- Tham gia
- 3/2/2010
- Bài viết
- 344
▶️
Gia đình là bình yên. Ở đó, bạn trở về sau mỗi chuyến du hành, nghỉ ngơi và chia sẻ, đồng cảm và trải nghiệm, là nơi để ùa về mỗi khi có bão giông.
Gia đình là hạnh phúc. Là có ai đó 100% là của bạn, như định mệnh, như chân lý, như những tiền đề có sẵn trong cuộc sống mà không cần phải chứng minh bằng một hành động, lời nói nào.
Gia đình là nơi che chở. Là chỗ mà có những người ủng hộ bạn trong mỗi hành động, phán quyết của cuộc đời, luôn dặn dò bạn cẩn thận trong mỗi bước đi, đau khi bạn buồn và cười khi bạn hạnh phúc. Là nơi để lấy lại niềm tin.
Gia đình là bữa cơm, là nơi nương tựa. Là chỗ mà bạn có thể dỗi hờn một chút, quái dị một chút, nhờ cậy một chút, hạ mình một chút mà không sợ bị chê bai hay hiềm khích đủ điều. Là nơi để bạn buông xả, bỏ hết mọi “dao găm” trong túi áo ra và buông hết mọi để phòng, là nơi bạn có thể cảm thấy an toàn nhất.
Gia đình là nơi sẵn sàng đón nhận ta ngay cả khi ta thay đổi nhiều nhất, lầm lỗi nhiều nhất, là nơi luôn biết cách tha thứ, bao dung, rộng lượng và chia sẻ. Là nơi luôn tặng cho ta miễn phí những lời khuyên, mà có thể đó sẽ những bài học mãi mãi theo ta đến cuối cuộc đời.
Gia đình là rất nhiều thứ. Có thể trong mỗi chúng ta không phải ai cũng có được một gia đình trọn vẹn và hoàn hảo, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và bình yên, nên hãy biết chấp nhận điều đó để biến từ không thành có, từ sóng gió thành bình yên, biết tiếp tay với những điều kỳ diệu tạo nên một gia đình tốt đẹp.
Có một câu nói mà tôi rất thích: “Cứ đi, rồi sẽ đến”. Cứ cố gắng, rồi sẽ thành công.
Và, tôi có một câu hỏi, liệu hai ông bố và một đứa con có thể tạo nên một đình hạnh phúc không? Câu trả lời nằm ở họ, nhưng trước tiên, nó còn phụ thuộc vào cách nhìn của bạn.
Bài hát phía trên là của một cậu nhóc tên Terence, mình coi cũng lâu rồi, hát về gia đình mình, gồm có 2 ông bố và chính cậu. Một bài hát rất xúc động (có lẽ chỉ xúc động với những ai đồng cảm là nhiều thôi, nhưng cũng đã mang lại một cái nhìn nhân văn trong cuộc sống) và đầy ý nghĩa.
Terence là một cậu nhóc được nhặt về nuôi bởi ông bố gay của mình từ năm 1 tuổi, cậu cho rằng cuộc sống nhiều lúc cũng khó khăn lắm, nhưng có sao đâu vì gia đình cậu hiện tại thật tuyệt vời, và bản thân điều đó đã là một sự may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Và đôi khi, hai ông bố của cậu cũng có thể trở thành hai người mẹ, điều này thật là tuyệt
Vì hình thức thì chẳng bao giờ quan trọng bằng cái cốt lõi bên trong, quan trọng là mỗi chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Còn đời bảo thế nào, thỉnh thoảng cũng nên "mặc kệ họ" cho nó lành, nhỉ?
Gia đình là bình yên. Ở đó, bạn trở về sau mỗi chuyến du hành, nghỉ ngơi và chia sẻ, đồng cảm và trải nghiệm, là nơi để ùa về mỗi khi có bão giông.
Gia đình là hạnh phúc. Là có ai đó 100% là của bạn, như định mệnh, như chân lý, như những tiền đề có sẵn trong cuộc sống mà không cần phải chứng minh bằng một hành động, lời nói nào.
Gia đình là nơi che chở. Là chỗ mà có những người ủng hộ bạn trong mỗi hành động, phán quyết của cuộc đời, luôn dặn dò bạn cẩn thận trong mỗi bước đi, đau khi bạn buồn và cười khi bạn hạnh phúc. Là nơi để lấy lại niềm tin.
Gia đình là bữa cơm, là nơi nương tựa. Là chỗ mà bạn có thể dỗi hờn một chút, quái dị một chút, nhờ cậy một chút, hạ mình một chút mà không sợ bị chê bai hay hiềm khích đủ điều. Là nơi để bạn buông xả, bỏ hết mọi “dao găm” trong túi áo ra và buông hết mọi để phòng, là nơi bạn có thể cảm thấy an toàn nhất.
Gia đình là nơi sẵn sàng đón nhận ta ngay cả khi ta thay đổi nhiều nhất, lầm lỗi nhiều nhất, là nơi luôn biết cách tha thứ, bao dung, rộng lượng và chia sẻ. Là nơi luôn tặng cho ta miễn phí những lời khuyên, mà có thể đó sẽ những bài học mãi mãi theo ta đến cuối cuộc đời.
Gia đình là rất nhiều thứ. Có thể trong mỗi chúng ta không phải ai cũng có được một gia đình trọn vẹn và hoàn hảo, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và bình yên, nên hãy biết chấp nhận điều đó để biến từ không thành có, từ sóng gió thành bình yên, biết tiếp tay với những điều kỳ diệu tạo nên một gia đình tốt đẹp.
Có một câu nói mà tôi rất thích: “Cứ đi, rồi sẽ đến”. Cứ cố gắng, rồi sẽ thành công.
Và, tôi có một câu hỏi, liệu hai ông bố và một đứa con có thể tạo nên một đình hạnh phúc không? Câu trả lời nằm ở họ, nhưng trước tiên, nó còn phụ thuộc vào cách nhìn của bạn.
Bài hát phía trên là của một cậu nhóc tên Terence, mình coi cũng lâu rồi, hát về gia đình mình, gồm có 2 ông bố và chính cậu. Một bài hát rất xúc động (có lẽ chỉ xúc động với những ai đồng cảm là nhiều thôi, nhưng cũng đã mang lại một cái nhìn nhân văn trong cuộc sống) và đầy ý nghĩa.
Terence là một cậu nhóc được nhặt về nuôi bởi ông bố gay của mình từ năm 1 tuổi, cậu cho rằng cuộc sống nhiều lúc cũng khó khăn lắm, nhưng có sao đâu vì gia đình cậu hiện tại thật tuyệt vời, và bản thân điều đó đã là một sự may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Và đôi khi, hai ông bố của cậu cũng có thể trở thành hai người mẹ, điều này thật là tuyệt
Vì hình thức thì chẳng bao giờ quan trọng bằng cái cốt lõi bên trong, quan trọng là mỗi chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Còn đời bảo thế nào, thỉnh thoảng cũng nên "mặc kệ họ" cho nó lành, nhỉ?
Hiệu chỉnh bởi quản lý: