Khoảng cách ngắn về thời gian, Nhưng là Hố Sâu của suy nghĩ

ChanChang

Thành viên
Tham gia
5/8/2023
Bài viết
4
Tưởng như cuốn nhật kí sẽ không còn chứa những điều tiêu cực của tôi, nhưng sau tất cả mọi thứ đã khiến tôi vô cùng mệt mỏi . Là một cô sinh viên là không hề dễ dàng đối với tôi, đã có nhiều lần tôi cảm thấy cuộc sống của tôi vô cùng bế tắt và bất lực , lại còn bị bó cuộc trong căn phòng trọ nhỏ chật hẹp 22m.Điều này khiến tôi từ một cô gái luôn nhẫn nhịn, ngại nói những điều sự thật vì sợ mất lòng với người khác nhưng áp lực từ mọi thứ đã khiến tôi dần dần thay đổi không còn là chính mình .Giờ đây,ngay lúc này tôi muốn đến một nơi không ai biết đến sự tồn tại của mình và mình không biết đến sự tồn tại của ai để được tự do làm điều mình thích ,tận hưởng của sự tươi đẹp của cuộc sống .Cuộc sống đã quật ngã một con người luôn lạc quan yêu đường và nhìn mọi thứ với một tâm thái vui vẻ thành một con người chỉ cần “đụng nhẹ” về cảm xúc lại rơi vào trầm tư , buồn chán và thất vọng .Dù đã quen với sự áp lực từ nhiều phía , nhưng tôi vẫn không thể nào điều khiển mình thôi không suy nghĩ về nó , để nó thống trị toàn bộ tâm trí tôi để rồi trong khoảnh khắc nhẹ của cơn gió đã sẽ khiến cho cảm xúc ấy bung ra lúc nào không hay. Dù biết cuộc sống là những vui buồn hỗn tạp , nhưng sao cái đống hỗn tạp ấy ngày càng xuất hiện nhiều và nó rối tung lên trong suy nghĩ của tôi. không biết mình làm mọi thứ vì điều gì , vì ai nhưng sao mọi thứ tuy nhỏ nhưng lại khiến tôi nhưng dồn nén lại khiến tôi khó thở đến thế.Khoảng cách giữa 17,18,19 tuy gần về thời gian nhưng trong mớ suy nghĩ kia nó lại xa xôi đến thế . tuổi 17 dù khiến tôi buồn rầu nhưng đơn giản nổi buồn ấy chỉ là về điểm số học tập nhưng đổi lại được sự thương yêu bao bọc của bố mẹ , được có những kỉ niệm vui vẻ bên các bạn đồng trang lứa, dẫu áp lực điểm số là thế nhưng nó lại không khiến tôi mệt mỏi đến thế .Tuổi 18 là giai đoạn nhiều niềm vui , vui vì thi xong đại học và trở thành một tân sinh viên với đấy ước mơ và hoài bão về tương lai , được sống một cuộc sống tự lập xa nhà không còn sự quản thúc của bố mẹ , khoảng thời gian tươi đẹp ấy tại sao tôi không biết trân trọng mà để nó trôi qua một cách nhanh chóng và tẻ nhạt để thế để giờ đây lại ngồi hoài niệm tiếc nuối cho một tuổi trẻ .Ước gì giờ đây dẫu cho là người quen hay người lạ có thể tâm sự và kéo tôi ra khỏi cái đống suy nghĩ hỗn tạp ấy để bản thân tôi trở về làm chính con người của tôi như trước đây. Giờ đây ở độ tuổi 19 không còn chỉ là gánh nặng về áp lực từ học tập,áp lực từ các bạn đồng trang lứa mà còn là áp lực về tiền bạc , giánh nặng về đồng tiền thực sự quá lớn , áp lực giữa những quyền lợi và nghĩa vụ của một đứa con cả là quá lớn .Mọi thứ nó xảy ra quanh tôi đều không quá khó cũng như không quá nghiệm trọng nhưng qua suy nghĩ của tôi nó lại khiến tôi nặng lòng đến thế .Tôi đã đối mặt với nó bằng cách hành hạ bản thân mình đến kiệt quệ sức lực , để đến nỗi ngồi than trách số phận .Hy vọng cuộc sông hiện tại và tương lại của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn với tôi , mặc dù đã lựa chọn không gian thoáng đãng nhưng tại sao tôi vẫn nghẹn thở đến thế.
 
Quay lại
Top Bottom