Ta đã từng rất gần,
Từng nghĩ chẳng cách rời nhau một bước.
Nhưng trái tim chẳng giống mơ,
Càng cố giữ, lại càng thêm đau...
Giữa chúng ta là khoảng trời không lời,
Nơi yêu thương chẳng còn chốn để quay về.
Khi yêu không còn là ở lại,
Khi tay buông chẳng phải vì hết thương.
Chỉ là tim đã quá mỏi đường,
Chỉ là mình không còn chung một hướng.
Khi yêu mà chẳng thể giữ nhau,
Thì buông là cách dịu dàng nhất… để quên...
Từng nghĩ chẳng cách rời nhau một bước.
Nhưng trái tim chẳng giống mơ,
Càng cố giữ, lại càng thêm đau...
Giữa chúng ta là khoảng trời không lời,
Nơi yêu thương chẳng còn chốn để quay về.
Khi yêu không còn là ở lại,
Khi tay buông chẳng phải vì hết thương.
Chỉ là tim đã quá mỏi đường,
Chỉ là mình không còn chung một hướng.
Khi yêu mà chẳng thể giữ nhau,
Thì buông là cách dịu dàng nhất… để quên...