Khi trong trứng vịt là một chú gà….
Tác giả: Monter.
Thể loại: tình cảm lãng mạn.
Trời không mưa…..
Có bốn người…..2 nữ….1 nam……và…1 ái nam…….
Tôi sẽ là người thứ ba….và có một người nữa cũng thế…và rất may mắn, người mà tôi thầm yêu….không phải là ái nam……..tôi sẽ gọi người thứ 4 kia là ái nam? Được chứ?
Bốn chúng tôi….là bạn thân…và chuyện tình tay ba tay tư quá dễ xảy ra….hầu như lúc nào cũng phải có kẻ thứ ba, và tôi may mắn vì có 1 kẻ khác đồng cảnh ngộ.
Ái nam chỉ là biệt danh mà tôi đặt cho cậu ta. Tại sao tôi không nói về người con trai kia? Bởi vì từ khi nhìn anh ta tỏ tình với cô gái kia thì tôi biết mình nên từ bỏ. Vậy tôi sẽ bắt đầu……một sự bắt đầu thật quái đản với một chú gà trong trứng vịt….
-Có muốn đi lướt không?_Ái nam nhìn tôi, mặt cậu ta có vẻ buồn buồn.
-Vậy là….
-Không cần nói cậu cũng biết tôi ‘không thể’ với cậu ta mà!_Ái nam ngắt lời tôi.
Cái miệng tôi thật phát bệnh nên mới nói ra mấy lời động đến lòng tự ái của ‘ái nam’. Cậu ta đáng lẽ không nên thuộc ‘loài vịt’, bởi vì tính cách cậu ta không khác gì một ‘con gà’….tuy biết mình như thế nhưng cậu ta luôn kìm chế và chẳng bao giờ tỏ ra điệu đà. Chỉ có một mình tôi biết cậu ta như vậy……à….không…..có lẽ vẫn còn có mẹ cậu ta….
Tôi đứng đợi trước sân nhà chờ ‘ái nam’. Nhà cậu ta rất giàu, có lẽ là quản lí ngân hàng gì đó…và cậu ta là con một. Tôi thỉnh thoảng liếc vào nhà qua cửa kính trong suốt. Và vô tình, ánh mắt của tôi và mẹ ‘ái nam’ gặp nhau. Tôi quay mặt vội đi nhưng chợt thấy khuôn mặt bà ấy phảng phất nụ cười. Tôi có nghe loáng thoáng mấy câu của bà ấy với con trai:
-Rốt cuộc con cũng có bạn gái rồi!
Tôi không định thanh minh, vì đối với người mẹ có con bị ‘gay’ thì việc con có bạn gái quả là đáng mừng. Tôi không nhẫn tâm cướp đi niềm vui nhỏ nhoi của bà ấy.
Một lúc sau, tôi thất kinh khi thấy một….’cô gái’ dắt xe đạp địa hình bước ra……
-Cậu….._Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh để không thốt lên khi chứng kiến sự hoá trang quá kinh khủng của ‘ái nam’….Môi tô son, đội tóc giả, dài và màu đen….còn lại thì quần áo không có thay đổi gì. Ái nam không để ý ánh mắt của tôi mà cố lờ đi:
-Đi thôi!
Tôi leo lên xe không quên chào bác gái. Tôi biết tại sao ái nam buồn như vậy, hẳn là do thất tình nên cậu ấy muốn là chính mình một lần…..tôi không để ý đến vết thương lòng của mình…chỉ thấy thương người đang đèo tôi vượt qua bao con mắt khinh khỉnh của những người qua đường….tôi bỗng dưng ôm chặt lấy cậu âý, nước mắt đã rơi ướt vai áo:
-Hôm nay chúng ta sẽ ăn thật nhiều thứ….quên hết đi nhé!
***
Chúng tôi vào một quán ăn, ăn thả phanh, mặc kệ mọi người nói gì, nhìn gì, chỉ trỏ gì, chỉ biết ăn, ăn, ăn và ăn. Đến khi bụng no căng, hai đứa mới ngẩnh lên nhìn nhau, rồi lại cười……
Cứ thế, lướt một vòng là xà vào một quán và đánh chén no nê….không hiểu sao bụng tôi lại không đáy như thế. Chắc có lẽ vì tôi muốn chia sẻ cùng ‘ái nam’….
Thật là kì quặc với cảnh hai người ngồi trên xe đạp địa hình hát hò ầm ĩ giữa đường, nhưng đối với tôi thì ngày hôm đó thật vui, nhất là tôi cảm thấy ‘ái nam’ sống với chính mình….và…hình như tôi hay ‘liếc trộm’ cậu ta hơn……mặc dù tôi biết tình yêu này sẽ không có kết quả….
Công viên mở rộng chào đón chúng tôi…..rồi trò ném bóng, bắn súng diễn ra ác liệt…chúng tôi chơi cho tới khi mồ hôi vã ra và mệt lử.
Đi lượn vòng thứ 55, chúng tôi dừng lại trước một quán bánh……ở đó họ làm bánh rất kì là…..nói chung là trong một cái bánh nhồi rất nhiều thịt, và bla….bla…
Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, người qua đường thưa dần, tôi ngồi sau xe ái nam….không đợi tôi mở lời, cậu ta đã hỏi:
- Cậu không sợ mọi người nói gì sao?
Tôi hơi khựng lại, mắt nhìn vào tấm áo trắng màu sữa của Ái nam:
-Làm chính mình thì có gì phải sợ, tôi thích con người cậu bây giờ!
Ái nam đột nhiên phanh kít lại:
-Ngốc, tôi có gì để cậu thích đâu!
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, rồi mỉm cười:
-Thích thì thích thôi, chẳng có lí do gì cả!
-Ngay cả khi tôi trong bộ dạng này ư?
-Đúng!
-Bốp!
Tôi choàng tỉnh dậy khi cái đồng hồ rơi trúng đầu, mẹ ơi……con mơ cái quái quỉ gì vậy trời?
Không mơ hoàng tử tự dưng mơ ‘gay’….tôi cào cào tóc cho đỡ rối…..nhưng dù sao….cũng lãng mạn đấy chứ…nhỉ?
Tôi thấy hơi tiếc vì không biết được diễn biến tiếp theo của truyện…..và nếu điều này xảy ra thật thì sao nhỉ?........
Đang đi bộ ra đầu phố, chợt tôi bị một ông bác già kéo vào một góc….
-Ông định làm gì? Tôi có võ đấy!
Ông bác khẽ suỵt một tiếng rồi kéo tôi ra một chỗ đông người….
-Cô bé muốn đóng phim không?
-Phim gì? Thả tui ra!
- Khi trong trứng vịt là một chú gà….
Tôi tí té ngửa vì cái nhan đề phim…phim gì mà lạ thế….
-Nhân vật ái nam diễn cảnh 22 đi, tôi tìm được vai nữ chính rồi đây này!_Ông đạo diễn hét to để người trong bức rèm gần đó đi ra………
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cái người đó lại làm tôi suýt té xỉu. Bởi vì anh ta…..chính là…..chính là……..
***
Cảnh cuối cùng………
-Ngốc, tôi có gì để cậu thích đâu!
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, rồi mỉm cười:
-Thích thì thích thôi, chẳng có lí do gì cả!
-Ngay cả Khi trong trứng vịt là một chú gà….
-ỪM!
Tác giả: Monter.
Thể loại: tình cảm lãng mạn.
Trời không mưa…..
Có bốn người…..2 nữ….1 nam……và…1 ái nam…….
Tôi sẽ là người thứ ba….và có một người nữa cũng thế…và rất may mắn, người mà tôi thầm yêu….không phải là ái nam……..tôi sẽ gọi người thứ 4 kia là ái nam? Được chứ?
Bốn chúng tôi….là bạn thân…và chuyện tình tay ba tay tư quá dễ xảy ra….hầu như lúc nào cũng phải có kẻ thứ ba, và tôi may mắn vì có 1 kẻ khác đồng cảnh ngộ.
Ái nam chỉ là biệt danh mà tôi đặt cho cậu ta. Tại sao tôi không nói về người con trai kia? Bởi vì từ khi nhìn anh ta tỏ tình với cô gái kia thì tôi biết mình nên từ bỏ. Vậy tôi sẽ bắt đầu……một sự bắt đầu thật quái đản với một chú gà trong trứng vịt….
-Có muốn đi lướt không?_Ái nam nhìn tôi, mặt cậu ta có vẻ buồn buồn.
-Vậy là….
-Không cần nói cậu cũng biết tôi ‘không thể’ với cậu ta mà!_Ái nam ngắt lời tôi.
Cái miệng tôi thật phát bệnh nên mới nói ra mấy lời động đến lòng tự ái của ‘ái nam’. Cậu ta đáng lẽ không nên thuộc ‘loài vịt’, bởi vì tính cách cậu ta không khác gì một ‘con gà’….tuy biết mình như thế nhưng cậu ta luôn kìm chế và chẳng bao giờ tỏ ra điệu đà. Chỉ có một mình tôi biết cậu ta như vậy……à….không…..có lẽ vẫn còn có mẹ cậu ta….
Tôi đứng đợi trước sân nhà chờ ‘ái nam’. Nhà cậu ta rất giàu, có lẽ là quản lí ngân hàng gì đó…và cậu ta là con một. Tôi thỉnh thoảng liếc vào nhà qua cửa kính trong suốt. Và vô tình, ánh mắt của tôi và mẹ ‘ái nam’ gặp nhau. Tôi quay mặt vội đi nhưng chợt thấy khuôn mặt bà ấy phảng phất nụ cười. Tôi có nghe loáng thoáng mấy câu của bà ấy với con trai:
-Rốt cuộc con cũng có bạn gái rồi!
Tôi không định thanh minh, vì đối với người mẹ có con bị ‘gay’ thì việc con có bạn gái quả là đáng mừng. Tôi không nhẫn tâm cướp đi niềm vui nhỏ nhoi của bà ấy.
Một lúc sau, tôi thất kinh khi thấy một….’cô gái’ dắt xe đạp địa hình bước ra……
-Cậu….._Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh để không thốt lên khi chứng kiến sự hoá trang quá kinh khủng của ‘ái nam’….Môi tô son, đội tóc giả, dài và màu đen….còn lại thì quần áo không có thay đổi gì. Ái nam không để ý ánh mắt của tôi mà cố lờ đi:
-Đi thôi!
Tôi leo lên xe không quên chào bác gái. Tôi biết tại sao ái nam buồn như vậy, hẳn là do thất tình nên cậu ấy muốn là chính mình một lần…..tôi không để ý đến vết thương lòng của mình…chỉ thấy thương người đang đèo tôi vượt qua bao con mắt khinh khỉnh của những người qua đường….tôi bỗng dưng ôm chặt lấy cậu âý, nước mắt đã rơi ướt vai áo:
-Hôm nay chúng ta sẽ ăn thật nhiều thứ….quên hết đi nhé!
***
Chúng tôi vào một quán ăn, ăn thả phanh, mặc kệ mọi người nói gì, nhìn gì, chỉ trỏ gì, chỉ biết ăn, ăn, ăn và ăn. Đến khi bụng no căng, hai đứa mới ngẩnh lên nhìn nhau, rồi lại cười……
Cứ thế, lướt một vòng là xà vào một quán và đánh chén no nê….không hiểu sao bụng tôi lại không đáy như thế. Chắc có lẽ vì tôi muốn chia sẻ cùng ‘ái nam’….
Thật là kì quặc với cảnh hai người ngồi trên xe đạp địa hình hát hò ầm ĩ giữa đường, nhưng đối với tôi thì ngày hôm đó thật vui, nhất là tôi cảm thấy ‘ái nam’ sống với chính mình….và…hình như tôi hay ‘liếc trộm’ cậu ta hơn……mặc dù tôi biết tình yêu này sẽ không có kết quả….
Công viên mở rộng chào đón chúng tôi…..rồi trò ném bóng, bắn súng diễn ra ác liệt…chúng tôi chơi cho tới khi mồ hôi vã ra và mệt lử.
Đi lượn vòng thứ 55, chúng tôi dừng lại trước một quán bánh……ở đó họ làm bánh rất kì là…..nói chung là trong một cái bánh nhồi rất nhiều thịt, và bla….bla…
Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, người qua đường thưa dần, tôi ngồi sau xe ái nam….không đợi tôi mở lời, cậu ta đã hỏi:
- Cậu không sợ mọi người nói gì sao?
Tôi hơi khựng lại, mắt nhìn vào tấm áo trắng màu sữa của Ái nam:
-Làm chính mình thì có gì phải sợ, tôi thích con người cậu bây giờ!
Ái nam đột nhiên phanh kít lại:
-Ngốc, tôi có gì để cậu thích đâu!
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, rồi mỉm cười:
-Thích thì thích thôi, chẳng có lí do gì cả!
-Ngay cả khi tôi trong bộ dạng này ư?
-Đúng!
-Bốp!
Tôi choàng tỉnh dậy khi cái đồng hồ rơi trúng đầu, mẹ ơi……con mơ cái quái quỉ gì vậy trời?
Không mơ hoàng tử tự dưng mơ ‘gay’….tôi cào cào tóc cho đỡ rối…..nhưng dù sao….cũng lãng mạn đấy chứ…nhỉ?
Tôi thấy hơi tiếc vì không biết được diễn biến tiếp theo của truyện…..và nếu điều này xảy ra thật thì sao nhỉ?........
Đang đi bộ ra đầu phố, chợt tôi bị một ông bác già kéo vào một góc….
-Ông định làm gì? Tôi có võ đấy!
Ông bác khẽ suỵt một tiếng rồi kéo tôi ra một chỗ đông người….
-Cô bé muốn đóng phim không?
-Phim gì? Thả tui ra!
- Khi trong trứng vịt là một chú gà….
Tôi tí té ngửa vì cái nhan đề phim…phim gì mà lạ thế….
-Nhân vật ái nam diễn cảnh 22 đi, tôi tìm được vai nữ chính rồi đây này!_Ông đạo diễn hét to để người trong bức rèm gần đó đi ra………
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cái người đó lại làm tôi suýt té xỉu. Bởi vì anh ta…..chính là…..chính là……..
***
Cảnh cuối cùng………
-Ngốc, tôi có gì để cậu thích đâu!
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, rồi mỉm cười:
-Thích thì thích thôi, chẳng có lí do gì cả!
-Ngay cả Khi trong trứng vịt là một chú gà….
-ỪM!