, chông chênh...

Tôi chỉ là kẻ suốt tháng ngày rong ruổi ngoài nắng gió, vay mượn những con chữ để viết lên tâm hồn đầy khắc khoải, thương đau.

Tôi thích viết, bởi trái tim tôi tựa như một cây bút vô hình, bụi bặm.

Tôi thích vẽ, bởi tâm trí tôi luôn là một thùng màu đen trắng, xác xơ.

Tôi thích trần trụi, gột rửa, hoang vu...


Đêm dài gõ cửa
Sương trắng mỏng manh
Mang vào chất chứa
Một nỗi lạnh tanh.

Đêm 27/3/2015.
 
Viết cho các cậu...
Giá như, các cậu biết, điều mình sợ nhất trong cuộc đời này là sự ghẻ lạnh, hất hủi. Và cũng giá như, các cậu nhìn thấy, mặt trái của những gì đang xảy ra.

Đừng nhìn vào mọi thứ theo cách mình suy nghĩ, hãy chấp nhận và thay đổi khía cạnh để xem xét vấn đề một cách toàn diện hơn.

Viết cho bản thân...
Những buổi sáng vùi mình vào chiếc áo khoác màu đen, ra ngoài và bước đi, mang theo cả sự trống trải. Hè này, có lẽ sẽ phải bắt đầu va chạm vào cuộc sống tấp nập, ồn ã ngoài kia hơn, cứ mãi lẩn trốn trong căn phòng chật hẹp, rồi sẽ biết về đâu?
Thích mưa rơi vào đêm tối, để có thể đắm mình cùng khung cảnh lả lướt, buồn hiu. Rồi bật vài bản nhạc nền nghe du dương tí tách, đến những khúc ca réo rắt sự u uất, nhưng vắng lặng, bình yên.
Bỗng dưng muốn thương một người nào đó, ừ, muốn lắm! Nhưng người-nào-đó vẫn chưa xuất hiện!

Đêm 28/3/2015.
 
Hiệu chỉnh:
Ngày chủ nhật trôi qua buồn lặng lẽ...!
Buổi sáng thức dậy, hẳn là dọn dẹp. Rồi lại ngồi viết những dòng thơ còn dang dở. Trưa nóng như thiêu đốt, ngủ từ lúc nào mà chẳng hay. Chiều gió thổi lồng lộng, ra sau hiên pha một cốc sữa lạnh, vừa uống vừa tự hỏi: Tại sao?
Ừ, tại sao cho đến giây phút này đây, mình vẫn phải mất đi một thứ gì đó?
Những năm tháng tiểu học bị bạn bè chế giễu, khinh khi. Bị thầy cô vùi dập, thương tổn. Bị mọi người hờ hững, rẻ mạt.
Rồi đến năm phổ thông, bản thân càng cảm thấy mặn mà hơn, ray rứt hơn, sâu thẳm hơn những cùng cực ấy. Có lẽ...

Khi ta không còn phải chịu đựng từng vết nhơ rách nát đó, cũng là lúc cuộc đời trở nên nhàm chán và vô vị biết dường nào.

Buông bỏ quá khứ đi. Không ép buộc phải lãng quên tất cả, chỉ là đừng nghĩ đến nữa thôi. Viết ra để trải, để chấm hết...!
Chạng vạng, mở lòng mà nói chuyện cùng người quen.
Đêm buông, lại viết cho cuộc đời thật thanh thản.

Tối 29/3/2015.
 
Những nghĩ suy trong đầu mình hệt như ngàn chiếc lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng dửng dưng không kịp giữ lại.

Chiều hoang hoải gió, lại dạo đi trên ngả đường quen thuộc, như đã từng vội bước trong suốt 8 năm qua. Hồi ấy, tính cách vốn hồn nhiên, dại khờ và ít nghĩ. Ừ thì, có lẽ cái sâu thẳm trong tâm hồn của mình lúc đó chưa được tìm ra?! Giờ khi ngẫm lại, thấy quá khứ như vậy cũng tốt. Chí ít trong cuộc đời ngỡ như là vấp ngã, xô ngã, đánh ngã này, cũng đã từng có một khoảng thời gian đối mặt với nỗi đau một cách tự nhiên nhất, vui vẻ nhất. Có chăng, khi cái nghĩ nhiều đó hiện hữu trong ta, thì bao khó khăn tưởng chừng là đơn giản ấy lại tăng lên gấp bội?

Đôi lúc đã dừng chân, tệ hơn là lùi bước. Rồi thì bởi một nguyên cớ nào đó, tác động lên sự vững vàng và khát vọng của ta, thế là lại tiếp tục cất bước. Khi ấy, cứ xem như là tạm chút nghỉ ngơi, nhìn nhận lại những nơi đã được qua, những gì đã được trải. Họa may lúc chững chạc tiến lên trước, sẽ biết cách để đối mặt, giải quyết những phiền muộn hơn. Âu cũng là một cái số...!

Thoạt nhớ, cũng chỉ là mới cách một, hai tuần trước thôi, mình cứ nghĩ bản thân đã trưởng thành lắm rồi, ít ra cũng hơn những người bạn đồng trang lứa. Thế rồi, sự mê muội thứ tạp nham ấy, đành rằng ai cũng có, bản thân chỉ cần chút gì đó để ủi an thôi. Nhưng đó vẫn mãi mãi là thứ ảo ảnh, vô tri, chẳng đáng để với lấy. Giữa cuộc đời này, 100 người thì được 10 nhận ra? Giờ đây, tôi viết cho người đọc, cho mọi thứ nghe, chẳng còn nữa rồi, cái tham vọng được bước tới đỉnh cao, được nhiều người biết đến. Chỉ đơn giản là: Vẩn vơ, u ám.

Tối 30/3/2015.
 
Ngày cuối cùng của tháng Ba, hạ lại về qua màu nắng gay gắt, oi ả, mang cả vài hạt mưa rào của chớm hè vừa sang.
Vốn dĩ, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, đã bước qua vội vàng, bắt đầu hai từ Tuổi Trẻ khi chỉ mới ngồi trên ghế nhà trường không bao lâu. Vậy mà sao, vẻ ngoài dửng dưng của tôi lại không lạnh nhạt được, không điềm tĩnh được trước chai sạn dần qua? Phải chăng, tôi sợ mình đánh mất một điều gì đó hụt hẫng: Bạn bè sẽ lại xa lánh, người thân sẽ lại ghét bỏ, thầy cô sẽ lại thờ ơ, và cả người không quen, cũng nghĩ mình đáng bị vứt đi một cách rẻ mạt? Thế nên, dù không muốn nhưng đôi môi luôn phải mỉm cười và hòa thuận, ánh mắt phải được kĩ càng che giấu sự sợ hãi, buồn lo. Nhớ nhé, cô gái mang tâm hồn náo loạn!

Đôi khi, ta cứ mãi chờ vào thời gian sẽ ngừng lại, nhưng thực chất, thời gian chẳng bao giờ đợi ta.

Mỗi khi muốn làm một việc gì đó, nhưng cuối cùng, Lúc nào có thời gian thì sẽ làm, vài hôm nữa... đã làm ta lỡ mất tất cả. Có chăng, đó chỉ là cách để ta đang dần dần buông bỏ mọi thứ, để rồi khi phải chấm hết, ta lại hối hận và nuối tiếc ngày xưa. Bản thân dù chưa được hoàn thiện, nhưng sẽ cố gắng để không cảm thấy rằng mình đã từng uổng phí thời gian.

Có lẽ, mình đang bị cảm nắng một người. Lần thứ hai trong cuộc đời, lại biết thế nào là thích, là vui. Hôm qua dạo bộ về nhà, bỗng dưng gặp người đó. Đặc điểm duy nhất để có thể nhận ra là, người đó thường hay đội một chiếc-nón-màu-tím. Nón-tím ngồi yên sau, dựa lưng vào người đang đạp xe chạy. Lúc lướt nhanh qua mình, thì nụ cười của Nón-tím như tỏa rực giữa phố đông, hai tay vẫy vẫy cậu bạn từ đằng sau, mà những tưởng ánh mắt ấy đang hướng thẳng về phía mình. Nhưng cái cảm giác len lỏi vào tim ấy, chỉ ít thôi, đủ để cảm nhận, đủ để rung động, nhưng không đủ để nhớ nhung, mãnh liệt. Hệt như hai từ Cảm Nắng. Ừ thì, hai năm rồi có biết thế nào là thích nữa đâu, vậy cứ tạm gọi là đơn-phương một lần, cho biết cái vị ngọt và cay. Nón-tím...!
Lần nào cũng thế, viết từ chiều tà, đến tối mới xong.

Chạng vạng 31/3/2015.
 
Phải nói rằng, khởi đầu của tháng Tư đầy những chuyện xui rủi!
Nhưng dù sao, nhờ bao nhiêu năm qua cuộc đời đã nhẫn tâm hất-hủi hai từ May mắn đi nên sự mặt-dày của mình cũng từ đó tăng lên, dần dần trở thành vật-bất-li-thân. Mình công khai tuyến bố: Thanh-niên-nghiêm-túc-Nhã-Du-đã-biến-thành-công-dân-cá-biệt!
Cảm xúc và suy nghĩ lúc này quá hỗn độn, khó có thể diễn đạt bằng từ.
Chỉ là, muốn biết anh tên gì?! Muốn ở từ phía xa để dõi theo anh mà thôi. Không hẳn là thích, lại càng không thể yêu. Nhưng vẫn cứ nuôi trong lòng cái suy nghĩ kiếm người để thương, để nhớ. Và rồi, lại hụt hẫng, bơ vơ.

Người ta nói, trong tình yêu, rõ ràng nhất là những cảm xúc lúc đơn phương, là những khoảnh khắc khó có thể thành lời, là những khát khao được chờ mong người đó.

Dù sao nữa, đây cũng chẳng phải là tình yêu, mà là tia hy vọng mỏng manh trong lối mòn cũ kỹ, chỉ đủ để lấp đầy khoảng trống của con tim. Một lần nữa, xin được gọi là... Nón-tím...!
Đến khi nào đó thích hợp, mình sẽ ngang ngạnh và mặt-dày để theo đuổi đến cùng nơi trái tim rung động. Chắc chắn! Bởi, hạnh phúc không quan trọng trước sau, mà là sự nắm bắt, có được và gìn giữ.

Đêm 1/4/2015.
 
Thế là, cơ hội được gặp Nón-tím ngày càng mỏng manh dần. Thôi vậy, cứ xem như đâu đó giữa chốn thị thành xô bồ xa xỉ, anh được ghé vào trái tim mình một lần, rồi lẳng lặng ra đi. Và lần thứ hai trong cuộc hành trình góp nhặt những vụn vặt tầm thường nho nhỏ, có một tia nắng chớm xanh khẽ len lỏi, chiếu rực lên ba trang nhật ký dại khờ, cũ kỹ, buồn hiu.
Someday I will see you again! Sure!

Đừng quan tâm người khác sẽ nói gì về bạn, hãy để ý và tôn trọng cách suy nghĩ của bản thân.

Cách tốt nhất để biết mình có thay đổi hay không, là hãy viết. Nếu như một lúc nào đó trong tương lai khi bạn nhìn lại những dòng chữ mà bạn đã từng viết, cảm xúc lúc ấy sẽ cho bạn biết tất cả.

Tối 2/4/2015.
 
Đôi khi, bản thân muốn viết cho mình những dòng văn bằng tiếng Anh. Chẳng biết tại sao, chắc có lẽ vì muốn giảm bớt sự đau thương trên từng con chữ. Dù rằng, tiếng Anh của mình không-được-tốt-lắm...! :"<

A sad day! Maybe from now on, I won't believe in any a friend anymore. Sorry, that's the only way I won't be hurt. I'm not negative, just as I don't want to continue the negative time in the future.
Tomorrow will be different!


Có lẽ qua tháng Tư, mình sẽ trở lại với khả năng ban đầu - viết văn xuôi. Bởi thơ, chỉ là một phần nhỏ để mình có thể gửi gắm những cảm xúc bồng bột vào câu từ hiu quạnh.
Sài Gòn ơi, đợi mình nhé! Sẽ là những chuyến phiêu du bằng đôi chân mang giày-bata, sẽ là những ngày rong ruổi ngoài nắng gió bên chiếc xe buýt lạ lẫm với áo-sơ-mi-trắng, và sẽ là những đêm thả gió mát rượi trong thành phố nhộn nhịp cùng chiếc quần-jeas-đen. Khoảnh khắc được lưu vào máy ảnh từng giây phút êm đềm của cuộc sống, nhẹ nhàng và tĩnh lặng biết dường nào.

Tôi chọn cách chụp những bức hình để nói lên vẻ đẹp của thế giới, tôi chọn cách vòng quanh để tạo nên sự bình yên vốn dĩ sau làn sương mờ mịt trong đêm.

Tối thứ 6 ngày 3/4/2015.
0123456.
 
Bản thân thực chất là người đa-nhân-cách. Trong một con người, cùng một thời điểm, tại một nơi chốn, dùng nhiều bộ mặt và trạng thái cảm xúc khác nhau để đối diện với từng vấn đề, từng con người. Rồi sau đó, lại hờ hững ngoảnh mặt quay đi mà bỏ lại tất cả, chỉ mang theo mỗi chiếc mặt nạ vô cảm tưởng chừng như nhem nhuốc, phờ phệch.

Hãy mỉm cười lên đi, dù rằng nụ cười ấy xuất phát từ trái tim hay phản-xạ-có-điều-kiện. Nhưng khi cười, sẽ giúp chúng ta... có sức khỏe tốt hơn. :''>>
Dù rằng sự cô đơn và buồn thương vẫn đeo bám dai dẳng, nhưng mình vẫn mãi mãi là người đem tiếng cười đến cho người khác. Bởi có lẽ, tạo hóa ban cho mình một đặc ân là hay cười, buồn vui đau khổ gì cũng cười, và thay vào đó là cuộc hành trình xua tan nước mắt, xoa dịu sự u uất của người ta. Phải chăng, đó là số mệnh?
Cuối tuần, sẽ lang thang ngoài phố vào sáng sớm, và vùi đầu trong Word cả một ngày. Thời gian vội vàng lắm, dòng người cũng vội vàng theo. Nhưng mỗi ta, lại vội vàng theo cái cách chầm chậm, nhẹ tênh.

I don't believe you, but sure, I'll be your best friend in the world.

Tối 4/4/2015.
 
Tự nhiên buồn...! : ( Viết không được.
Sáng sớm dạo bộ, đến 9h về nhà, lại ngồi một góc, online, dọn dẹp...
Chiều có hẹn. Lại ra phố mua đồ, lúc về đạp trúng đinh, lê từ đường về nhà.
Tối, hẳn là đến giây phút cuối cùng bỗng dưng cảm thấy buồn.
Thật sự là, không thể viết một cái gì cho ra hồn cả. :''<
Chấm bút.

Đêm 5/4/2015.
 
Hôm nay, buồn ghê gớm!
Có lẽ, nên nghỉ ngơi một thời gian... Đến khi, căn bệnh trầm cảm biến mất.
Goodbye!

Tối 6/4/2015.
 
suy nghĩ có vẻ giống nhau đấy chứ nhỉ, mình cũng hay viết vào nhật kí kiểu này
VD : 6/4 trời không nắng
em tự thấy mình mang một nỗi nhớ anh mà không thể nói lên lời, cũng không thể đặt thành tên, mấy ngày gần đây có quá nhiều chuyện không tốt xảy ra với em, em chỉ thích thú với viecj chăm sóc mấy chậu hoa, chờ từng mầm hoa mọc lên và sẵn sàng đón chũng đến với cs của em,.....
 
@hoa tử vy Đúng là gần đây có nhiều chuyện không tốt xảy ra với mình thật. :KSV@17: Nhưng cũng may là mình kiểm soát được bản thân, dù bệnh vẫn biết đang bệnh. Chỉ là không có cách nào thoát ra nỗi thôi. Giờ đỡ hơn chút rồi.
Cảm ơn đã quan tâm mình nhé! :KSV@05: Mình sẽ cố gắng tích cực hơn.
 
Âm nhạc, luôn giúp mình lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Bỗng dưng, muốn viết một câu chuyện. Hệt như cảm xúc của mình trong lúc này.

Trong cùng một ngày, tại ba địa điểm, chúng ta có duyên được gặp nhau ba lần. Vậy tại sao, lại không có nợ để kết đôi trọn đời?

Hè này, mình sẽ viết, viết thật chăm...! Chỉ mong thôi, được gặp Nón-tím một lần nữa, chỉ là lần cuối cùng nếu có duyên, để viết lên câu chuyện trọn vẹn hơn một chút, về tình yêu của Nhã An và Thanh Nguyên. Nhé...!
Tôi sẽ cố gắng, chữa trị căn bệnh trầm cảm thảm hại của mình. Dùng con chữ để vẽ lên... Tích cực.

Khi bạn đang tức giận, đừng bao giờ cất lời. Bởi, người bị tổn thương đầu tiên sẽ là họ, và người cuối cùng chính là mình.

Chiều 7/4/2015.
 
Những dự định trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để thực hiện. Nhưng hiện tại, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bởi đó là khởi đầu trong quá trình bước đến vị trí của thành công.

10931137_1396783290642712_3700971990133606152_n.jpg


Giá như được đặt chân đến những nơi yên bình và dịu dàng như thế!
Vừa cũ kỹ, vừa ngọt ngào, vừa hoang hoải...

"Lặng cùng phố cũ
Gió khẽ miên man
Dịu dàng bên ấy
Đan chút muộn màng."

Tối 8/4/2015.
 
Thích hoa.
Thích màu xanh của niềm tin và hy vọng.
Thích sự tạm bợ. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ thay đổi những tạm bợ ấy... Chắc chắn!
"Nụ cười của bản thân, chưa hẳn là quan trọng. Bởi, việc chia sẻ niềm vui và hạnh phúc, sự lan tỏa nụ cười đến mọi người xung quanh, mới là tất cả."

14055_1396464007341307_6818738222945989788_n.jpg


Đêm 7/4/2015.
 
Cơ hội ấy thực chất rất mong manh, đôi tay khó mà nắm bắt.

Có lẽ bây giờ, tôi đã thấu hiểu một cách thật trọn vẹn cái cảm giác không dám đặt hy vọng, rõ ràng là sợ bị hụt hẫng vô cùng, ám ảnh kinh khủng! Nhưng, tôi sẽ không dễ dàng bị chùn bước.
Tôi đã học được cách, tự khích lệ bản thân. Đó là truyền cảm hứng cho người khác.
Dạo này, thích nghe những bản nhạc Âu Mĩ, vừa sôi động, lại vừa trầm lắng.
Không viết nữa. Cảm xúc bị gián đoạn rồi. :''>

Tối 9/4/2015.
 
Nỗi buồn, tôi đã không thể đánh bại được cậu. Nhưng, tôi vẫn sẽ mãi mãi dung hoà với cậu... cùng niềm vui.

Ừ thì, ai mà chẳng mang cho mình nỗi buồn phiền giéo rắt. Nhưng quan trọng, nỗi buồn ấy to lớn đến thế nào, nặng nề đến bao nhiêu, và kéo dài đến bao lâu. Hơn cả, cách mà ta đối diện rồi chống chọi lại với nó, khác hẳn với sự chịu đựng và đớn đau.

Nghe những bản nhạc Nhật trong veo, bỗng dưng lại thích nước Nhật kinh khủng. Dù rằng từ bé, đã có ước mơ được đặt chân đến đất nước của những cây anh đào rực rỡ, tĩnh lặng. Và chắc chắn sau này, tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện được mong muốn đó.

Có lẽ, tôi đã nuôi trong lòng quá nhiều sự khát vọng cháy bỏng, cao trào và mãnh liệt. Phải chăng, nó vừa là niềm hy vọng, lại vừa là sự lấp đầy cho cả một cuộc đời rạo rực khoảng cô đơn?

Tối 10/4/2015.
 
Bản thân mình là một người khá mâu thuẫn. Vẻ ngoài và nội tâm luôn khác nhau hoàn toàn, tạo nên đống hỗn độn trong nhân cách và tư duy: Mọt sách, trầm lặng, nhẹ nhàng, hoa mĩ, lãng mạn, bình yên, thích nhạc Bolero, khép kín; Náo loạn, mạnh mẽ, nghịch ngợm, súc tích, giông bão, thích nhạc ngoại, lãng... xẹt.
Nếu hỏi mình là người như thế nào, bản thân chắc chắn sẽ đứng-hình, và mong đừng ai mắc sai lầm khi nhận xét. :''>>

Thèm quá, cái mùi sách cũ kỹ dày cộm...! Sách vẫn chưa cũ, vậy lấy sách mới đọc vậy.

Tối 11/4/2015.
 
Quay lại
Top Bottom