canhhuynhminh
Thành viên
- Tham gia
- 24/8/2011
- Bài viết
- 3
Khó cưỡng sự lẳng lơ, tôi ngoại tình!
Em đang nằm dài trên ghế nghe nhạc với bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng manh đầy khêu gợi. Cả tôi và em đều hiểu mình sẽ làm gì.
Tôi là Quân, 38 tuổi, làm công nhân điện tại Hà Nội. Trước đây, tôi đã từng rất có lỗi với vợ, đó là đã trót ngoại tình với người đàn bà đã có chồng.
Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên vắng nhà, trừ ngày nghỉ. Tôi đã gặp Xuân trong một lần đến nhà sửa giúp em đường dây điện bị hỏng. Em là người phụ nữ dễ gần, nhưng hình như có phần hơi … lẳng lơ. Ngay hôm đầu chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau rất thân mật, kết thúc buổi hôm đó là những câu hứa hẹn kiểu như “khi nào rảnh ta sẽ lại gặp nhau anh nhé”.
Một thằng đàn ông như tôi đã không thể từ chối cái lời mời gọi ấy, sự tò mò nào đấy đã đẩy tôi gặp em lần nữa, chúng tôi hẹn nhau tại quán cafe. Qua lời em kể tôi biết chồng em đang làm việc ở nước ngoài, lâu rồi không về nước. Con lớn đang đi học trong Sài Gòn, đứa nhỏ phần lớn gửi bên ông bà ngoại do công việc của em rất bận, không có thời gian chăm sóc con cái.
Sau lần ấy chúng tôi thường xuyên gọi điện liên lạc, và thỉnh thoảng hẹn gặp nhau tại một quán cafe nào đó. Tất nhiên về phần vợ, tôi phải nói dối là đi công việc, cô ấy rất tin tưởng nên đã không có chút xíu nghi ngờ gì.
Ảnh minh họa.
Cứ “đơn giản” như thế thôi cho đến một ngày Xuân nhắn tin nói muốn tôi đến nhà cô “nhờ chút việc”. Tôi vẫn nhớ như in, hôm ấy vào ngày thứ 7, khi tôi đang chuẩn bị đưa vợ đi mua sắm chút đồ. Nhận được tin nhắn, tôi mừng mừng, nghi nghi và lập tức nói dối vợ để phi thẳng đến đó (tôi rất hiếm khi làm việc vào ngày nghỉ, trừ người thân nhờ vả).
Cửa được mở sẵn, tôi chỉ việc đẩy nhẹ và bước vào. Em đang nằm dài trên ghế nghe nhạc với bộ đồ ngủ màu đỏ, mỏng manh đầy khêu gợi. Cả tôi và em đều hiểu mình sẽ làm gì, và cuối cùng chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép. Giây phút hạnh phúc của mối tình vụng trộm tưởng chừng như không gì có thể ngăn nó dừng lại trong lúc ấy, thế nhưng...
Vào cái giây phút tưởng chừng như thần tiên đó thì vợ tôi đột ngột xô cửa vào. Trước mặt hai kẻ “ăn vụng” là khuôn mặt thất vọng, đôi mắt đã ngân ngấn nước của vợ tôi. Cô ấy đứng trước chúng tôi - hai thân hình không mảnh vải che thân và khuôn mặt đầy sợ hãi. Trong tôi mọi cảm xúc hạnh phúc ban nãy đều đã mất hết, thay vào đó là nỗi dằn vặt lương tâm và sợ hãi không biết vợ sẽ làm gì. Dường như tất cả chúng tôi đều đoán biết được chuyện gì đang và sẽ xảy ra ngay sau đó. Vợ tôi, cô ấy lao vào người đàn bà đang lấp sau chồng mình và tát cho cô ấy một cái như trời giáng rồi mang theo những giọt nước mắt đau khổ ra về.
Ngỡ ngàng suy nghĩ không hiểu tại sao vợ lại biết được chuyện “thời sự” lúc ấy và rồi đã nhận được câu trả lời rằng: “Em đã đọc được tin nhắn trước khi anh xem nó (tôi dùng điện thoại iphone 2G)”. Cô ấy đã đoán biết được có điều gì đó không ổn, và kết cục thì cô ấy nhận được câu trả lời rằng nó thật quá tồi tệ hơn mức cô từng nghĩ.
Tôi đã ân hận và cũng tự trách mình rất nhiều, tôi sợ vợ tôi không tha thứ, nhưng ngược lại, cô ấy nhận lỗi về mình, nói mình chưa là người vợ tốt nên người chồng như tôi mới không cần cô ấy nữa. Tôi rất thành khẩn xin lỗi, chỉ mong rằng cô ấy có thể tha thứ và quên đi hành động tội lỗi của chồng mình.
Sau đó, tôi và vợ đã làm hòa từ từ. Và càng ngày tôi thấy trân trọng và yêu thương vợ mình hơn. Tôi đã thay đổi để trở thành một người đàn ông tốt để xứng đáng với những gì vợ đã dành cho mình. Tôi hi vọng những ai đã hoặc đang phải chịu đựng những đau khổ vì cảm giác bị chồng/vợ phản bội xin hãy bao dung, tha thứ và chọn những cách giải quyết vẹn toàn nhất để có thể giữ vững hạnh phúc gia đình mình.
Em đang nằm dài trên ghế nghe nhạc với bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng manh đầy khêu gợi. Cả tôi và em đều hiểu mình sẽ làm gì.
Tôi là Quân, 38 tuổi, làm công nhân điện tại Hà Nội. Trước đây, tôi đã từng rất có lỗi với vợ, đó là đã trót ngoại tình với người đàn bà đã có chồng.
Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên vắng nhà, trừ ngày nghỉ. Tôi đã gặp Xuân trong một lần đến nhà sửa giúp em đường dây điện bị hỏng. Em là người phụ nữ dễ gần, nhưng hình như có phần hơi … lẳng lơ. Ngay hôm đầu chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau rất thân mật, kết thúc buổi hôm đó là những câu hứa hẹn kiểu như “khi nào rảnh ta sẽ lại gặp nhau anh nhé”.
Một thằng đàn ông như tôi đã không thể từ chối cái lời mời gọi ấy, sự tò mò nào đấy đã đẩy tôi gặp em lần nữa, chúng tôi hẹn nhau tại quán cafe. Qua lời em kể tôi biết chồng em đang làm việc ở nước ngoài, lâu rồi không về nước. Con lớn đang đi học trong Sài Gòn, đứa nhỏ phần lớn gửi bên ông bà ngoại do công việc của em rất bận, không có thời gian chăm sóc con cái.
Sau lần ấy chúng tôi thường xuyên gọi điện liên lạc, và thỉnh thoảng hẹn gặp nhau tại một quán cafe nào đó. Tất nhiên về phần vợ, tôi phải nói dối là đi công việc, cô ấy rất tin tưởng nên đã không có chút xíu nghi ngờ gì.
Ảnh minh họa.
Cứ “đơn giản” như thế thôi cho đến một ngày Xuân nhắn tin nói muốn tôi đến nhà cô “nhờ chút việc”. Tôi vẫn nhớ như in, hôm ấy vào ngày thứ 7, khi tôi đang chuẩn bị đưa vợ đi mua sắm chút đồ. Nhận được tin nhắn, tôi mừng mừng, nghi nghi và lập tức nói dối vợ để phi thẳng đến đó (tôi rất hiếm khi làm việc vào ngày nghỉ, trừ người thân nhờ vả).
Cửa được mở sẵn, tôi chỉ việc đẩy nhẹ và bước vào. Em đang nằm dài trên ghế nghe nhạc với bộ đồ ngủ màu đỏ, mỏng manh đầy khêu gợi. Cả tôi và em đều hiểu mình sẽ làm gì, và cuối cùng chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép. Giây phút hạnh phúc của mối tình vụng trộm tưởng chừng như không gì có thể ngăn nó dừng lại trong lúc ấy, thế nhưng...
Vào cái giây phút tưởng chừng như thần tiên đó thì vợ tôi đột ngột xô cửa vào. Trước mặt hai kẻ “ăn vụng” là khuôn mặt thất vọng, đôi mắt đã ngân ngấn nước của vợ tôi. Cô ấy đứng trước chúng tôi - hai thân hình không mảnh vải che thân và khuôn mặt đầy sợ hãi. Trong tôi mọi cảm xúc hạnh phúc ban nãy đều đã mất hết, thay vào đó là nỗi dằn vặt lương tâm và sợ hãi không biết vợ sẽ làm gì. Dường như tất cả chúng tôi đều đoán biết được chuyện gì đang và sẽ xảy ra ngay sau đó. Vợ tôi, cô ấy lao vào người đàn bà đang lấp sau chồng mình và tát cho cô ấy một cái như trời giáng rồi mang theo những giọt nước mắt đau khổ ra về.
Ngỡ ngàng suy nghĩ không hiểu tại sao vợ lại biết được chuyện “thời sự” lúc ấy và rồi đã nhận được câu trả lời rằng: “Em đã đọc được tin nhắn trước khi anh xem nó (tôi dùng điện thoại iphone 2G)”. Cô ấy đã đoán biết được có điều gì đó không ổn, và kết cục thì cô ấy nhận được câu trả lời rằng nó thật quá tồi tệ hơn mức cô từng nghĩ.
Tôi đã ân hận và cũng tự trách mình rất nhiều, tôi sợ vợ tôi không tha thứ, nhưng ngược lại, cô ấy nhận lỗi về mình, nói mình chưa là người vợ tốt nên người chồng như tôi mới không cần cô ấy nữa. Tôi rất thành khẩn xin lỗi, chỉ mong rằng cô ấy có thể tha thứ và quên đi hành động tội lỗi của chồng mình.
Sau đó, tôi và vợ đã làm hòa từ từ. Và càng ngày tôi thấy trân trọng và yêu thương vợ mình hơn. Tôi đã thay đổi để trở thành một người đàn ông tốt để xứng đáng với những gì vợ đã dành cho mình. Tôi hi vọng những ai đã hoặc đang phải chịu đựng những đau khổ vì cảm giác bị chồng/vợ phản bội xin hãy bao dung, tha thứ và chọn những cách giải quyết vẹn toàn nhất để có thể giữ vững hạnh phúc gia đình mình.