- Tham gia
- 23/11/2010
- Bài viết
- 363
(Ko bít bài này có ai post chưa? Nếu rùi nhờ mod xóa giùm nhé! Mong thông cảm cho tớ! )
Gia đình, là nơi bình yên và tin tưởng nhất, nhưng thỉnh thoảng vẫn có rắc rối xảy ra.
- Là khi mình thích ơi là thích Kim Bum mà mẹ nhăn mặt trong khi trước đây mẹ cũng dán đầy ảnh Beatle lên tường đấy thôi. Là khi mình nói đệm tiếng Anh thì ba không thích trong khi lại tự hào khi ông nói một câu tiếng Pháp. Là mình chạy theo trào lưu unisex thì ba mẹ phản đối mặc dù hồi xưa hai người thích mê mệt mốt ống quần loe…
Mình hiểu là mỗi thế hệ sẽ có những cách nhìn khác nhau về trào lưu hay cách sống. Vậy thì hãy thử cho mẹ xem thần tượng của mình đã cố gắng thế nào để thành công và để cho mình học hỏi. Hãy cho ba thấy mình nỗ lực thế nào cho một suất học bổng đi nước ngoài, lẫn chứng tỏ rằng thời trang unisex còn là một tuyên ngôn tự do của giới trẻ, là mặc áo ghi-lê nam thì mình vẫn là con gái đấy thôi!
- Là khi ba không thích mấy người bạn tóc nhuộm hay mẹ có vẻ không mấy thiện cảm với những tên con trai áo quần hầm hố bạn mình. Mình chấp nhận điều đó vì thấu hiểu ba mẹ lo cho mình như thế nào nếu như mình kết thân cùng những người xấu.
Vậy thì mình sẽ để cho ba mẹ biết những người bạn của mình không chỉ biết đến lớp mà còn tích cực tham gia những công tác từ thiện, là biết sống chan hòa và yêu thương nữa đấy thôi!
- Là khi mình bị ba mẹ mắng vì điểm kém mặc dù mình đã thức cả đêm để học bài.
Nhưng rồi mình tự trách, rõ ràng mình cũng có lỗi vì chờ nước đến chân mới nhảy, là vì đã không chú ý khi cô Hóa giảng bài…và không còn giận nữa chỉ vì cha mẹ đã kỳ vọng và tin tưởng mình quá nhiều mà thôi!
- Là khi mình ấp úng xin mẹ tiền học thêm, rồi thông báo tháng này học phí tăng còn mẹ thở dài một cái. Mình ấm ức vì mình có muốn thế đâu, là mình xin tiền chính đáng vì học hành cơ mà…
Nhưng rồi mình thương mẹ, vì mẹ đã rất khó khăn khi nuôi hai chị em mình đến lớp đầy đủ như mọi người. Là mình thương ba khi ba chấp nhận cực nhọc nhiều hơn nỗi cực nhọc thường ngày để mình có thể mua thêm một đôi giày mới vì dạo này trời hay đổ mưa…Thôi thì mình nhận thêm một chân bán kem của quán nhà cô Tư để tháng này gánh nặng học phí của mẹ của cha có thể nhẹ hơn dù chỉ là chút ít!
- Là khi mình khó chịu vì chỉ mới xin đi chơi một tẹo mà ba mẹ cứ hỏi tới lui “Đi với ai? Đi đâu? Khi nào con sẽ về?”.
Nhưng rồi mình nghĩ, vì mẹ lo lắng khi đường xa mà nhiều nguy hiểm, là khi ba muốn biết khi nào mình về, và nếu trễ hơn giờ đó thì ba sẽ biết tìm mình ở đâu. Vậy nên mình sẽ trả lời thật chi tiết, chỉ vì ba mẹ đã yêu thương và lo lắng cho mình bằng tấm lòng của những người mẹ, người cha.
Bạn thấy không, ba mẹ vẫn ở sau lưng mỗi bước chân bạn bước vào đời. Vì thế, đừng để những hiểu lầm nới rộng khoảng cách của yêu thương!
ST
Gia đình, là nơi bình yên và tin tưởng nhất, nhưng thỉnh thoảng vẫn có rắc rối xảy ra.
- Là khi mình thích ơi là thích Kim Bum mà mẹ nhăn mặt trong khi trước đây mẹ cũng dán đầy ảnh Beatle lên tường đấy thôi. Là khi mình nói đệm tiếng Anh thì ba không thích trong khi lại tự hào khi ông nói một câu tiếng Pháp. Là mình chạy theo trào lưu unisex thì ba mẹ phản đối mặc dù hồi xưa hai người thích mê mệt mốt ống quần loe…
Mình hiểu là mỗi thế hệ sẽ có những cách nhìn khác nhau về trào lưu hay cách sống. Vậy thì hãy thử cho mẹ xem thần tượng của mình đã cố gắng thế nào để thành công và để cho mình học hỏi. Hãy cho ba thấy mình nỗ lực thế nào cho một suất học bổng đi nước ngoài, lẫn chứng tỏ rằng thời trang unisex còn là một tuyên ngôn tự do của giới trẻ, là mặc áo ghi-lê nam thì mình vẫn là con gái đấy thôi!
- Là khi ba không thích mấy người bạn tóc nhuộm hay mẹ có vẻ không mấy thiện cảm với những tên con trai áo quần hầm hố bạn mình. Mình chấp nhận điều đó vì thấu hiểu ba mẹ lo cho mình như thế nào nếu như mình kết thân cùng những người xấu.
Vậy thì mình sẽ để cho ba mẹ biết những người bạn của mình không chỉ biết đến lớp mà còn tích cực tham gia những công tác từ thiện, là biết sống chan hòa và yêu thương nữa đấy thôi!
- Là khi mình bị ba mẹ mắng vì điểm kém mặc dù mình đã thức cả đêm để học bài.
Nhưng rồi mình tự trách, rõ ràng mình cũng có lỗi vì chờ nước đến chân mới nhảy, là vì đã không chú ý khi cô Hóa giảng bài…và không còn giận nữa chỉ vì cha mẹ đã kỳ vọng và tin tưởng mình quá nhiều mà thôi!
- Là khi mình ấp úng xin mẹ tiền học thêm, rồi thông báo tháng này học phí tăng còn mẹ thở dài một cái. Mình ấm ức vì mình có muốn thế đâu, là mình xin tiền chính đáng vì học hành cơ mà…
Nhưng rồi mình thương mẹ, vì mẹ đã rất khó khăn khi nuôi hai chị em mình đến lớp đầy đủ như mọi người. Là mình thương ba khi ba chấp nhận cực nhọc nhiều hơn nỗi cực nhọc thường ngày để mình có thể mua thêm một đôi giày mới vì dạo này trời hay đổ mưa…Thôi thì mình nhận thêm một chân bán kem của quán nhà cô Tư để tháng này gánh nặng học phí của mẹ của cha có thể nhẹ hơn dù chỉ là chút ít!
- Là khi mình khó chịu vì chỉ mới xin đi chơi một tẹo mà ba mẹ cứ hỏi tới lui “Đi với ai? Đi đâu? Khi nào con sẽ về?”.
Nhưng rồi mình nghĩ, vì mẹ lo lắng khi đường xa mà nhiều nguy hiểm, là khi ba muốn biết khi nào mình về, và nếu trễ hơn giờ đó thì ba sẽ biết tìm mình ở đâu. Vậy nên mình sẽ trả lời thật chi tiết, chỉ vì ba mẹ đã yêu thương và lo lắng cho mình bằng tấm lòng của những người mẹ, người cha.
Bạn thấy không, ba mẹ vẫn ở sau lưng mỗi bước chân bạn bước vào đời. Vì thế, đừng để những hiểu lầm nới rộng khoảng cách của yêu thương!
ST