Khi tôi 22

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.101
(Sưu tầm)

Tôi - 22 tuổi.

Tôi - vẫn ăn bám.
Tôi - vẫn mải mê đi tìm định nghĩa cuộc sống.

Tôi, có những giây phút đam mê đến cháy lòng.
Tôi, có những giây phút thẫn thờ đến kỳ lạ.
Tôi, có những giây phút nạp đầy năng lượng.
Và tôi, có những khoảnh khắc trống không...

22 tuổi, quá già cho những biến chuyển cảm xúc và tình cảm bồng bột như thế.
22 tuổi, quá già để dễ dàng bị tác động bởi khách quan đến vậy.
22 tuổi, quá già cho những nắng mưa hờn dỗi tầm thường!
22 tuổi, quá già để khát khao.

22 tuổi, quá già để được hỏi "đã có người yêu chưa?"
22 tuổi, quá già để có được một công việc.
22 tuổi, quá già cho những quyết định thay đổi cuộc sống.
22 tuổi, quá già để biết thể nào là một tình yêu.

nhìn về tương lai mà không biết nó sẽ chứa đựng những thứ gì,thành công hay thất bại.

Người ta vẫn thường lấy tuổi làm thước đo độ chín chắn của một ai đó.
22 tuổi, độ tuổi đã chín chắn, chín đến mùi để bắt đầu một công việc, sự nghiệp, gia đình...
Nhưng tôi, 22 tuổi, vẫn ăn bám, vẫn ngửa tay nhận tiền hàng tháng. Tôi, thay vì là một anh chàng nhân viên vận đồng phục chăm chỉ làm việc, vẫn mặc sọc và đi dép lê, đốt hàng giờ cho net và chát chít.


Ngồi trong quán cà phê một mình nhâm nhi ly cà phê và lướt net đã là sở thích nhiễm vào máu của tôi.Bởi vì tôi chỉ thấy điều thú vị khi ở trên net.Nhưng mà không hề biết rằng,còn rất nhiều điều thú vị,những mục tiêu phía trước vẫn còn dang dở mà tôi vẫn chưa thực hiện được.

Chúng ta sống trong hiện tại với đôi mắt bị bịt kín,Chỉ mãi sau này,khi tháo khăn bịt mắt ra và nhìn lại quá khứ,chúng ta mới thấy được những gì đã sống và hiểu được ý nghĩa của chúng.Khi ngồi nghĩ lại về quá khứ,những gì đã xảy ra đối với tôi.Tôi năm nay 22 tuổi,đúng là già thật rồi,Vậy tôi có gì trong tay,tôi sở hữu những cái gì cho mình,đem lại cái gì cho gia đình,cho bạn bè.
uhm,có lẽ nó là con so 0 tròn trĩnh.Tới cuối tháng tôi vẫn chăm chỉ điện thoại về cho gia đình,ko phải để kể về những thành công của mình,hay mình đạt được cái gì đó.Mà tôi chỉ biết điện thoại về xin tiền gia đình,với cái tuổi này của tôi,những đứa bạn cùng trang lứa của tôi nó đã ra trường gần hết và đang làm trong một công ty nào đó,hàng tháng vẫn gửi tiền về cho gia đình.Gia đình nó sẽ tự hào về nó lắm.Vậy mà tôi vẫn ở đây,và chưa làm được việc gì có ích.Nhiều khi đi uống cà phê với nhau,bọn nó hỏi tôi đang làm ở đâu,lương tháng thế nào...Tôi chỉ biết mỉm cười.

Người ta nói,trong cuộc đời,chỉ cần một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người,có lẽ nó đã xảy ra đối với tôi.Cái tuổi 20 ngây dại và bồng bột với những suy nghĩ con nít,với những hoài bão,những ảo tưởng quá lớn đối với tôi làm cho tôi đưa ra một quyết định có lẽ là lớn nhất trong đời mình khi đó.
Nếu không,có lẽ tôi bây giờ đã là sinh viên năm 4 của khoa CNTT trường ĐHKHTN và đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp,và tương lai là một anh chàng IT của một công ty tin học nào đó.Gia đình và bạn bè của tôi bây giờ chắc sẽ rất tự hào về tôi...Nhưng điều đó không xảy ra.Và bây giờ,tôi mới là sinh viên năm thứ 2.

Khi đậu đại học với điểm thi 25 điểm,với một cái xã nhỏ bé và xa xôi như cái xã của tôi,việc đậu đại học thôi cũng là hiếm có,trước nay chưa có một ai thi đậu đại học.Vậy mà tôi thi được tới 25 điểm,đúng là một cái tin giật gân đối với một cái xã nhỏ bé như vậy,thực sự,lúc đó tôi là một niềm tự hào của gia đình,của dòng họ,của hàng xóm,và của cả của cái xã của tôi.Bao nhiêu kì vọng đặt lên vai tôi,tôi phải thành công để không làm phụ lòng mọi người,không phụ lòng gia đình tôi.

2 năm sau đó,20 tuổi,đã 2 năm là sinh viên rồi mà suy nghĩ của tôi vẫn chưa có gì thay đổi so với lúc ban đầu tôi bước chân vào SG,bước chân vào quãng đời sinh viên của mình.Đây chính là thời điểm mà tôi đưa ra một quyết định có tính chất làm thay đổi cuộc đời tôi sau này.Không biết rằng sau này,quyết định của mình có đúng không,có thành công không,nhưng nó sẽ là một tin rất shock đối với gia đình tôi.Nhưng có lẽ,tôi sẽ không ân hận,bởi vì tôi đang theo đuổi chính cái ước mơ của mình,những tham vọng rất lớn của chính tôi.

Tôi bỏ học đại học,vậy là tôi không còn là sinh viên của khoa CNTT.Bạn bè tôi điện thoại trách móc,có những người nói tôi bị khùng,tại sao đang học trường tốt như vậy mà lại bỏ học.Hình như tôi cũng cảm thấy,tôi khùng thật.Nhưng dù sao thì tôi cũng là một thằng khùng trong mắt mọi người rồi.Nhưng mà tôi chỉ muốn theo đuổi một con đường mà tôi nghĩ rằng sẽ đem lại thành công cho mình.
Và tôi bắt đầu theo đuổi con đường kinh doanh,trong đầu tôi lúc đó,với sự ngây ngô,khờ dại của tuổi 20,tôi chỉ nghĩ rằng,cuộc sống con người thật là ngắn ngủi,"hãy sống ngày hôm nay như thể ngày mai bạn sẽ chết" đây chính là câu nói mà tôi nằm suy nghĩ rất nhiều,vậy cuộc sống của con người chúng ta thật sự như một hạt bụi trên chiếc lá và chỉ cần một cơn gió nhẹ là hạt bụi sẽ bay mất ư.Cát bụi sẽ trở về với cát bụi ư.
Vậy cuộc sống trên đời này đúng là ngắn ngủi quá,nếu là một anh chàng kỹ sư tin học quèn,tới tháng lĩnh lương thì không biết với những đồng lương của tôi kiếm được thì tôi có nuôi nổi bản thân mình không chứ chưa nói gì đến nuôi vợ con tôi,rồi mua nhà,mua xe,cho con tôi đi học một trường quốc tế nào đó.Tôi không thể ngửa tay xin tiền ba mẹ tôi hoài được,lương tâm của tôi không cho phép tôi làm như thế.Ba mẹ đã quá vất vả để nuôi tôi ăn học tới bây giờ rồi,không lẽ cứ xin tiền ba má hoài khi tôi đã là một người đàn ông có vợ,có con,có việc làm ổn định và lĩnh lương hàng tháng.
Chính những suy nghĩ ngây ngô như vậy làm tôi nghĩ rằng,con đường kinh doanh sẽ đem lại thành công cho những ai có ý trí,có nghị lực,có sự quyết tầm và có tham vọng làm giàu.Tôi thực sự rất có tham vọng làm giàu,con thành công hay không có lẽ còn phải chờ đợi đến tương lai,khi đó,kết quả sẽ rõ ràng,khi đó việc quyết định theo đuổi con đường kinh doanh của tôi sẽ là đúng đắn nếu tôi thành công,còn thất bại,có lẽ là không phải là đúng hay không,mà thất bại thì tôi thực sự là một thằng quá tệ.Không,có lẽ là rất rất tệ.Con đường kinh doanh không khi nào là bằng phẳng và dễ dàng như những con đường tôi hay đi hằng ngày đến trường được,mà nó sẽ rất nhiều chông gai,rất nhiều cạm bẫy vì vậy tôi phải cố gắng vượt qua nó,phải chuẩn bị mọi thứ để nếu như tôi có mắc phải nó,thì tôi sẽ vượt qua được và nó sẽ là một bài học cho tôi để tôi có thể vượt qua những cạm bẫy kế tiếp.

22 tuổi,một cái tuổi thật là tròn trĩnh,cái tuổi của công việc,của niềm đam mê,của sự chính chắn,nhưng bây giờ tôi vẫn là một anh chàng sinh viên của khoa Quản Trị kinh doanh trường HVCNBCVT,vẫn theo đuổi con đường kinh doanh của chính mình.Vẫn tìm tòi lối đi cho riêng mình,sau thời gian dài học qtkd mà tôi vẫn chưa định hướng cho mình sau này mình sẽ kinh doanh cái gì,ở trong lớp,có lẽ tôi là một thằng già nhất khi mọi người chỉ bằng tuổi của em gái tôi.Tự an ủi mình,cố gắng lên,thành công sẽ đến trong nay mai thôi nếu mình thực sự cố gắng,chiến thắng chính mình luôn là một chiến thắng vẻ vang nhất mà.

Mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian của tuổi trẻ,bỏ lỡ quá nhiều thời gian cho đời sv rồi,nhiều người nói rằng,khi ra trường đi làm sẽ rất nhớ đời sv,muốn quay lại với nó mà ko được,còn tôi,có lẽ tôi đã chán ngấy nó rồi,tôi chỉ muốn ra trường thật nhanh.Bởi vì tôi đã mất quá nhiều thời gian cho nó rồi.Tôi sở hữu một tài sản vô hình mà nhiều người không có được,nói đúng hơn,có lẽ tôi là một anh chàng triệu phú,không,đúng hơn phải là tỉ phú.Tỉ phú về times.Cái gì tôi không có chứ times thì tôi không thiếu.Nhiều lần tự nhủ,không thể bỏ phí quá nhiều times của chính mình nữa,nhưng bây giờ biết làm gì đây.Muốn thành công,muốn là một doanh nhân thành đạt mà 22 tuổi rồi mà vẫn chưa làm được gì sao,vẫn ngày ngày xách laptop đi lướt nét ư,hình như mình đang ảo tưởng quá cao.Vậy,muốn không có một tương lai mù mịt thì tôi phải thay đổi.Bây giờ là thời điểm để tôi thay đổi chính bản thân mình,nếu không sẽ không còn thời gian cho tôi nữa.
Thay đổi để đạt được những mục tiêu mà tôi đã đặt ra.Thay đổi để mọi người không thất vọng về tôi.

Sau những ngày tháng lang thang trên internet,tìm tòi hướng kinh doanh cho riêng mình,một hướng kinh doanh phải là mới mẻ,cuộc sống là phải đổi mới,không thể đi theo con đường của những người khác được.Tương lai,tôi sẽ về Pleiku,quê hương tôi có lẽ là mảnh đất dễ làm ăn nhất đối với tôi,vì ở đó,có gia đình tôi,có bạn bè luôn luôn ở bên cạnh tôi.Luôn luôn giúp đỡ tôi.
Vậy,tôi sẽ kinh doanh gì ở Pleiku bây giờ.Cà phê và shop là 2 lĩnh vực mà tôi rất thích,nhưng có lẽ tôi sẽ không kinh doanh nó.
Tôi đã tìm cho mình một hướng đi,một ý tưởng kinh doanh rất mới,rất độc đáo.Nó chứa đựng cả sở thích của tôi ở trong đó,tôi sẽ kinh doanh chính sản phẩm mà mình tạo ra.Hy vọng thành công sẽ đến với tôi.

Thời điểm này là nghỉ hè,nếu là các năm khác thì bây giờ tôi đã ở nhà bên ba mẹ tôi,sáng ngủ nướng tới 9-10h,dậy lướt net,chơi games,rồi ăn trưa,tối đến cà phê ca pháo với mấy đứa bạn rồi.Không,năm nay tôi sẽ thay đổi,không thể phí times vô ích như vậy.

Có lẽ đây là kì nghỉ hè bận rộn nhất trong đời tôi,tôi đã định hướng được sau này tôi kinh doanh cái gì,và tôi phải đi học về nó.Sẽ phải đi rất nhiều nơi,sẽ học hỏi được rất nhiều thứ.Tôi sẽ học ở Tphcm sau đó sẽ đi Bình Dương,Đồng Nai,lên Đà Lạt,và còn thời gian tôi sẽ đi Long An.Không chỉ kì nghỉ hè này,mà kể cả khi bước vào năm học mới,nếu cò thời gian rảnh,tôi sẽ đi.
Hàng ngày tôi lên mạng,bây giờ tôi ít đọc về tin tức,bao chí hơn.Tôi để dành nhiều thời gian ngân cứu những thành công,những thất bại của các công ty,các doanh nhân,từ đó cố gắng tìm hiểu những thuận lợi cũng như khó khăn mà mình sẽ gặp phải sau này.
Tôi đang lập kế hoạch chi tiết về lĩnh vực kinh doanh của mình,để có thể huy động vốn từ gia đình và bạn bè tôi.Muốn thành công thì phải có vốn,nhiều người nói rằng,những người làm nên từ bàn tay trắng mới là giỏi giang,nhưng tôi không nghĩ vậy.Với thời thế phát triển như hiện nay,đồng tiền có sức mạnh khủng khiếp,những người thành công từ 2 bàn tay trắng,1 phần họ giỏi giang,nhưng tôi nghĩ,họ may mắn nhiều hơn,trên thế giới này,có được mấy người thành công từ 2 bàn tay trắng trong thời thế cạnh tranh bây giờ cơ chứ.
Vì vậy,tôi phải huy động được vốn từ mọi người.
Phải làm cho mọi người tin tưởng về hướng kinh doanh mới của mình,và đặt niềm tin vào tôi.

hãy chúc tôi thành công nhé.
Nếu thành công,thì không nói làm gì,nếu thất bại,hãy động viên tôi để tôi đứng dậy nhé.Chỉ cần những lời động viên thôi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều,để tôi đứng dậy và tiếp tục con đường mà mình đã chọn.:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Bác Mid sắp Sinh nhật chứ j? nhắc khéo để mọi người chuẩn bị quà hả?? Quả là ... cao thủ.

----------

mà.. 22 tuổi là sắp phải lấy vợ r đó. =))=))=))=))=))
 
ko dám sn qua lâu gùi. Ta 30 mới lấy NX à ^^ thấy cái này có chút đồng cảm nên mới post thui ><

mà cho hỏi nhân vật nào trong ava và chữ kí thế???
 
bà chưa ngủ sao mà lại chơi trò chặt bẻ bóp chắt thế kia????? ><

NX mơ mộng quá >< xún dùm cái. Yêu hàng ngoại à??
 
NX mơ mộng quá >< xún dùm cái. Yêu hàng ngoại à??
nhầm, người Nhím iu, chứ hok phải ngiu Nhím.
:)):))
mà iu khác yêu Bác Zero ạ!!!:KSV@05:
iu là chỉ thần tượng thui!!! chứ hok phải là yêu!!! =))
 
ờ ờ chắc vậy gòi. hình mẫu lý tưởng sau này hả ke ke thấy đc đó . I like it
 
hok phải hình mẫu lý tưởng sau này. chỉ là hâm mộ thui!~!!
 
đề nghị bác Mid thêm chữ" vợ" trước cái chữ NX trong Cmt của bác, chứ hok , chị TYT vs Heo lại hiểu lầm, thấy Chị TYT có vẻ... ghen r đó!!!:)):KSV@05:
 
đến khổ, cmt ngắn gọn xúc tích thé là bị dính tin đồn ke ke

ở trong lớp thường bị gán ghép hoài khổ gê cơ ^^
 
đề nghị bác Mid thêm chữ" vợ" trước cái chữ NX trong Cmt của bác, chứ hok , chị TYT vs Heo lại hiểu lầm, thấy Chị TYT có vẻ... ghen r đó!!!:)):KSV@05:
Nhím tinh ý quá
mà em hỏi là ava của Zero là ai đó
 
Seung Ri cậu út của nhóm Bigbang đó Heo!!!! hahaha. Nhím hok thích mấy ông bên hàn nhưng mà vì tụi bạn cuồng quá nên cũng biết cái nè.
 
bí mật ko thể tiết lộ ke ke
cũng xinh trai y như cái hồi ảnh Zero là Mid kakaka:KSV@05:

----------

Seung Ri cậu út của nhóm Bigbang đó Heo!!!! hahaha. Nhím hok thích mấy ông bên hàn nhưng mà vì tụi bạn cuồng quá nên cũng biết cái nè.
oài heo k xem kpop mấy nên k biết lun:KSV@08:
 
×
Quay lại
Top Bottom