- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Lớp tôi có một bạn nữ vừa xinh vừa học giỏi, bạn ấy được các bạn trong lớp rất ngưỡng mộ.
Hôm nhóm tôi thực hiện chương trình “Cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo”, tôi thấy có một số bạn mang theo máy quay phim, máy ảnh “xịn” đến ghi hình. Khi bạn trưởng nhóm bảo bạn trưởng ban truyền thông đi chụp ảnh lấy tư liệu viết bài thì bạn này có vẻ ái ngại, quay sang tôi bảo: “Người ta toàn máy ảnh “xịn”, mang máy ảnh của mình ra ngại lắm!”
Nghe câu nói của bạn tôi chợt nhớ, hồi trước lớp tôi có một bạn nữ vừa xinh vừa học giỏi, bạn ấy được các bạn trong lớp rất ngưỡng mộ. Mặc dù học cùng lớp nhưng chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau vì tôi nghĩ bạn ấy xinh và học giỏi thế chắc gì đã muốn kết bạn với tôi.
Rồi tình cờ, cô giáo xếp bạn ấy xuống ngồi cạnh tôi. Ngồi gần bạn ấy lâu tôi mới nhận ra bạn ấy rất hiền lành và khá cởi mở, không kiêu căng như những gì tôi nghĩ. Mãi sau này, bạn ấy mới thú nhận: “Nhiều lúc tớ muốn làm quen với cậu nhưng thấy cậu khó gần quá nên lại thôi!”. Dần dà chúng tôi trở thành đôi bạn thân, suốt ngày quấn quýt bên nhau với những câu chuyện dài bất tận. Có lần bạn ấy tâm sự: “Từ hồi ngồi cạnh cậu đến giờ, tớ sống cởi mở hơn rất nhiều, từ một đứa con gái ít nói thì giờ đây tớ đã trở thành kẻ lắm điều”.
Còn ở lớp học thêm của tôi cũng có một tên “hotboy” học rất giỏi. Mấy đứa con gái lớp tôi ngày nào cũng xì xào về hắn. Còn tôi thì chẳng bao giờ để ý đến hắn vì tôi nghĩ chắc hắn cũng chẳng thèm để ý đến một đứa con gái không có gì nổi bật như tôi. Rồi một hôm, xe của tôi bị hỏng nên tôi đến lớp muộn, khi đó phòng học đã chật ních người. Tôi đang hoay hoay tìm chỗ ngồi thì không ngờ bạn ấy gọi tôi lại, rồi ngồi nhích vào lấy chỗ cho tôi ngồi. Trong giờ nghỉ giải lao, bạn quay sang hỏi thăm rồi trò chuyện với tôi một cách vui vẻ. Tôi cũng không ngờ bạn lại cởi mở và dễ gần như thế.
Khi tôi đang miên man với những dòng suy nghĩ, thì bỗng một bạn đang cầm chiếc máy ảnh “xịn” chạy lại chỗ tôi, hớn hở: “ Ơ? Em thấy chị quen quen, hình như em gặp chị hôm sinh hoạt nhóm thì phải”. Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra cậu ấy, lúc đầu tôi cứ tưởng cậu ấy là phóng viên nhà báo gì cơ, nghe cậu ấy giới thiệu mới biết cậu ấy là sinh viên Học viện báo chí tuyên truyền đồng thời cũng là một thành viên trong nhóm. Lúc này tôi mới quay sang bạn trưởng ban truyền thông, thúc giục: “Thôi! Mang máy ảnh ra “tác nghiệp” đi, có gì mà ngại chứ!”. Sau đó bạn ấy mới tự tin mang chiếc máy ảnh ra để ghi hình cho nhóm.
Vậy là đã có lúc tôi cảm thấy tự ti khi đối mặt với những người xinh đẹp hoặc giỏi giang hơn tôi nhưng thực tế thì những người bạn ấy không hề kiêu căng mà còn cởi mở và dễ gần hơn tôi tưởng. Còn bạn trưởng ban truyền thông ở nhóm tôi mặc cảm vì chiếc máy ảnh của bạn ấy không “xịn” bằng máy ảnh của các bạn khác nhưng sự thật thì chiếc máy quay phim và những chiếc máy ảnh ấy cũng chỉ là “dụng cụ học tập” mà thôi.
Vì vậy, chẳng có lý do gì mà bạn phải mặc cảm vì nghĩ mình không bằng người khác. Hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí vì đó chỉ là cảm giác chủ quan của bản thân chúng ta mà thôi. Đừng để những ý nghĩ đó trở thành “rào cản” ngăn cách chúng ta. Bởi ngay cả khi một người nào đó khoác trên mình một bộ quần áo sang trọng, hay sử dụng những món đồ đắt tiền thì họ cũng giống như chúng ta: “Khi sinh ra ai cũng có một tâm hồn để mà yêu”.
Cuối cùng thì chẳng còn một "khoảng cách" nào có thể ngăn cản chúng ta trở thành bạn tốt của nhau nữa rồi, phải không các bạn?
Hôm nhóm tôi thực hiện chương trình “Cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo”, tôi thấy có một số bạn mang theo máy quay phim, máy ảnh “xịn” đến ghi hình. Khi bạn trưởng nhóm bảo bạn trưởng ban truyền thông đi chụp ảnh lấy tư liệu viết bài thì bạn này có vẻ ái ngại, quay sang tôi bảo: “Người ta toàn máy ảnh “xịn”, mang máy ảnh của mình ra ngại lắm!”
Nghe câu nói của bạn tôi chợt nhớ, hồi trước lớp tôi có một bạn nữ vừa xinh vừa học giỏi, bạn ấy được các bạn trong lớp rất ngưỡng mộ. Mặc dù học cùng lớp nhưng chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau vì tôi nghĩ bạn ấy xinh và học giỏi thế chắc gì đã muốn kết bạn với tôi.
Rồi tình cờ, cô giáo xếp bạn ấy xuống ngồi cạnh tôi. Ngồi gần bạn ấy lâu tôi mới nhận ra bạn ấy rất hiền lành và khá cởi mở, không kiêu căng như những gì tôi nghĩ. Mãi sau này, bạn ấy mới thú nhận: “Nhiều lúc tớ muốn làm quen với cậu nhưng thấy cậu khó gần quá nên lại thôi!”. Dần dà chúng tôi trở thành đôi bạn thân, suốt ngày quấn quýt bên nhau với những câu chuyện dài bất tận. Có lần bạn ấy tâm sự: “Từ hồi ngồi cạnh cậu đến giờ, tớ sống cởi mở hơn rất nhiều, từ một đứa con gái ít nói thì giờ đây tớ đã trở thành kẻ lắm điều”.
Còn ở lớp học thêm của tôi cũng có một tên “hotboy” học rất giỏi. Mấy đứa con gái lớp tôi ngày nào cũng xì xào về hắn. Còn tôi thì chẳng bao giờ để ý đến hắn vì tôi nghĩ chắc hắn cũng chẳng thèm để ý đến một đứa con gái không có gì nổi bật như tôi. Rồi một hôm, xe của tôi bị hỏng nên tôi đến lớp muộn, khi đó phòng học đã chật ních người. Tôi đang hoay hoay tìm chỗ ngồi thì không ngờ bạn ấy gọi tôi lại, rồi ngồi nhích vào lấy chỗ cho tôi ngồi. Trong giờ nghỉ giải lao, bạn quay sang hỏi thăm rồi trò chuyện với tôi một cách vui vẻ. Tôi cũng không ngờ bạn lại cởi mở và dễ gần như thế.
Khi tôi đang miên man với những dòng suy nghĩ, thì bỗng một bạn đang cầm chiếc máy ảnh “xịn” chạy lại chỗ tôi, hớn hở: “ Ơ? Em thấy chị quen quen, hình như em gặp chị hôm sinh hoạt nhóm thì phải”. Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra cậu ấy, lúc đầu tôi cứ tưởng cậu ấy là phóng viên nhà báo gì cơ, nghe cậu ấy giới thiệu mới biết cậu ấy là sinh viên Học viện báo chí tuyên truyền đồng thời cũng là một thành viên trong nhóm. Lúc này tôi mới quay sang bạn trưởng ban truyền thông, thúc giục: “Thôi! Mang máy ảnh ra “tác nghiệp” đi, có gì mà ngại chứ!”. Sau đó bạn ấy mới tự tin mang chiếc máy ảnh ra để ghi hình cho nhóm.
Vậy là đã có lúc tôi cảm thấy tự ti khi đối mặt với những người xinh đẹp hoặc giỏi giang hơn tôi nhưng thực tế thì những người bạn ấy không hề kiêu căng mà còn cởi mở và dễ gần hơn tôi tưởng. Còn bạn trưởng ban truyền thông ở nhóm tôi mặc cảm vì chiếc máy ảnh của bạn ấy không “xịn” bằng máy ảnh của các bạn khác nhưng sự thật thì chiếc máy quay phim và những chiếc máy ảnh ấy cũng chỉ là “dụng cụ học tập” mà thôi.
Cuối cùng thì chẳng còn một "khoảng cách" nào có thể ngăn cản chúng ta trở thành bạn tốt của nhau nữa rồi, phải không các bạn?
Theo Mực Tím