Anne0505
Thành viên
- Tham gia
- 15/5/2024
- Bài viết
- 0
Bấy lâu nay khi chơi với cậu ấy, cảm xúc của tớ vẫn luôn hỗn độn không lí giải được. Cậu ấy và một người bạn nữa đã mang tới tớ rất nhiều niềm vui và sự giúp đỡ. Tớ thật sự rất trân trọng. Nhưng, phải chăng, trong mối quan hệ của tụi tớ, đã thiếu vắng đi điều gì mà trong tớ lại mỗi ngày càng nhiều tổn thương tới vậy?
Từ cấp 1 lên cấp 3, tớ vẫn luôn quen chơi thân với một người bạn nhất, dù tớ có thể chơi với rất nhiều người, nhưng thường sự quan tâm của tớ sẽ được tuyệt đối hoá và ưu tiên cho một người. Trong mối quan hệ một-một đó, nếu có một thay đổi nhỏ nào tớ cũng đều nhạy cảm mà nhận ra. Cũng vì thế mà tình bạn của tớ thường phát triển theo chiều sâu và lâu bền. Tớ quan tâm và nhiệt tình với người khác nên cũng mong cầu lớn sự quan tâm từ người khác dành cho tớ. Cũng vì thế tớ khá dễ tổn thương. Sau khá nhiều chuyện xảy ra hồi cấp 3, tớ trở nên thu mình đối với những mối quan hệ mới. Tớ vẫn có thể chủ động lúc ban đầu, nhưng nhanh chóng dè dặt khi có những vấn đề xung quanh.
Cậu ấy là người đầu tiên tớ xem là bạn khi bước vào Đại học, rất nhiệt tình, nhanh nhạy và quan tâm tới những người khác, tính cách có phần rất "đại ca" ). Khởi đầu của năm nhất, đó là người bạn tớ muốn sát cánh nhất, tớ nhận được sự động viên, hỗ trợ từ cậu ấy và cũng động viên, giúp đỡ cậu ấy. Vậy mà bây giờ tớ tự hỏi, làm sao chúng tớ có thể mở lòng cảm nhận động lực từ nhau như trước nữa đây? Lòng tớ lo sợ, tớ cảm thấy cậu ấy có rất nhiều thành kiến về tớ, có lẽ tớ cũng không phải người phù hợp để chia sẻ kha khá chuyện, có lẽ tớ cũng không có đủ khả năng, có lẽ chúng tớ đang dần xa cách theo một quy luật nào đó của mqh mà không thể đảo ngược được...
Từ bao giờ, tớ bắt đầu rất ít khi nói với cậu ấy hai từ "cố lên", tớ cũng không còn biết được nhiều những khó khăn mà cậu ấy gặp phải, và có vẻ là...rất ít khi...tớ có cơ hội chia sẻ thành thật nội tâm của tớ cho cậu ấy... Chúng tớ chưa kịp hiểu nhau thì đã không còn cố gắng hiểu nhau nữa rồi.
Từ cấp 1 lên cấp 3, tớ vẫn luôn quen chơi thân với một người bạn nhất, dù tớ có thể chơi với rất nhiều người, nhưng thường sự quan tâm của tớ sẽ được tuyệt đối hoá và ưu tiên cho một người. Trong mối quan hệ một-một đó, nếu có một thay đổi nhỏ nào tớ cũng đều nhạy cảm mà nhận ra. Cũng vì thế mà tình bạn của tớ thường phát triển theo chiều sâu và lâu bền. Tớ quan tâm và nhiệt tình với người khác nên cũng mong cầu lớn sự quan tâm từ người khác dành cho tớ. Cũng vì thế tớ khá dễ tổn thương. Sau khá nhiều chuyện xảy ra hồi cấp 3, tớ trở nên thu mình đối với những mối quan hệ mới. Tớ vẫn có thể chủ động lúc ban đầu, nhưng nhanh chóng dè dặt khi có những vấn đề xung quanh.
Cậu ấy là người đầu tiên tớ xem là bạn khi bước vào Đại học, rất nhiệt tình, nhanh nhạy và quan tâm tới những người khác, tính cách có phần rất "đại ca" ). Khởi đầu của năm nhất, đó là người bạn tớ muốn sát cánh nhất, tớ nhận được sự động viên, hỗ trợ từ cậu ấy và cũng động viên, giúp đỡ cậu ấy. Vậy mà bây giờ tớ tự hỏi, làm sao chúng tớ có thể mở lòng cảm nhận động lực từ nhau như trước nữa đây? Lòng tớ lo sợ, tớ cảm thấy cậu ấy có rất nhiều thành kiến về tớ, có lẽ tớ cũng không phải người phù hợp để chia sẻ kha khá chuyện, có lẽ tớ cũng không có đủ khả năng, có lẽ chúng tớ đang dần xa cách theo một quy luật nào đó của mqh mà không thể đảo ngược được...
Từ bao giờ, tớ bắt đầu rất ít khi nói với cậu ấy hai từ "cố lên", tớ cũng không còn biết được nhiều những khó khăn mà cậu ấy gặp phải, và có vẻ là...rất ít khi...tớ có cơ hội chia sẻ thành thật nội tâm của tớ cho cậu ấy... Chúng tớ chưa kịp hiểu nhau thì đã không còn cố gắng hiểu nhau nữa rồi.